One Short: Childhood's end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và anh đang đứng đó, bậc thềm màu trắng xóa nơi khán đài dường như kéo anh xa em hơn.

- Hãy để buổi lễ được bắt đầu...

Tiếng nhạc vang lên khiến con tim em vỡ vụn. Đã từng ngỡ chúng ta sẽ cùng đứng trên bục cưới ấy. Cô dâu bước ra lộng lẫy trước bao ánh nhìn. Mái tóc vàng chói lọi xen cùng bộ váy ngọc bích phù hợp con ngươi thăm thẳm. Đó là Lenka, cô ấy trông thật đẹp. Cũng phải nhỉ, Lenka từng giữ chức hoa khôi suốt nhiều năm đại học kia mà.

"Rin, học hỏi Lenka đi nha!" Anh đã nói thế, em cứ ngỡ anh đùa. Len, anh vốn biết nhan sắc của em đâu bằng ai. Em không thể dùng son hay phấn, không thể búi tóc xinh đẹp như bao cô gái.

Từ khi còn nhỏ, da em rất nhạy cảm với những thứ mĩ phẩm làm đẹp, chỉ cần một lần thoa qua, đủ để em nằm viện một tuần với cái mặt sưng phù của mình. Mái tóc em không thể dài thêm nữa cũng bởi vì làn da này. Anh biết rõ...

Suốt khỏang thời gian qua, em đã quá ích kỉ rồi nhỉ?

"Len, đợi tớ!!!" Thanh âm tiếng trẻ thơ quen thuộc ùa về bên tôi.

Tôi không biết gia đình Len sống bao lâu đủ để thân với gia đình tôi. Tôi chỉ biết, từ khi nhận thức được thì cậu đã ở bên tôi. Cậu chính chắn, trưởng thành, đôi khi lại trẻ con, ương bướng nhưng lại rất quan tâm mọi người. Lúc nào cũng mang lại niềm vui cho tôi.

Còn nhớ một lần tôi bị một chú cún con dồn vào góc tường, nó cứ sủa inh ỏi khiến tôi như bật khóc. Nhưng chẳng biết Len từ đâu chạy lại, tay cầm cành cây nhỏ xíu đứng dơ tay la lớn: " Con chó kia, biến đi! Xùy! Ai cho mày làm Rin khóc! BIẾN!!!"

Mọi người nghĩ con chó sẽ biến sao? Không hề! Mà nó còn sấn tới khiến Len chúi cả mũi ngã về sau, ôm mặt mà gập đầu tạ tội trước con cún " Em xin lỗi! Xin lỗi! " vậy đấy.

Khóe môi tôi khẽ cong. Lúc đó trông anh rất ngốc ngếch nhưng lại rất dễ thương. Sau khi cún đi, anh còn hùng dũng chống nạnh mà nói với tôi " Không phải tớ sợ nó đâu, mẹ dạy không được ăn hiếp động vật " Xem, có dễ thương không chứ.

Rồi cũng một lần tôi giận anh vì đã làm đứt đầu con búp bê vải của tôi.

"Rin, tớ xin lỗi mà! " Len dỗ tôi nhưng tôi đã mặc kệ mà về thẳng nhà. Cậu có qua kiếm mấy lần nhưng tôi tự tôn, không gặp. Liền mấy ngày sau, cậu đưa tôi con búp bê đã vá lại nhưng...tệ hơn cả ban đầu. Tôi không nhận.

Hôm ấy trời đổ mưa. Len cầm con búp bê đứng hồi lâu gọi tên tôi. Anh ướt khắp người. Kết quả là hôm sau anh nghỉ học vì sốt. Trên đường về tôi đã nghĩ mãi: Sốt tức là nóng, vậy cậu sẽ không còn sốt nếu ăn đồ lạnh. Tôi mua kem qua nhà Len, còn nói "Cậu không ăn, tớ không tha".

Tôi vô thức bật cười. Suy nghĩ trẻ con đúng là ngây thơ quá mức cần thiết. Để nhớ xem, cả một tuần sau đó Len đã tắt tiếng hoàn tòan.

Tuổi thơ cứ thế mà lãnh đạm trôi. Càng trưởng thành, Len càng khiêm tốn, trầm lặng. Tôi cũng không còn quá đa cảm như trước. Tôi và cậu như tấm gương đối nghịch của nhau, cậu càng trầm tôi càng nhoi.

Sự có mặt của tôi thật quá mờ nhạt với mọi người. Trong khi Len lúc nào cũng được ưu ái nhờ vào cái tính khiêm nhường của anh. Tôi lúc đó có cảm giác, hai đứa ở hai nơi thế giới. Ngay từ học kì 2 của lớp 7, tôi bắt đầu bỏ đi mọi thứ để nổi trội hơn. Cuối cùng, Kagamine Rin cũng có chỗ đứng trong trường, hoặc ít nhất trong lớp.

" Thắng rồi!" Trò chơi Tào Cáo ngày ấy có lẽ là thứ khiến tôi khó quên nhất. Đó là năm học cuối cấp của đời người. Tôi, Len, Teto với Luka vây quanh bàn cờ. Suốt nhiều lần thảy xúc xắc, dường như chỉ còn vài ô tôi sẽ thắng trong khi mọi người vẫn còn ở xa quân tôi. Vẻ mặt tôi đắc thắng vô cùng, khinh khỉnh nhìn mọi người, thiếu điều họ như muốn ghét tôi.

"Vậy tới tớ" Len nói rồi nhiều lần liên tiếp cứ ra sáu nút đến khi bám gần quân tôi mới ngừng lại. Luka với Teto há miệng kinh ngạc nhìn cậu, tôi giận tím cả mặt.

Quân cờ ấy như chúng tôi vậy, luôn bên nhau, xa đến đâu vẫn có thể tìm về bên nhau. Nhưng tôi đã không biết rằng tương lai rất khó đoán trước.

Đến đây, tôi đã không cười nữa. Ánh mắt tôi đượm buồn, nụ cười tắt ngấm dẫu mọi ngươi bên dưới đang vỗ tay chúc mừng đôi bạn trẻ trên lễ đường trắng. Họ đang trao nhẫn cho nhau. Trông Len rất hạnh phúc, Lenka thì hai má đỏ bừng e thẹn đưa tay trao nhẫn.

" Rin! Giúp anh đi! " Len đã nói khi chúng tôi lên năm đầu trường đại học. Tôi muốn bên anh nên đã chọn cùng trường. Anh bảo, hai đứa đều lớn nên phải gọi anh em cho chín chắn. Tôi đã ngỡ đó là lời tỏ tình nên đỏ mặt chạy đi.

" Lenka có nhiều người xin lắm, còn lâu mới đến lượt anh " Tôi khoanh tay vô tình nói. Sở dĩ Lenka học cùng lớp tôi, lại còn đẹp người lẫn nết, không chỉ vậy mà còn chơi thân với tôi. Thư tình 10 bức cũng hết 9 bức nhờ tôi gửi.

" Rin, đi mà! Anh dẫn em đi ăn nha~ " Len thật quá đáng! Sao người anh muốn gửi thư không phải tôi... Hậm hực, tôi bước nhanh về lớp.

Len không phải thành phần ít nổi bật nhưng cũng không quá nổi bật. Học lực anh từ nhỏ đã luôn là tuyệt đối, bề ngoài không đến nỗi trường ngoài biết nhưng đủ để hàng tá cô trường tôi theo. Lại thêm cái tính trầm mặc đôi khi cao hứng ấy khiến tôi lúc nào cũng thấp thỏm mất anh. Đó là lí do lúc nào con bé nhan sắc hạng ba, học lực giữa như tôi phải cố nổi bật để có thể cùng anh sánh vai.

Vài ngày sau, nhờ Rinto - anh trai Lenka giúp đỡ, cuối cùng Len cũng làm bạn được với cô hoa khôi. Mọi thứ tôi cố gắng để cùng bên anh, sụp đổ hoàn toàn. Nhiều ngày liền tôi tránh mặt anh.

Nước mắt tôi động trên khóe mi chực chờ lăn xuống. Họ hôn nhau, tuyên thệ rồi. Giờ đây, tôi chính thức là người ngoài cuộc.

Những ngày chúng tôi cùng bên nhau. Những khi cùng học về, cùng lớn bên nhau, cùng đi chơi dẫu cho hai đứa hai phía, những lần chăm sóc nhau khi bệnh. Giờ đây...tất cả đã tắt ngấm, chỉ còn tôi nhớ về những kí ức ngày ấy, kí ức trẻ thơ. Anh đã quên tất. Anh đã bỏ tôi lại trong quá khứ rồi tiến vào tương lai.

Bước ra khỏi khán phòng, buổi tiệc chưa kết thúc nhưng tôi vẫn rảo bước mà về. Bước chân nặng nề, tuyết bắt đầu rơi, bao cặp đôi tay trong tay đi ngang qua như giễu cợt tôi. Nước mắt cứ lăn dài không ngớt tạo thành chuỗi dài. Đêm nay lạnh, tối lắm! Len, anh đâu rồi?

" Rin, anh tìm em mãi! Em khóc sao? Ai bắt nạt em? Tay em lạnh rồi, lấy khăn choàng của anh này! Đừng sợ nữa, anh sẽ bảo vệ em mà ... "

" Lenka giận anh rồi! Có cách nào làm lành không? "....." Thật hả, vậy mai anh rủ cô ấy đi Topi Land, Rin muốn đi cùng không?"

" Rin à, nếu em nói sớm hơn là được rồi. Hôm qua anh vừa cầu hôn Lenka, có ngại xíu nhưng mà cô ấy đồng ý rồi! Dù sao, cũng 8 năm kể từ khi quen cô ấy rồi, không chớp thời cơ, người ta cỗm mất..."

" Rin, cám ơn em vì đã bên lâu đến thế! Nhất định anh sẽ hạnh phúc mà, đừng khóc nữa..."

" Cám ơn em vì đã yêu anh suốt quãng thời gian đó, nhưng anh yêu Lenka..."

Những câu nói ngày xưa quanh quẩn quanh màn đêm. Tôi ngước mặt lên trời, tay nắm chặt chiếc khăn choàng ngày ấy trên cổ mình. Những vì tinh tú sáng lấp lánh trên cao. Tôi và anh đã từng hẹn sẽ cùng tìm người ngoài hành tinh mà kết bạn. Nhìn xem, đó là sao Bắc Đẩu, còn kia là sao Chiêm Tinh, đây là...gì nhỉ... Ngôi sao mà em tự ý mặc định là thế thân của chúng ta, nó tên gì? Khóe mi tôi ươn ướt, đôi gò má lành lạnh, môi mặn chát. Tại sao em lại không nhớ? Quá đau buồn, tôi ngồi hụp bên vệ đường mà cố nhớ lại những kí ức xưa....

"Anh sẽ bảo vệ em...bảo vệ em..."

Tạm biệt Len! Tạm biệt người em thương! Tạm biệt thời thơ ấu đầy giận hờn! Tạm biệt thời thanh xuân cao ngạo đầy tiếng cười! Tạm biệt thời trưởng thành đầy ghen tị, đánh đố!

Tạm biệt Rin của ngày xưa... Đã đến lúc mày bước vào tương lai rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro