Chương 1: Goodbye, my BF...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi có một người bạn thân khác giới. Cậu ta còn ở sát nhà tôi nữa, chỉ cách một vách tường. Lúc nào chúng tôi cũng quấn quýt với nhau như hình với bóng. Cậu ta thấp hơn tôi, nước da ngăm đen, tóc chuẩn boy mái chéo cùng cái đầu giống quả xoài, và đặc biệt, tôi đặc biệt ấn tượng với ngón tay thon dài như con gái và cậu ta thông minh xuất sắc. Đối với tôi, cậu ta, thật đặc biệt. Cậu ta là Đào Nguyễn Duy Khoa, duy nhất có 1-0-2."

Nghe thì cũng ngầu đấy, mà nói thật thì cậu ta tính tình chả khác gì trẻ con bé tuổi đầu. Đụng khóc, hở là dỗi. Vì vậy, hắn có biệt danh ở nhà là Tí (mít ướt).

Xóm tôi ngày xưa có "trend" chơi cờ vua. Lúc ấy chúng tôi 10 tuổi. Tôi và cậu ta cũng bị cuốn vào "trend" đó. Khi ấy cậu đang đấu với Ca- một anh hàng xóm cũng khá thân. Sau vài lần chơi, cậu ta chỉ thắng được một ván duy nhất, còn lại thì "game-over". Bực tức, cậu cúi gằm mặt xuống, lầm bầm vài câu, đôi mắt long lanh sắp tuôn ra nước mắt, chạy thẳng về nhà. Tôi thấy vậy liền đuổi theo sau. Sau khi thấy cậu nằm trong giường, tôi hỏi:

- Eh Tí, sao mà chạy thẳng vô nhà vậy? Đang chơi vui mà??

- Thua quài, chơi gì nữa??

Cậu ta tức vì không thắng được anh hàng xóm kia, mặt lúc ấy nhăn như đ.ít khỉ. Bức bối quá, cậu ta nói:

- Phải thắng được anh Ca, không được để thua!

Từ đó trở đi, mỗi khi sang nhà cậu chơi, đều thấy cậu đang luyện chơi cờ vua trên máy tính. Hết ngày này sang ngày khác, cậu ta cứ luyện tập mỗi ngày. Rủ cậu ta đi chơi cũng khó. Phải thán phục rằng cậu ta quyết tâm thật.

Sau một tuần không gặp mặt, cuối cùng cậu ta cũng xuất hiện. Lần này, cậu ta quyết đấu với anh Ca. Anh Ca mỉa mai:
- Sao thắng nổi anh hả em trai? Nếu muốn anh nương tay cho Tí.

- Lần này quyết thắng nên anh đừng gáy.

Câu nói của cậu ta như có gai, châm chọc anh kia. Anh Ca bị khiêu khích, nhếch mép cười và lẩm bẩm:

- Để xem chú em thắng được nhiêu ván.

Lần này có Phương- em hàng xóm bé hơn tôi một tuổi- và tôi làm trọng tài. Cậu chọn quân đen còn anh ta chọn quân màu trắng. Sau 4 lần đấu, cả 2 đều huề nhau. Với cái tính " Không má nào chịu thua má nào", 2 anh em quyết chơi thêm một ván nữa xem ai thắng. Ván này gay go thật. Sau vài chục phút, anh Ca đang chuẩn bị ăn mừng vì vua đen đằng ấy đang bị " chiếu tướng" hết đường chạy, mỉa vài câu: " Đấy, tao nói đúng không? Không thắng nổi anh đâu Tí ơi..."

Tôi nghe vậy cũng ngứa gan vcl, quay sang xem cậu ta như thế nào thì thấy cậu đang suy nghĩ đường đi, trong đầu cứ lạy trời cầu phật " Tí thắng, Tí thắng". Thấy lâu quá, anh Ca nói thêm mấy câu nữa:

- Thua rồi, còn không chịu đầu hàng nữa, checkmate (chiếu tướng) rồi, ván này anh mày thắng!

Dứt lời, cậu ta di chuyển con xe đen xuống, chiếu tướng quân trắng . Bây giờ con vua trắng hình như hết đường, có đi đâu cũng bị các quân cờ đen chiếu hết. Ván cờ này nghiêng về phía cậu ta rồi. Tôi cảm thấy ông trời nghe thấy lời cầu nguyện của tôi, chắc ông cũng không thích anh Ca lắm=)) Sau khi thua cuộc, anh ta hầm hực, nói: " Là do mày hên, chứ không tao thắng mày rồi."

- Vì anh gáy nhiều quá nên thua đó ạ. Càng gáy càng thua, vậy thôi. Và nói cho anh biết luôn, công sức người ta đổ ra để học tập chơi cờ thì đừng nói là do hên, dẹp cái tính kiêu căng lanh chanh đi, thấy gớm."- Cậu ta đáp trả với khuôn mặt rất bình tĩnh. Lúc ấy thì tôi thấy ngầu vl vì cậu ta đã đập luôn cái nết khó ở khó chơi của anh ta.

Sau vụ này, hình như Ca và cậu ta không chơi thân với nhau nữa. Nhưng cái tính tình trẻ con nên chỉ sau vài ngày sau thì 2 anh em chơi thân lại bình thường. Mà cái tính xấu của anh Ca vẫn hết thuốc chữa nên tôi nghĩ vụ cờ vua ấy cũng chẳng có tác dụng.

Những ngày tháng tiếp theo, chúng tôi- Tí, Ca, Phương và tôi- chơi khá thân với nhau. Đặc biệt là cậu ta. Ba mẹ cậu là đồng nghiệp của ba tôi, đồng thời mẹ cậu cũng thân với mẹ tôi nữa. Ngày nào cũng thấy 2 bà mẹ trò chuyện với nhau, gia đình tôi và gia đình cậu ta cũng ăn uống cùng nhau thường xuyên hơn. Tôi và cậu cũng thân nhau hơn, có lúc tôi sang nhà cậu ta ngủ chung với cậu là chuyện bình thường. Gia đình hai bên thấy vậy cũng vui lắm, họ còn dự định sau này 2 đứa sẽ "về chung một nhà". OMG, ngại qtqd. Mẹ cậu còn nói trước mặt hai chúng tôi nữa. Tôi ngượng ngùng, quay sang nhìn cậu ta. Cậu ta lank lunk, ngầu lòi cool thế mà cái mặt đỏ ửng như quả cà chua?? Thật không trời?? Lạy trúa trên kout, chắc con không nhìn nhầm: "Tại sao cậu lại ngại vậy?? Pls anwser my question" Cậu ta giả bộ không nghe, cứ bước đi với đôi tai đỏ bừng. Lúc ấy, tôi thầm suy nghĩ: " Cậu... thích tôi?"

Chuyện này bị lan tin khắp xóm nên chẳng có ai là không biết. Mấy thằng bạn của cậu ta, mỗi khi đi ngang qua nhà của chúng tôi, đều nói: "Bu Tí, B.ú Ti" =))) Bu là tên ở nhà của tôi, tụi nó ghép tên tôi và cậu thành mấy từ nghe dở tức dở cười. Lâu lâu, tụi nó bị đớ, phát thiệp mời đám cưới "tự chế" giữa cậu ta và tôi. Tôi vừa bực vừa thấy hài, hỏi anh Ca xem ai là người lan tin. Ảnh nói là thằng Khánh lúc ấy đang định rủ cậu ta đi chơi, mà thấy nhiều người trong nhà nên nghe ngóng ở ngoài. Vì vậy, Khánh mới nghe tin tôi và cậu trở thành vợ chồng trong tương lai. Và cậu ta cũng biết vụ Khánh lan tin. Nghe xong, tôi tự hỏi, Khánh là thằng bạn thân trong xóm của cậu ta, sao cậu không giải thích rõ ràng với Khánh?? Cậu cố tình hay thực sự không biết??

Cậu làm tôi đau đầu quá, cảm xúc trong người tôi cứ rạo rực sao sao ấy, như thể có ngọn lửa rực cháy. Chẳng lẽ tôi có cảm tình với cậu ta sao?? Không đời nào! Sau khi tâm sự với Phương, tôi mới biết tôi và cậu ta là "thanh mai trúc mã." Đã có sợi dây đỏ liên kết với chúng tôi không thể cắt đôi. Vậy, tôi và cậu ta sẽ trở thành cặp đôi trong tương lai như những" thanh mai trúc mã" khác? Nghe lovely vậy.

Chúng tôi cứ thân nhau như vậy cho đến khi chúng tôi học lớp 6. Vào ngày 30 Tết năm ấy, anh Ca lên chứng dở hơi, đi sang nhà tôi dở chứng, sau đó chạy sang rủ thêm cậu ta nói xấu nhà tôi này nọ. Tôi cũng chẳng quan tâm mấy vì đó là chuyện thường ngày. Nhưng tôi chẳng ngờ là 2 người kia tụ tập cùng với mấy người tuổi teen trong xóm nói xấu về gia đình tôi. Chị tôi vô tình đi qua, nghe hội đấy nói xấu, liền chạy về méc mẹ, mà mẹ tôi cũng chẳng để ý. Sau đó, một chị cùng xóm với tôi đã kể lại vụ nói xấu cho chị tôi. Chị tôi nghe vậy thì hừng hực, định chạy về nói mẹ. Nhưng vì hôm ấy là 30 Tết, nếu nói vụ việc đó thì sợ mất nghĩa tình xóm. Vì vậy, chị quyết định im lặng.

Sáng hôm sau, gia đình tôi đi chơi Tết cùng gia đình cậu ta. Chúng tôi chụp ảnh, trò chuyện, uống cafe với nhau. Bỗng tôi chợt nhớ về vụ hôm qua, quay sang nhìn cậu ta như thế nào. Ánh mắt hai đứa chạm nhau. Ngại nóng cả mặt, tôi vội quay đầu sang hướng khác, cậu cũng vậy. Ahh, lúc ấy, không biết cậu ta suy nghĩ cái gì nữa...

Đến mùng 3 Tết, chị tôi kể với mẹ tôi toàn bộ sự việc. Mẹ tôi nghe xong, liền đi sang nhà cậu ta hỏi chuyện với ba mẹ và cậu. Sau đó, gia đình cậu có nhắc nhở cậu ta không được làm như vậy nữa. Chuyện sẽ kết thúc bình yên nếu mẹ tôi không làm "chuyện nhỏ xé thành to". Sáng hôm sau, mẹ tôi và ba cậu đã cãi nhau rất to trước cổng nhà tôi.

- Tôi chưa thấy nhà nào lươn lẹo như nhà chú!

- Tôi cũng chưa thấy nhà nào vô duyên như nhà chị!

Sau đó, ba cậu đè cổ cậu, bắt cậu xin lỗi tôi. Cậu ta sụt sịt nói: " T-Tớ..xin lỗi,..hic... lần...s-sau... không...làm thế nữa...hic..."

Và đó cũng là lần cuối cùng cậu ta trò chuyện với tôi.

Mất đi " trúc mã" trong cuộc đời, tôi cũng luyến tiếc khá nhiều. Tôi còn nhận không ít sự khinh bỉ từ mấy đứa con trai trong xóm. Chắc chắn thằng Khánh lan tin này ra cho xóm nên tụi nó mới biết. Mấy tháng liền, tôi chả thấy cậu ta đi chơi với bạn. Chắc lúc ấy chắc cậu đang học bài ngày đêm như trâu cày ruộng. Mà, tôi cũng chẳng có ấn tượng gì hay là tình cảm đối với cậu ta nữa. Khi tôi học lớp 8, tôi đã nghe tin đồn từ mấy đứa học cùng lớp với cậu rằng cậu học giỏi, lúc nào cũng ở trong top 5 của khối; cậu ta đi thi IOE được giải ba cấp tỉnh vào lớp 8; cậu ta học phải nói đẳng cấp vip pro, đặc biệt môn toán và anh với các môn tự nhiên, cậu ta học giỏi tất ( mấy môn xã hội cậu ta học đều nên thôi, không bàn).

Khi tôi học lớp 9, tôi nghe mấy đứa bên trường nó nói cậu sẽ đi học bồi dưỡng (học sinh lớp 9 và các học sinh cấp 3 có thành tích xuất sắc hay đam mê một môn nào đó, sẽ được đi thi bồi dưỡng). Vì vậy tôi quay sang hỏi mấy đứa lớp cậu rằng cậu sẽ bồi dưỡng môn gì. Tôi cứ nghĩ cậu sẽ theo môn Toán vì ba cậu dạy Toán. Nhưng mấy người kia nói cậu bồi dưỡng môn Anh. Tôi khá bất ngờ vì cậu cũng chọn môn bồi dưỡng giống tôi đã chọn. Nhưng đó là chuyện của cậu nên tôi không quan tâm. Không ngờ Năm thi học sinh giỏi bồi dưỡng ấy, cậu ta giải nhì huyện và giải ba tỉnh, còn tôi thì nhận giải "tán" ngay vòng giữ xe( vòng huyện) =))) Khi lên cấp 3, tôi và cậu học khác trường nhau. Năm chúng tôi thi đại học, cậu ta đậu ngành Quản trị trường học, còn tôi thì đậu ngành Sư phạm Anh ở Hà Nội. Trước ngày chuẩn bị đi đại học, tôi có nhìn sang người bạn thân khác giới kia. Giờ cậu ta đã trưởng thành, cao hơn tôi, cậu bị cận nên đeo kính trông khá điển trai. Nhìn cậu mà lòng tôi cứ xao xuyến. Tối hôm ấy, tôi đã dán lên cổng nhà "trúc mã" một tờ giấy ghi chú với dòng chữ đầy nuối tiếc: " Goodbye, my BF..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro