1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu anh và cậu gặp gỡ nhau là tại một quán bar nổi tiếng khi đó anh đang vui chơi cùng đám bạn của mình thì thấy cậu đang uống rượu một mình ở bàn kế bên anh nhìn cậu trong lòng thầm nghĩ :

Anh : nhìn cũng đẹp đấy chứ !
Anh : phải qua làm quen mới được .
Anh đi qua qua bàn của cậu mà bắt chuyện làm quen còn cậu thì say đến nổi muốn ngục đến nơi .
Anh : chào người đẹp  ! Anh có thể ngồi ở đây cùng với em được không ?
Cậu : anh là ai ?
Cậu : tôi muốn một mình nên phiền anh tránh ra chỗ khác giùm đi , phiền phức .
Anh : Sao nóng thế em anh chỉ thấy em ngồi một mình buồn nên anh qua ngồi với em cho vui thôi mà .
Anh : à mà anh là Yeonjun còn em em tên gì ?
Cậu : tôi tên Beomgyu....Choi Beomgyu.
Anh : tên em đẹp , đẹp như em vậy đó .
Cậu : hừ ! Cảm ơn .
Anh : em buồn gì sao ? Sao lại uống một mình vậy ? Tâm sự với anh được không ?

Nghe anh hỏi cậu ngước lên nhìn anh rồi cười buồn một cái rồi nói .
Cậu : tôi buồn á , tôi buồn nào có buồn .
Nhưng sau đó cậu bật khóc nói với anh :
Cậu : người yêu tôi anh ấy dám cắm sừng tôi , tên khốn đó nói tôi không xứng với anh ta tôi làm mỗi thứ vì anh ta chăm sóc , lo lắng , quan tâm tôi cho anh ta tất cả những gì tôi có vậy mà tên khốn đó dám dắt người tình về nhà rồi quan hệ trên chiếc giường của tôi và hắn chết tiệt .
Cậu : lúc đó tôi như chết lặng khi thấy cảnh tượng đó sao tên khốn đó sao có thể làm như thế với tôi được chứ .

Anh ngồi im lặng nghe cậu kể hết mọi chuyện anh vừa nghe vừa lau nước mắt cho cậu . Anh nhìn cậu rồi ôm cậu vào lòng mà vỗ về an ủi cậu thì được anh ôm an ủi càng uất ức mà khóc lớn hơn .
Anh : em cứ khóc đi , khóc cho nhẹ lòng .
Cậu sao khi khóc xong thì lập tức đẩy anh ra mà lau nước mắt .
Cậu : thôi được rồi tôi đi về đây .
Cậu : bai anh ! cảm ơn anh đã an ủi tôi .
Rồi cậu quay lưng bỏ đi thì anh nắm lấy tay cậu lại mà nói :
Anh : khoan đã từ từ rồi hãy đi !
Cậu : anh muốn gì ?
Anh : cho anh xin số điện thoại của em được không ?
Cậu : được thôi ! Số thôi của tôi 094××××××× được rồi chứ , tôi đi được chưa hả anh yeonjun .
Anh : được rồi , được rồi .
Anh bỏ tay cậu liền bỏ đi anh bóng dáng cậu khuất xa rồi nhìn xuống chiếc điện thoại đã có số cậu mà mở một nụ cười mãn nguyện . Và kể từ ngày hôm đó anh lúc nào cũng tương tự nhớ đến cậu còn cậu kể từ ngày đó cứ lao đầu vào việc học để quên tên khốn kia mà quên mất anh rồi haizz thật là buồn quá mà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro