Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mẹ ơi, con không muốn ở đây nữa đâu, chuyển đi đi mẹ- Tiéng nói hòa cùng với tiếng khóc thút thít ngoài cổng của cậu nhok 4 tuổi làm bà mẹ từ trong nhà phải vội chạy ra

-Sao vậy Chan Hee bé bỏng của mẹ, sao thế con

       Chan Hee 4 tuổi của chúng ta được mẹ đưa lên Seoul sống được vàu ngày, có vẻ như cậu bé đã làm quen được với cuộc sống ở đây nhưng có điều gì đó làm cậu khó chịu

-Byung Hun,...cậu...ta lại...trêu con nữa rồi....

-Mọi hôm vẫn thế mà, sao hôm nay lại kêu mẹ chuyển nhà, chúng ta đđến đây vẫn chưa được lâu mà

-Hôm nay cậu ta cướp gấu của con cho bạn gái mới đến... không trả lại con ...

-Thôi nào, mẹ sẽ bảo Byung Hun trả gấu cho con, còn ciệc chuyển nhà thì ko thể...

-Mẹ chuyển đi mẹ....Ắt xì

-Thấy chưa...con bị cảm rồi đó, lên phòng đi

-Mẹ không thương Chan Hee rồi....-Chan Hee bé bỏng bật khóc to hơn, chạy vào nhà.

-Thằng bé thật là...

   Cuộc nói chuyện của hai người họ đã bị ai đó nghe thấy và có chút bất an trong lòng

.

.

.

.

.

.

.

-Bác...bác đừng chuyển nhà nữa-Cậu nhok byung Hun đang cầm tay mẹ bé Chan Hee, năn nỉ gì đó

-À Byung Hun của ta...Con biết chuyện ta sẽ chuyển nhà à

-Đi mà, con xin bác đấy, đừng chuyẻn đi mà

-Ta cũng muốn ở đây lắm nhưng Chan Hee nó không chịu, nó bảo con cứ bắt nạt nó

-Con...không bắt nạt Chan Hee nữa- Byung Hun lấy đôi mắt cún con ra. A thằng bé này thật biết lấy lòng người lớn mà

-Bác cũng không biết nữa, con lên hỏu Chan Hee xem thằng bé có chịu không- Như hiểu được tấm lòng của thằng bé 4 tuổi, mẹ muốn tạo điều kiện cho thằng bé

     Chỉ đợu nghe câu đó, Byung Hun chạy thẳng lên phòng bé Chan Hee mở cửa. Chan Hee đang nằm lì trên giường, chùm chăn kín đầu.

-Chan Hee à...-Byung Hun nhảy lên giường Chan Hee bé bỏng

-Ai đo-Cậu bé lấp ló sau tấm chăn vù nghe thấy tiếng nói la-Byụng Hun cậu đến đây làm gì, đi đi đừng có trêu tôi mà

-Chan Chan à, đừng có sợ mà, mình không trêu cậu nữa-Byung Hun lao đến kéo tấm chăn ra

-Đừng có lấy gấu của tôi, cậu đi đi mà- Chan Hee ôm hết những con gấu bên cạnh mình vào lòng

-Mình không lấy gấu của cậu đâu, nghe mình nóu đi mà

-Hứa đi...

-Mình hứa mà nhưng cậu đừng chuyển đi được không

-Không, ở lại để cậu trêu tôi nữa à. Không ở lại đây đâu- Chan Hee chu mỏ

-Mình muốn chơi với Chan Hee mà- Lần thứ 2 trong ngày Byung Hun lôi đôi mắt cún con ra dùng

-Vậy sao cậu còn trêu tôi

-Mình muốn cậu để ý tới mình, cậu toàn chơi với Min Woo hyung không à. Mình ghét cậu chơi vớu Min Woo

-Không, tôi ghét cậu, lắm lắm lắm - Chan Hee lùi lại tránh xa Byung Hun

-Mẹ ơi nói cậu ta đi đi mà-Chan Hee nức nở

-Chan Hee à...Mình thích cậu...-Byung Hun nhào tới ôm chặt lấy Chan Hee, mặc cho cậu bé cố gắng vùng vẫy

-Byung Hun, Chan Hee à... hai con ồn ài quá đấy- Bỗng nhiên mẹ bước vào

-Mẹ ơi bảo cậu ta ra đi mà...

-Bác...

-Vì lần này Byung Hun đã cố gắng nên ta sẽ không chuyển đi nữa, con cứ ở lại chơi đi. Còn con đấy Chan Hee, đừng có mà nhõng nhẽo nữa

-Mẹ...

.

.

.

.

.

.

.

.

   Chan Hee vẫn là ghét Byung Hun. Byung Hun đang cói lấy lòng Chan Hee. Sáng nào cũng đến kéo Chan Hee đi học cùng. Mẹ của Chan Hee cũng tạo điều kiện cho Byung Hun nên làm Chan Hee bất lực đi theo. Hôm nay, Byung Hun lại đến nhà Chan Hee

-Chan Hee ơi, Chan Hee ơi, xuống đây với Byung Hun đi

     Chan Hee bước ra cửa, không thèm nhìn mặt Byung Hun đến một cái, đi thẳng . Thấy người yêu bé bỏng của mình cứ thế mà đi, Byung Hun gọi với

-Chan Hee à, hôm nay chúng ta không đi học đâu, đi chơi mà

-Chẳng lẽ nghỉ học thì tôi phải đi với cậu-Chan Hee chạy ra trước mặt Byung Hun lè lưỡi- Me rong

-Chan Hee đáng yêu à, hôm nay chúng ta sẽ đi biển. với nhà Byung Hun, Byung Hun có dì ở đó

-Sao mẹ không nói con sớm, con không đi đâu nhất là với tên gà lùn này

-Nhưng mà chúng ta đã chuẩn bị rồi nên con phải đi, không thì ở nhà một mình

-Không chịu đâu- Cậu bé phụng phịu

-Vậy thì đi thôi- Mẹ bé Chan Hee kéo đồ đi trước

-Chan Hee à, mình cũng đi thôi- Byung Hun cầm tay Chan Hee kéo về phía ô tô

-Yah tôi không đi với cậu đâu- Chan Hee luôn mồm than vãn nhưng vẫn bị Byung Hun kia kéo vào xe.

     Trên đường đi, Byung Hun luôn bô bô cái miệng ra nói cái nàu cái kia. Chân tay không rời Chan Hee dù có 1 mm.

-Chan Hee à, thấy cái vòng quay khổng lồ kia không, bao giờ mình cùng đi nhé

-Chan Hee à, nhìn con cún kia xem. Giống Dong với Kan của mình nhỉ

-Yah thôi ngay đi, cậu bỏ tôi ra đi, nóng...

-Không đâu, mình muốn ôm Chanie cơ

-....-Chan Hee cũng phải im lặng vì độ mặt dày của tên Byung Hun

      Trời đã quá trưa, Byung Hun vẫn nhai nhải nói, quay ra thì Chan Hee đã lăn đùng ra ngủ. Bé Byung Hun nằm xuống ghế, vòng tay ôm lấy Chan Hee

-Chan Hee à, mai sau mình muốn cưới cậu, cậu phải làm cô dâu của mình nhá- Rồi cũng ngủ theo. Ở đằng trước hai bà mẹ tủm tỉm cười với câu nói đáng yêu của cậu bé 4 tuổi

.

.

.

.

.

Bé Hee Hee từ từ mở mắt nhìn ra ngoài đã thấy 2 bà mẹ đã ra ngoài cùng với tên Byung Hun kia. Xe đã đến rồi, Chan Hee bước xuống nhìn xung quanh. Thật đẹp quá, cảnh ở đảo Jeju lúc nào cũng đẹp, nhà của người nbà Byung Hun còn ở gần biển nên nhìn rõ nước biển xanh trong.

-Chanie à...Ra đây mình cho cậu xem ai naỳ- Đang mê mẩn với khung cảnh xung quanh thì bị Byung Hun kéo về thực tại

-Ai...

-Cô bé này là bạn thân với mình hồi còn bé đấy- Byung Hun cầm tay một cô bé xinh xắn bên cạnh

-Ờ- Không hiểu tại sao cậu cứ nhìn cô bé ấy chằm chằm với một cảm xúc ghen tị

-À JungMi à, mình có quà cho cậu đấy, chắc chắn cậu sẽ thích cho xem- Byung Hun chạy vào xe lấy ra một con gấu bông xinh xắn đưa cho cô bé- Tađa, cậu nói thích gấu bông nên mình mua tặng cậu này

-Wa yêu cậu quá -Cô bé Jung Mi kia hôn lên má Byung Hun làm bé đỏ mặt

-Của tôi đâu- Chan Hee chìa tay ra

-Gì cơ

-Gấu bông

-Cậu có nhiều mà, cần gì mình mua đâu- Bé Byung Hun hẳn là vẫn chưa biết được ý của Chan Hee. Tên nhok này làm bé Chan Hee dỗi, chạy ra cầm tay mẹ

- Mẹ à, con muốn ra biển

- Để lát nữa mình đưa cậu đi nha- Byung Hun hóng hớt lên tiếng

-Siroh (Không thích)- Chan Hee nói như quát vào mặt Byung Hun

-Đi đi mà, sẽ vui lắm- Byung Hun kéo tay Chan Hee trong khi tay kia vẫn cầm tay cô bé Jung Mi, cậu bé ấy kéo Chan Hee đi nhanh tới nỗi bé Chan Hee không kịp mắng câu nào

.

.

.

.

.

.

-Byung Hun à, bắt mình đi nè- Cô bé Jung Mi chạy nô đùa trên cỏ và với một tên gà lùn nháo chạy đằng sau

"Bảo dẫn người ta ra biển ai dè quẳng ta một xó. Ta ghét ta ghét" Suy nghĩ của Chan Hee khi thấy 2 người họ đùa với nhau để lại cậu ngồi thu lu ở góc  cây, đọc truyện

-Jungie à, nghỉ đi cậu chạy nhanh quá à, mình đuổi không kịp

- Tại chân cậu ngắn đấy chứ. Nghỉ thì nghỉ

-Ai nói mình chân ngắn, mình cao bằng cậu đấy nhé- Byung Hun chu mỏ lên cãi

-Biết rồi, à cậu nhớ cái cây kia không- Cô bé chỉ về phía cái cây Chan Hee đang ngồi gần- 2 tháng trước mình trèo lên đấy, bây giờ thử không

-Ờ- 2 đứa trẻ hí hửng trèo lên cây, bỏ lại cậu nhok thui lủi bên dưới lẻ loi. Bỗng...Bộp...tiếng giày rơi xuống trúng đầu bẽ Chan Hee làm bé kêu lên một tiếng. Thì ra đó là giày của Byung Hun, cậu đạp chân làm chiếc giày rơi xuống. Bây giờ bé Chan Hee bật khóc to hơn mắng Byung Hun một câu rồi chạy về nhà

-Cậu đạp tôi, tôi ghét cậu luôn...

Bé Byung Hun thấy Chan Hee bé bỏng nói ghét mình, lòng sợ hãi nhảy xuống đất rồi cũng chạy theo. Nhưng về đến nhà thì không thấy Chan Hee đâu

-Mẹ...Chan Hee của con đâu- Byung Hun kéo vào tạp dề của mẹ

-Chẳng phải là con bỏ nó một mình à. Nó dỗi chạy đi rồi- Mẹ bé Chan Hee lên tiếng

-Con đâu bỏ Chan Hee đâu...Mẹ à...Bác à...Chan Hee của con đâu...Oa...Oa...Oa- Byung Hun bỗng lăn đùng ra ăn vạ

-À à, thôi nào. Chan Hee nó ra biển chơi rồi, ra đấy chơi với nó đi.

      Chưa đầy một giây sau, Byung Hun đứng bật dậy chạy mạch ra biển để tìm kiếm Chan Hee yêu quý

-Chan Hee à...Mình đây nè... -Cậu nhóc chạy nhanh đến khi thấy bóng dáng ai đó. Nhưng không chỉ có cậu mà có một người khác

-A...Byung Hun...lâu không gặp, nhớ tôi không-Một cậu nhok nữa cạnh Chan Hee lên tiếng. Byung Hun tiến đến gần

-Ai thèm nhớ cậu chứ...Chan Hee sao mà cậu quen cậu ta

-Cậu ấy chơi với tôi suốt nãy giờ đấy, Chang Bum nhỉ...- Chan Hee quay ra cười tít mắt với Chang Bum, điều này làm ai đó không thích chút nào

-Chan Hee à về thôi, mẹ cậu đợi đấy- Byung Hun kéo Chan Hee đi, mặt tỏ vẻ tức giận

-Ê ai đi với cậu...- Chan Hee bị kéo theo Byung Hun- Mai gặp lại nhé Chang Bum....Ahhhhhhh

Byung Hun kéo mạnh tay Chan Hee về nhà

-Chan Hee thấy biển thế nào, có đẹp không- Mẹ Byung Hun lại gần 2 đứa trẻ, xoa mái tóc Chan Hee

- Dạ đẹp lắm ạ, có sóng biển, có cát, có vỏ ốc đẹp ơi là đẹp, còn có cả Chang Bum đáng yêu

- Chan Hee gặp Chang Bum rồi có quý bạn không

-Có, nhiều nhiều nhiều lắm luôn ấy

-Hứ, mình đáng yêu hơn, Chan Hee quý mình nhất- Byung Hun chen vào cuộc nói chuyện

-Ai nói tôi quý cậu hơn, Chang Bum đáng yêu hơn cậu

-Thôi nào 2 đứa thôi cãi nhau đi được không, vào ăn cơm, mai dậy sớm về nhà nữa

-Ơ nhưng Chang Bum...con muốn đi chơi với cậu ấy

-2 đứa mai phải về rồi, không gặp được bạn đâu, mau vào ăn cơm nào

Hai đứa trẻ lon ton chạy vào nhà, ăn cơm và Chan Hee vào phòng ngủ từ trước. Byung Hun chân ngắn vào phòng sau

-Chan Hee ơi, cậu ngủ rồi à, cậu phải đợi mình chứ- Cậu bé trèo lên giường nằm cạnh Chan Hee, ôm chặt lấy bé

-Cậu thơm quá Chan Hee à

-Yah biến thái, cậu mau bỏ tôi ra- Chan Hee tỉnh giấc, đẩy Byung Hun ra

-Chan Hee, cậu ghét mình thế à

-Ờ, tại lúc nào cậu cũng chơi với cô bé ấy, bỏ lại tôi một mình, ghét cậu, ghét cậu

-À là thế, Vậy bây giờ mình sẽ không chơi vớu JungMin nữa chơi với mình cậu thôi nhé. Như vậy cậu sẽ thích mình

-Hứa nhé

-Hứa Hứa Hứa...

-...Chụt...- Âm thanh kêu tai vang lên, mặt Byung Hun đỏ lên

- Byung Hun, tôi bobo vào má cậu rồi đấy, nhớ giữ lời đấy nhá

-Nhớ nhớ rồi, mình chơi với mỗi Chan Hee thôi, chúng ta ngủ nào

Hai đứa trẻ làm lành như vậy đó

Sáng hôm sau, 2 bà mẹ phải ngạc nhiên vì hôm nay Chan Hee không tránh Byung Hun nữa mà còn thân thiết. 2 đứa trẻ bám lấy nhau như keo ấy. Thế cũng tốt, 2 bà mẹ sẽ yên tâm là thông gia của nhau trong tương lai

★2 tháng sau

-Lớp chú ý nào, lớp chúng ta có một người bạn mới chuyển đến, các em chài đón bạn nào

-Chào các bạn

Cậu bé này rất đẹp trai khiến cả lớp đều phải ngắm nhìn khuôb mặt của cậu ấy

-Ahh Chang Bum à- Bé Chan Hee nhìn thấy người bạn quen thuộc định đứng dậy chạy tới thì bị Gà lùn Byung Hun kéo xuống, ôm chặt

-Này, cô dâu của Byung Hun, cậu hứa sẽ cưới mình đấy nhé, mình không để cậu thích cậu ta đâu

-Biết rồi mà, Cô dâu Chan Hee yêu Chú rể Byung Hun nhất nhất

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#joeji