Đại nhân, Cô Vân Các vẫn còn người chờ đợi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian sau khi Điển Lễ Tiễn Tiên kết thúc, Chung Ly tiên sinh và quan chấp hành Tartaglia không có gặp lại nhau. Có thể nói,  sau khi Tartaglia bị Chung Ly và La Signora hợp sức lừa gạt, hắn giận rồi.

Cả Nhà Lữ Hành* cũng bị gạt.

Hắn cảm thấy, chỉ có Aether ở cùng phe với mình vì thế không tránh mặt cậu ta, hơn nữa thường xuyên đặc biệt cho người gọi Nhà Lữ Hành và Paimon đến Lưu Ly Đình ăn cơm, hoặc trực tiếp đến Ngân Hàng Bắc Quốc nói chuyện.

Người ngoài lời ra tiếng vào nói hắn ta có phải thích Nhà Lữ Hành rồi không?

Nghe cũng thuyết phục đó, nhưng mà không phải.

Bỏ qua lời đồn thổi, Paimon đối với việc này rất hài lòng. Chỉ là bọn họ hay để cô ấy ăn cơm một bên, hai người buông rèm nói chuyện một bên. Thật khó hiểu...

Có điều nàng không thấy có vấn đề gì!

Một hôm, Aether cùng Tartaglia vào một gian phòng riêng, ném Paimon ở ngoài.

"Cậu bị ngu hả? Tôi không đi!"

"Nhà Lữ Hành à...làm ơn đi. Một lần nữa thôi, lần sau tôi sẽ tự mình đi"

Childe chắp tay, van nài Aether. Thế nhưng mặt cậu ta lạnh tanh, rặt vẻ khinh bỉ con người cao hơn cậu ta cả cái đầu.

"Haiz, được thôi. Nhưng mà..." Aether ngừng lại, đưa tay đòi tiền công, mắt còn nháy nháy.

Childe cười khẽ, lấy từ trong túi một túi mora, rất thâm tình đặt vào tay Aether, giọng cũng ngọt hơn không ít

"Một vạn. Đủ không? Không đủ cứ đi dạo bến cảng Ly Nguyệt, thích cái gì mua cái đó, hoá đơn gửi đến Ngân Hàng Bắc Quốc cho tôi"

Thích một người hoá ra là như vậy à.

Mắt Nhà Lữ Hành loé sáng, trong bụng thầm nghĩ mấy thứ mờ ám rồi gọi Paimon

"Paimon, chúng ta giàu to rồi!"

Thực ra chuyện Childe nhờ Aether làm không có gì to tát.

Hắn muốn Aether chụp lại Chung Ly tiên sinh, việc này không có gì khó, người ta thường ở Vãng Sinh Đường chạy qua chạy lại, đôi lúc chạy đến Nhà trọ Vọng Thư đàm đạo với Hàng Ma Đại Thánh, đi đến nơi cao nhìn Ngân Hàng Bắc Quốc, nghe kể chuyện thưởng trà ngắm mây gì đó...

Căn bản là Childe hắn không dám nhìn mặt Chung Ly, hắn thích người ta rồi. Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt của y tim liền đập loạn lên, điềm tĩnh ngầu lòi gì đều vứt sau đầu, trong mắt chỉ có thân ảnh của Chung Ly...

Thích một người, hoá ra là như vậy.

Sau đó hắn gặp Chung Ly ở Ngân Hàng Bắc Quốc. Nhưng mà cái này không phải tình cờ.

Là tiên sinh đặc biệt tới tìm Childe.

Hắn sau khi đi đòi nợ người vẫn còn dính chút máu, sắc mặt cũng trầm đi không ít. Sau đó hắn nhìn thấy Chung Ly, rất nhanh não bộ như được sạc đầy điện, mỗi bước đi đều nhẹ như bay.

Childe mắt ngậm ý xuân, thong dong bước đến gần Chung Ly

"Sao vậy? Tiên sinh hôm nay có nhã hứng tìm Tartaglia này, là việc gì cần tôi giải quyết đây?"

"Tartaglia..." Chung Ly ngập ngừng, muốn nói rồi lại thôi.

Childe đem một bụng thắc mắc đứng chờ y.

Nham Vương Đế Quân đối với chuyện này có chút ngốc. Trước kia có Quy Chung bầu bạn, nàng suốt ngày lải nhải về tình ái, về con người, nói Nham Vương Đế Quân phải học thêm mấy thứ đó, thần dân sẽ yêu mến ngài. Lúc đó Chung Ly căn bản không nghe...

Hiện thời Quy Chung tạ thế rồi, chẳng còn ai chỉ dẫn cho y nữa.

Bây giờ đối với chuyện tình cảm này, Morax hay Chung Ly đều là một khúc gỗ.

Y thậm chí còn không biết rằng có phải mình thật sự thích Tartaglia không.

Chung Ly không muốn tổn thương con người ta. Y sợ lời này nói ra rồi, Tartaglia và y sẽ không bao giờ gặp mặt nhau nữa.

Có điều không nói ra thì rất khó chịu.

"Tiên sinh? Tiên sinh! Chung Ly!"

Childe hơi bực mình, rõ ràng y đang đứng trước mặt hắn, nhưng trong đầu đang nghĩ tới ai khác.

Ngoài ra còn có chút hụt hẫng.

Cái này...là Tartaglia ghen rồi?

"Xin lỗi, ừm, Tartaglia..."

Chung Ly nhẹ nhàng ghé sát vào tai hắn. Tim Childe bỗng dưng trật một nhịp, sau đó đập nhanh tới mức mắt hắn hoa luôn rồi. Này là ảo giác sao?

Này là...ảo giác sao?

Nhưng mà không phải ảo giác, hơi thở ấm nóng phả vào tai hắn, lời nói kia không còn quan trọng nữa. Trong đầu Childe bây giờ toàn là Chung Ly, toàn là làm cách nào để nói với y rằng hắn yêu rồi, yêu đến điên mất.

"Tôi có chuyện quan trọng muốn nói. Cậu muốn nghe thì đến Cô Vân Các gặp tôi, tôi chờ cậu..."

Chung Ly cảm thấy cái này không đủ chắc chắn, bèn bồi thêm một câu.

"Tôi chờ cậu. Phải đến nhé"

Tartaglia Childe có chút không tin vào tai mình. Chung Ly chờ hắn? Chung Ly...muốn nói gì?

Hắn cứ đứng như trời trồng ở đó, nhìn theo bóng dáng Chung Ly đang khuất dần mà cười ngây ngô.

Có lẽ, thích một người chính là như vậy.

Aether đến Vãng Sinh Đường tìm Chung Ly, ai ngờ đến Chung Ly người ta đi tìm Childe. Aether và Paimon bị Hồ Đào nhìn thấy, nàng tất nhiên không bỏ qua hai người, chạy đến tra hỏi

"Hồ đường chủ, tôi muốn mua quan tài"

Paimon hơi hoảng hốt, có phải dạo này nàng ăn nhiều quá, sắp trở thành thức ăn cho Aether luôn không?

"N..này, bạn mua quan tài làm gì?"

"Giang hồ hiểm ác, sớm muộn tôi cũng không giữ lại được tính mệnh này. Chuẩn bị trước thôi"

"Aether! Không được nói như thế!!!"

Sau đó Paimon kéo Nhà Lữ Hành chạy một mạch đến khi khuất tầm mắt của Hồ Đào còn đang ngơ ngác, Aether nói

"Được rồi dừng lại đi, tôi nói giỡn đó"

Trước cơn thịnh nộ của Paimon, Nhà Lữ Hành chỉ đáp trả đúng hai tiếng

"Ha ha"

Chung Ly tiên sinh bên này vẫn đang thất thần, có điều nghĩ đến khuôn mặt ngây ngốc của người kia liền bật cười nhẹ nhõm.

Dường như y quyết định xong rồi.

Nhưng nếu biết lời này thật lâu, thật lâu mới nói ra được, Chung Ly sẽ nói với Childe ngay bây giờ. Nhất định.

Không chờ được người trở về.

Ngày hôm sau, Chung Ly như đã hẹn đến Cô Vân Các chờ Childe. Y chờ rất lâu, từ lúc mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn...

Chung Ly cuối cùng vẫn không thấy bóng dáng người con trai tóc cam ấy.

Chờ thật lâu, nhưng mà Chung Ly không có rời khỏi. Chung Ly không muốn khi Childe đến lại không thấy mình.

Y không biết rằng, Childe căn bản sẽ không đến. Bởi vì hắn không còn trở về được nữa.

Hắn đã sớm không còn có thể trở về được nữa. Bên người hắn ngoài vision vẫn còn có delusion.

Là delusion.

Bên này, Nhà Lữ Hành cùng Paimon chạy từ Mondstadt qua Ly Nguyệt. Bởi vì khoảng cách rất xa, vì vậy mất đến một ngày mới đến được nơi Chung Ly đang đứng đợi.

Aether có chút không nỡ. Paimon thường ngày hoạt ngôn cũng im lặng.

Childe chết rồi.

Chẳng lẽ lại nói như vậy với y sao?

Bảo y đừng chờ nữa, Childe không thể trở về. Tartaglia không thể trở về.

Chẳng lẽ lại xát muối vào tim y như thế?

Nhà Lữ Hành cuối cùng không nói. Cậu chỉ lẳng lặng đến gần Chung Ly, đưa cho y mặt nạ của Childe.

Cái này là di vật còn sót lại.

"Còn có, tóc của cậu ta ở trong cái túi nhỏ này"

Tóc của Childe có màu hổ phách, rất nổi bật, cũng rất đẹp.

Mắt của hắn rất diễm lệ, nhưng rất vô hồn. Giống như thiếu một thứ gì đó vậy...

Còn có, còn có nụ cười của Childe. Rất tự mãn, có chút cuồng dại, cũng có chút..đáng yêu.

Chung Ly chầm chậm khắc hoạ lại gương mặt của Childe. Y khẽ cười, nhưng đáy mắt lại ngân ngấn hơi sương.

"Ừm, tôi biết rồi. Các bạn mau quay về đi, tránh làm lỡ việc của hai người"

Aether có chút không yên tâm, nhưng suy cho cùng, cậu cũng không giúp gì được. Vì thế Aether cùng Paimon rời khỏi Cô Vân Các.

Chỉ còn một mình Chung Ly.

Giống như hàng ngàn năm trước.

Chỉ có một mình Morax.
Không phải..Morax còn có tiên nhân, còn có Quy Chung bầu bạn...

Chung Ly thì không có. Bởi vì tim của con người tên Chung Ly đã có ai đó rồi, mà người đó vĩnh viễn không trở về nữa.

Bỗng dưng cô đơn như vậy, Chung Ly vẫn chưa thích ứng được.

Y yên lặng ngồi ở đó, bất di bất dịch, nhẹ nhàng hát lên bài ca từ Snezhnaya.

Nhẹ nhàng hát bài ca mà Childe từng tinh nghịch dạy cho y.

Không chờ được người trở về.

Nghĩ ngợi một chút, y quay về Vãng Sinh Đường. Nhà Lữ Hành nói ở đó đang tạm giữ xác của Childe.

Sau đó sẽ đưa về Snezhnaya, sau đó y sẽ không gặp được hắn nữa.

Chung Ly lững thững bước đi, con đường mòn này Childe và y đã từng đi qua biết bao nhiều lần, có điều lần này không còn Tartaglia Childe bên cạnh Chung Ly tiên sinh nữa.

Cảnh còn người mất.

Về đến nơi, y thấy Hồ Đào đường chủ khuôn mặt ngưng trọng, nàng chỉ cho y đường đến căn phòng giữ thân xác của Childe, sau đó mau chóng kéo Aether và Paimon rời khỏi.

Y khẽ chạm vào khuôn mặt của hắn.

Chung Ly hay Morax cũng vậy.

Dù là Nham Vương Đế Quân hay khách quý của Vãng Sinh Đường đều đang rơi lệ vì Childe.

Từng giọt từng giọt khẽ men theo gò má y rơi xuống, thấm ướt cả mảnh áo người y thương.

Hắn chết rồi.

Childe chết rồi.

Người con trai với nụ cười chẳng khác nào ánh tà dương đã không còn trên đời này nữa.

Chung Ly cố gắng kìm lại từng tiếng nấc nghẹn cũng như kìm lại từng giọt lệ đang lã chã rơi xuống.

Nhưng mà y không thể.

Khuôn mặt tái nhợt của Childe như cứa vào tim y. Đây là khuôn mặt từng cười với Chung Ly, đây là khuôn mặt từng bỡn cợt, từng làm nũng...

Là khuôn mặt của người y thương.

Thế nhưng nước mắt làm nhoè đi gương mặt ấy, mờ ảo tựa như sương khói trong giấc mộng, mỏng manh vô cùng.

Thân ảnh này ngày mai sẽ không còn đến Vãng Sinh Đường tìm Chung Ly nữa. Thân ảnh này ngày mai sẽ không còn dạo chơi ở cảng Ly Nguyệt, không còn từ Ngân Hàng Bắc Quốc vẫy tay chào y.

À, Chung Ly lại khóc rồi.
Y cắn chặt môi, đuôi mắt đỏ ửng, không còn vì chu sa nữa mà là vì nước mắt đã nhuộm đỏ khoé mi y.

Thì ra thích một người lại đau khổ như vậy.

Thì ra y đã yêu Childe từ lâu như vậy à.

"Ta đợi ngươi. Nhất định phải đến nhé"

Chung Ly nhớ lại những lần cùng Childe đến Vạn Dân Đường, nhớ lại hai người cùng nhau đi dạo bến cảng trong đêm.

"Tiên sinh, tôi một cái, tiên sinh một cái. Trông rất giống phu thê đúng không, haha"

Y trả lời "Ừm"

Nhớ lại nụ cười như nắng sớm của hắn.

Y từ từ lấy khăn lau đi vết máu còn sót lại trên mặt Childe, nhẹ nhàng như sợ hắn sẽ tan vỡ trong tay y.

Từ khi nào Childe lại mỏng manh đến vậy?

Từ khi nào con người này lại yên tĩnh an phận như vậy?

Mấy ngày sau đó, y đích thân đưa Childe trở về Snezhnaya.

Cũng coi như lời tạm biệt đi.

Chẳng biết qua bao lâu, chỉ biết cho đến khi Venti và Nhà Lữ Hành đến tìm Chung Ly. Người ta đã chẳng còn là Chung Ly nữa.

Bởi vì người đứng đây là Childe. Tartaglia Childe.

Nếu không phải vì vết chu sa diễm lệ nơi đuôi mắt, Aether và Venti thật sự sẽ nghĩ Childe quay lại rồi.

Không còn mái tóc đen dài như mực bay trong gió. Không còn Chung Ly đứng đây chờ đợi nữa.

Chỉ còn thân ảnh màu cam đơn độc. Tựa như giấc mộng, tựa như lời nói nhẹ tênh hôm nào…

Đây là Chung Ly tự huyễn hoặc bản thân mình.

Y sợ y sẽ quên mất Childe. Y sợ chỉ cần lơ đãng một chút, hình bóng ấy sẽ biến mất khỏi lục đạo luân hồi.

Thời gian đối với Chung Ly rất tàn nhẫn. Y đã quên đi rất nhiều thứ, nhưng mà y không muốn quên đi Tartaglia.

Y không muốn quên đi Ajax của y.

Vì thế Chung Ly đã tự khiến bản thân mình trông giống Childe, như vậy thì y sẽ không quên đi dáng vẻ của người…

"Tôi chờ cậu"

Ừm, tôi chờ cậu. Cho dù hàng ngàn năm, hàng vạn năm, cho dù cậu không trở về nữa…

"Я тебя люблю"

Rất lâu sau đó, Chung Ly mơ màng nhìn thấy thân ảnh thiếu niên thong dong đi đến. Mái tóc mềm mại màu hổ phách bay trong gió, đáy mắt mang theo ý cười tinh nghịch. Hắn nói

"Tiên sinh, lâu rồi không gặp"

"Tiên sinh, ta yêu người"

"Ừm"

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro