II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên kia đâu rồi?"_Mở cánh cửa ra, Osial nhìn bàn đầy thức ăn nhưng Zhongli lại bất động. Childe làm gì mà để em y phải ngồi chờ vậy? Bước lại thì Zhongli đưa cho anh một tờ giấy ghi chú.

Đọc xong Osial thở dài, Childe lo lắng từng chút một cho Zhongli vậy cũng tốt mà cũng không tốt. Từ nhỏ y đã được cưng chiều, Osial nghĩ đợi đến khi Zhongli trưởng thành rồi thì đem một nhân ngư đến bầu bạn với em mình để em mình ra dáng một người chồng lo lắng cho người ta. Mà bận quá nên y quên mất, ai ngờ Zhongli lại đem hẳn con cá biết nấu ăn lo lắng về.

Rồi chừng nào mới lớn đây?

Cũng lạ, hoàng tử sao lại biết làm mấy việc này chứ? Điêu luyện trong việc đánh nhau y cũng không nói, rèn luyện sức khỏe là rất tốt nhưng sao mà tài nghệ nấu ăn cũng không kém chút nào.

"À Zhongli, sừng em mọc dài nhanh quá này"_Hôm qua nhìn như mới mọc không lâu mà sao hôm nay dài ra được gần nữa gang tay rồi.

"Có sao? Em cũng không biết"_Zhongli lấy tay sờ lên sừng mình, dài ra thật này.

Osial ngắm nghía một chút rồi thôi, y bỏ qua vấn đề khó hiểu sang một bên, Osial mang từng dĩa đồ ăn được bịt lại bằng màng trong bỏ vào lò vi sóng hâm.

...

Đợi sau khi họ ăn uống xong, Childe vẫn chưa về, Osial nhận ra được Zhongli có chút tủi thân nên ôm em trai mà an ủi. Đồng thời cũng dặn dò phải giữ tốt sức khỏe bản thân vì ngày mai anh phải đi công tác vài ngày.

"Vâng, em biết rồi"_Zhongli nhìn bóng lưng của anh mình, anh chán nản nhìn xung quanh... Không có gì làm hết... lúc trước anh làm gì trong lúc rảnh ấy nhỉ?

Zhongli thẫn thờ ngồi trước bàn ăn nửa tiếng, anh đột nhiên áp tay vào má mình. Mới hưởng thụ niềm vui được một chút mà đầu anh đã... lang mang rồi sao? Phải lấy lại tinh thần thôi, thế là Zhongli chạy vào phòng đọc sách của mình ngồi trong đó cả ngày. Chờ đến khi bước ra thì trời đã tối mịt... và Childe vẫn chưa về...

Một cảm giác bất an khiến Zhongli khó chịu, không phải Childe bị gì rồi chứ. Nhưng hắn mạnh như vậy thì làm sao có thể bị gì chứ?

Ôm con gấu bông chặt trong ngực, cố gắng trấn định bản thân rồi cầm cuốn sách vào phòng ngủ đọc. Đây là cuốn sách về nhân ngư, anh muốn hiểu rõ về Childe hơn một chút để sau này có gì còn nói với hắn được.

Lật trang sách còn dang dở, mỗi dòng chữ trên đó đều mang những ý nghĩa khiến Zhongli đối với Childe càng hiểu hơn. Đọc gần hết chương về đặc tính thì Zhongli nhìn được một phần mở rộng. Là về dấu ấn đánh dấu lên bạn tình của nhân ngư.

Càng đọc Zhongli càng hoảng... đây không phải là điều Childe làm trước khi hắn... bắn sao?

Vạch áo mình ra, một dấu ấn rực sáng màu xanh ngọc hình chú cá voi có sừng. Nhưng trong đây nói... nếu đã đánh dấu thì người cá mãi mãi thuộc về người kia, còn người kia vẫn có thể... tìm nhân ngư khác!

Còn có dù vậy nhân ngư đã đánh dấu mình đã có chủ vẫn có thể sinh con cho thú nhân khác???

Mặt Zhongli u ám, sao người viết sách có thể ghi như vậy. Thông tin này đáng ra không nên được ghi vào đây, nếu lan truyền ra thì không phải nhân ngư là loài chịu thiệt lớn nhất sao?

Lật ra mặt sau tìm biên tập và tác giả... vậy mà lại là thú nhân? Tại sao lịch sử của nhân ngư lại để thú nhân viết, họ dù cho là tiến sĩ, nhà nghiên cứu đi nữa nhưng Zhongli không chấp nhận được điều này. Vậy ra đó là lí do nãy giờ không có lấy một chữ đồng cảm với loài nhân ngư... căn bản họ chỉ làm để thú nhân nghiên cứu chứ có biết truyền đạt cảm xúc gì vào đó đâu.

Thế là Zhongli quăng quyển sách đi không đọc nữa, nhìn đồng hồ đã mười hai giờ... Anh lo lắng cho Childe, có lẽ hắn đã đi gặp cha nhưng tình cảm giữa hai người họ không tốt như vậy thì người cha sẽ tha thứ cho Childe vì việc hắn làm chứ.

Zhongli biết được Childe chỉ mới mười tám tuổi, thanh xuân của hắn còn rất dài... thế mà lại đánh dấu anh. Điều này sẽ làm cha Childe nổi giận, Zhongli mím môi. Anh chạy xuống lầu gọi cho Osial hỏi vị trí cung điện nơi Childe đang ở.

...

Bơi gần tới bờ, Childe vui vẻ cầm cá nóc đùa giỡn.

"Hoàng tử, ngài sao lại đánh dấu trong lần đầu thế kia?"_Nó không thể hiểu được sao sự việc có thể tiến triển nhanh đến vậy, mới hôm qua còn thấy hoàng tử nhà mình ngồi trên con sò đọc sách cấm mà hôm nay lại là người đã có chồng.

"Lỡ"_Nhạt nhẽo trả lời, Childe đột nhiên nghe một tiếng 'víu' sát bên tai. Nhìn lại phía sau, một đám gần một trăm người đang chỉa súng vào hắn, Childe đoán thứ kia có lẽ là thuốc gây mê... Chậc, ban nãy dùng thôi miên hơn mấy ngàn người trong cung nên hiện tại không đủ để thôi miên đám này nữa... Con mắt Childe lộ vẻ lãnh huyết, nếu họ đã muốn chiến thì hắn sẽ chiều.

"Hoàng tử??"_Đám người này cũng đông quá rồi.

"Cút lên trên bờ"_Đưa một thiết bị cho cá nóc, Childe bộc lộ đồng tử màu tím bước vào tư thế giết chóc.

...

Zhongli chạy đến bờ biển, nhìn mặt sóng vẫn như hôm qua mà nhẹ nhàng đập lên bờ cát mịn màu vàng óng, anh nuốt nước miếng bước chân xuống biển. Nước biển lạnh lẽo bao lấy chân, trong đó lại có thứ gì đó đàn hồi chạm vào.

'Cái gì vậy?'_Zhongli bóc thứ đó lên, trong chớp mắt anh nhận ra được con cá nóc của Childe. Cảm giác bất an lần nữa xông lên, không phải Childe thật sự bị gì rồi chứ.

"Ngài ơi, hãy cứu hoàng tử!! Ngài ấy bị ---"_Cá nóc không kịp nói câu cuối thì bản thân đã bị kéo xuống biển, nhìn con ngươi màu hổ phách đang sáng lên của Zhongli. Cá nóc cảm kích nhìn anh, vừa tóm tắt lại toàn bộ sự việc vừa bơi nhanh đến nơi Childe với bọn người kia đánh nhau nhưng lại không thấy một ai, mùi huyết nhục tản ra nhuộm lấy một vùng lớn làm hai người cứng người.

Childe/Hoàng tử đã bị bắt đi rồi!!!

...

Childe nhìn đám người đàn ông trước mặt, hắn cấu lấy đôi môi làm nó rách ra. Phải ra ban nãy hắn đã có thể giải quyết hết tất cả nhưng sự kiêu ngạo, tự tin của hắn lại chính là đòn bẩy khiến bọn người kia có cơ hội đánh được. Thứ thuốc trong ngòi súng kia không chỉ đơn giản là thuốc ngủ mà còn là thứ gì đó khiến cơ thể hắn không di chuyển được. Một mũi Childe còn kháng được nhưng hơn hàng trăm mũi bắn vào, hắn không thể né hết được chỉ có thể từ từ cảm nhận được cơ thể cứng người lại.

Đợi đến khi mở mắt ra, Childe đã thấy được mình tới quán rượu của đám thú nhân. Thuốc vẫn còn tác dụng, nó không khiến hắn buồn ngủ nhưng lại làm hắn không di chuyển được. Những thú nhân vây quanh khiến Childe chán ghét, đôi mắt màu tím của hắn rực lên, miệng gầm gừ nhìn.

"Mày tìm đâu ra được một món hàng tuyệt vời vậy?"_Một gã đàn ông mập mạp trong đó liếm môi, ánh mắt tràn đầy dục vọng nhìn Childe làm hắn ghê tởm.

"Ngươi không ngờ đâu, là quốc vương nhân ngư bán nó. Nó chính là hoàng tử đấy"

"Haha, nghe nói nó chỉ mới mười tám tuổi mà đã đánh dấu người ta."

Childe chưa bao giờ phải chịu sự nhục nhã như vậy, dưới mái tóc màu cam con ngươi màu đen dần sâu thẩm. Nằm trên sàn Childe thầm lặng nhớ rõ từng gương mặt kia, bọn họ sẽ phải trả giá với tất cả những gì chúng làm.

"Xem nó nhìn chúng ta kìa"

"Đẹp như vậy chắc khi hiếp sẽ đã lắm"

"Để tôi chạm thử đuôi này"

Nhìn bàn tay dơ bẩn kia, Childe trừng lớn mắt. Hắn mà có thể cử động chắc chắn sẽ chặt cái móng giò kia đi!!!

'Rầm'_Một tiếng mở cửa mạnh khiến khách nhân trong quán rượu nhìn người bước vào, ắt hẳn có thân phận gì rất lớn mới có khí phách như vậy.

Không phụ lòng mong đợi của họ, một chàng trai với vóc dáng thon dài bước vào, chiếc sừng rồng và đuôi rồng đặc biệt gây chú ý rất lớn. Quán rượu nhỏ vậy mà có long tộc đến thăm!!

"Thưa ngài, tôi có thể---"

"Từ nay nơi này sẽ không được kinh doanh nữa"_Một câu khiến chủ quán rượu lập tức hoảng sợ, nhìn gương mặt tinh xảo của chàng trai này. Gã chưa bao giờ động đến, vậy tại sao lại??

"Thư... Thưa ngài, tôi đã phạm sai lầm gì?"

Zhongli liếc mắt nhìn Childe dưới mắt đất, Childe nhìn thấy Zhongli nhưng lại tránh ánh mắt anh... Có vẻ hắn không muốn anh thấy hắn trong bộ dạng này, cho nên Zhongli không nhìn nữa.

"Cậu đã phạm sai lầm rất lớn, nhân ngư này là của tôi"

Toàn bộ quán rượu đều hít khí lạnh, họ cứ tưởng đây là một nhân ngư vô chủ bị vứt bỏ nhưng hiện tại thì nhìn xem... Ai đây, LÀ LONG TỘC ĐÓ!!!

"Thật có lỗi, ngài có thể mang cậu ấy về"_Chủ quán run rẩy kêu thuộc hạ lấy thuốc giải cho Childe, sự sợ hãi in trên gương mặt người chủ làm Zhongli muốn bật cười.

"Nhưng thật ra... nếu ngài nói xem ai là người mua hắn, may ra ngoài sẽ không bị đóng quán"_Zhongli nhướng vai nói, cũng thấy trong mắt người đàn ông kia sáng lên. Lớn tiếng tố cáo:

"Là đám người này mua, sau đó đem đến nơi này cho mọi người xem"

Đám người bị chỉ trợn mắt nhìn chủ quán, rất muốn bóp cổ gã. Dù vậy họ nhìn đôi chân của Zhongli, rồi đến gương mặt của anh... họ có chút tâm tư, dù sao cũng bị bắt. Nếu hiện tại bắt được con rồng này thì mọi thứ sẽ như không có gì, mà họ còn có thể thưởng thức con rồng này.

"ZHONGLI!!!"_Thấy đám người định đánh tới, Childe muốn ngồi dậy nhưng thuốc giải chưa kịp thấm nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Zhongli bị đám người kia vây quanh. Childe không thể để Zhongli bị giống như hắn, hắn muốn người này chỉ có thể hồn nhiên như cũ.

Chỉ là Childe không ngờ, Zhongli vậy mà triệu hồi ra một cây thương dài, uy mãnh đánh bay toàn bộ đám đàn ông da dày thịt béo.

"Bắt bọn chúng"_Từ sau lưng đám lính của Osial bước đến, áp giải bọn họ đi. Xem như lần này xui xẻo, đụng trúng ai không đụng lại đụng trúng em trai của thiếu gia. Đám quân lính ánh mắt thương cảm nhìn họ. Nạn buôn bán nhân ngư gần như ngày nào cũng có, người dân cũng không nói, quân lính cũng không bài trừ khiến việc trao đổi càng dễ dàng. Đây là thứ Zhongli muốn thay đổi vào một ngày không xa, anh bước đến bên Childe ngồi xuống bên cạnh.

"Cảm ơn"_Childe nằm trên sàn thở phào, nhìn Zhongli nói.

"Đây lí do em ghét thú nhân sao?"_Zhongli nhìn đám người bị đưa đi cùng với đám khách trong quán nhanh chóng trốn đi, từng người đi qua bọn họ cũng không có lấy một câu xin lỗi... Thú nhân thực sự xấu xa như vậy sao?

"Vâng..."_Cá voi có chút rầu rĩ, gối đầu lên đùi của Zhongli nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

"... Vậy sao em muốn cùng anh về nhà?"_Nếu nhân ngư này không hề thích thú nhân như thế thì tại sao ban đầu lại muốn kết thân với anh? Còn dẫn anh đi chơi khắp nơi, trừ lúc bị đè xuống thì Childe không có vẻ gì là ghét... hắn giả bộ tốt đến như vậy?

"Em thấy anh không giống họ, lúc em đi lại anh còn nhíu mày"_Nhớ lại lúc Zhongli nhìn mình cau mày, hắn vẫn chẳng thể tin được. Cho là mặt hắn không đẹp đi, có gì lại phải nhăn nhó khi hắn tiến tới như thế?

"Mắt em làm anh sợ"

Gương mặt Childe lúc bước tới thực sự quá khủng, ánh mắt sắc bén cứ lướt tới lướt lui trên người Zhongli. Nó không phải chê chứ mặt ẻm lúc đó như đi đòi nợ thuê vậy...

"Như vậy sao"_Childe ngước mặt lên nhìn chằm chằm Zhongli, đẹp thật, càng nhìn càng thấy đẹp: "Em xin lỗi"

"Hả?"_Zhongli cúi xuống nhìn Childe nhưng hắn lại ngại ngùng quay đi làm anh ngơ ngác, Childe xin lỗi vì đã làm đau anh sao?

"Em xin lỗi... cho nên đừng bỏ em"

Zhongli không thiếu gì cả, anh có tài sản khổng lồ, anh cũng có quyền lực, còn có trong tay sức mạnh của Nham Đế vương, như vậy hắn lấy thứ gì để đứng bên cạnh anh.

Từ nhỏ, học vấn không chu toàn, tiền bạc đều do chính mình tự kiếm ra. Cái danh hoàng tử cũng chỉ là cái danh, hắn có cái gì chứ. Nếu hôm đó hắn cứ như vậy không nghe cá nóc lên bờ thì bây giờ có lẽ cũng đã trở thành một con cờ của Quốc vương.

"Sợ sao?"_Không ngờ còn suy nghĩ xa như vậy, cơ mà Zhongli thấy tính cách Childe khá hợp với mình. Cá voi từ nhỏ đã tự lập nên chuyện gì cũng có thể tự mình quyết định cho mình, quả quyết hơn anh, mạnh mẽ hơn anh và biết mọi thứ ngoài xã hội. Có lẽ rất khó để tìm thấy một nhân ngư như hắn.

Childe không đáp, Zhongli không hỏi. Không gian im lặng đến đáng sợ, nhìn qua giống như đang cãi nhau nhưng hai người đều chỉ đang cố hiểu và thông cảm cho nhau.

Sự khác biệt giữa môi trường hay cách mọi người nhìn.

Đối với Zhongli đó là thứ anh trân quý nó, sự cung phụng của thú nhân mang đến cho anh và ánh mắt sợ hãi của họ mỗi khi nhìn anh, rồi sự quan tâm từ anh trai. Từ đó nuôi dưỡng ra một con rồng có chút sợ hãi với thế giới bên ngoài, nơi ở cô độc nơi đỉnh vinh quang từ khi sinh ra Zhongli chưa bao giờ xem nơi này là nhà vì nó chẳng mang đến cho anh thứ gì gọi là hạnh phúc cả, gò bó, mệt mỏi, đơn côi. Osial mặc dù lo lắng cho anh rất nhiều, mỗi khắc mỗi giây khi Osial đến Zhongli lại càng muốn anh ở lâu hơn một chút để chơi với mình. Chỉ là công việc của long tộc chất đống, y không thể không quay trở lại xử lý nó.

Đối với Childe thì khác, kể từ khi người tự xưng là "cha" hắn lên ngôi cầm quyền, sự sợ hãi đối với việc trở thành một con cờ, một chất bôi trơn cho đường dây tiền bạc của người kia chưa bao giờ khiến Childe yên tâm. Nếu có ai hỏi hắn có tin về tình yêu không... có... hắn đã từng rất tin vào tình yêu.

Hắn nhìn được cha ruột vì thương ba nhân ngư mà trục xuất khỏi mặt đất, điều kì lạ là bị như vậy nhưng cha ruột và ba nhân ngư vẫn chưa bao giờ giận nhau vì chuyện đó cả... Childe từng hỏi ba ba, ba ba liền nói đó là tình yêu, hắn liền rất mong chờ được đón nhận nó.

Không lâu sau, ba ba hắn phát hiện được trên người cha có thêm một vết tích kí hiệu bạc ánh lên của nhân ngư khác. Thời điểm đó ba ba rất tức giận, chẳng qua ông ấy là quốc vương nên phải kiềm chế lại mà tiếp tục trị quốc, cái thời ông ngự trị không có lấy một thú nhân dám càn quấy nhân ngư. Nhân ngư là một loài có cấp bậc vô cùng cao, cho đến khi bi kịch xảy ra... ba ba hắn bị giết bởi chính tay cha... cùng với người tình của cha hắn. Đến cuối cùng thì sao, cha cũng bị người kia giết bằng cách tương tự. Gã ta tiến tới sờ gương mặt Childe rồi buông ra một câu: "Gương mặt xinh đẹp như vậy thì kiếm được không ít tiền nhỉ?"

Childe lúc đó chỉ mới năm tuổi, hắn chưa làm được gì nhưng sau này hắn sẽ lật đổ gã. Hắn sẽ trả thù cho ba ba hắn.

Từ đó trở đi nhân ngư không còn được tôn trọng bởi cách thống trị của người kia, một đế chế từng mạnh mẽ không chủng tộc nào sánh bằng nay phải quỳ gối dưới chân người khác, điều này đã làm cho nhân ngư hoàng gia ở thời đại trước duy nhất không thể chấp nhận được.

Cùng lúc đó, tùy tùng trong cung toàn bộ đều được thay đổi. May thay tùy tùng bên cạnh được phân đến là một con cá nóc vừa đầy tháng ngơ ngác nhìn hắn, hắn đang buồn nên không nói gì. Con cá nóc lại không hiểu điều đó mà cứ lảm nhảm bên tai làm Childe phải chọi nó ra khỏi phòng, vậy mà từ ngoài cửa giọng nó vọng vào trong bàn chuyện tiếp. Thời điểm đó đối với Childe mà nói, cá nóc giúp hắn quên đi những nỗi đau buồn khi mất gia đình, cũng mang đến những kiến thức hắn chưa bao giờ biết.

Quan hệ bọn họ dần cải thiện, sau đó Childe nghe được cá nóc kể về những vị anh hùng thiếu hiệp trong sách cũng nổi hứng muốn tập luyện để báo thù. Khi Childe nói hắn muốn tập luyện để mạnh mẽ, khác với suy nghĩ của hắn là sẽ bị chê cười, cá nóc lại nói những lời xàm xí giống như 'Ngài sẽ thành anh hùng cứu thế giới', 'Ngài sẽ đánh với quái vật hồ Loch Ness chứ??',... Nhưng nó không tệ.

Childe vừa cảm thấy hắn xui xẻo, vừa cảm thấy hắn may mắn... Trừ bỏ việc may mắn gặp một con cá nóc tốt bụng, một con rồng ngu... À thì hơi ngốc vào lần đầu gặp mặt thì toàn bộ những ký ức đều đục ngầu không thấy nổi đáy.

Hắn nhớ được ánh mắt thú nhân mỗi khi có những yến tiệc nhìn hắn như thế nào, cũng nhớ rõ được có một lần bị sàm sỡ. Thật kinh tởm, thật gớm ghiếc may mắn con cá nóc từ trong ngực phồng gai mới thoát được, tên đó nên thấy may mắn khi hắn chỉ mới mười tuổi đi. Mà chẳng sao, hắn vẫn còn nhớ gương mặt kia.

Ngắm nhìn vết chai sạn trên từng đốt tay của Childe, Zhongli nhăn mi. Con cá voi này tập cái gì mà lắm vậy chứ??? Không biết mệt hay gì?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro