IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Childe... Em có chắc là sẽ không sao không?"_Zhongli nhìn cái màn hình phản chiếu dòng tin nhắn của anh và Childe, tiếng chuông thông báo dồn dập vang đến khiến rồng nham lần đầu đụng vào thiết bị di động rùng mình. Quá ồn.

"Không đâu"_Mắt đảo qua Zhongli một chút, Childe thở phào. May mà lúc trước có thử sử dụng cái tấm trượt này nên giờ không đến nỗi phải ngơ ngác với mấy phần mềm trong.

Chỉ là... thật sự không sao chứ?

Ban đầu là định nhìn thôi ai ngờ Zhongli không ấn vào cái bong bóng nhắn tin để nhắn mà trực tiếp ấn vào bài viết của Liya. Đúng là bước ngoặc quá bất ngờ.

Giữ thái độ điềm tĩnh từ đầu đến cuối để Zhongli yên tâm quả thật còn mệt hơn hắn đấu trí với đám người cá dưới biển, thời điểm điện thoại Zhongli vang lên âm thanh nhắn tin mà Childe còn bình tĩnh xử lý thì hắn cũng phải công nhận tinh thần mình thép đến cỡ nào.

Osial vừa đưa tài khoản mạng xã hội chính thức cho hắn và Zhongli thì anh đã đi gây chuyện mất, chẳng biết có ảnh hưởng hay không nhưng chắc chắn đó sẽ là một làn sóng nổi lên khác nữa.

Trước hết cứ mặc kệ vậy, dù gì Osial đưa tài khoản là để tiện việc mua sắm. Tiền tiết kiệm của Childe đã được chuyển hết vào ngân hàng. Tiền hắn thì chút thiếu thốn vào lúc này, có điều... Zhongli sẽ giúp hắn trong thời gian này ha? Vì khi đã hiểu hơn về đời sống trên mặt đất thì kiếm tiền chỉ là chuyện sớm muộn.

Childe xoa thái dương một chút rồi tiếp tục cùng Zhongli tiến vào bên trong khu thương mại, tất nhiên cả hắn và Zhongli đều đeo khẩu trang với mắt kính rồi. Đương nhiên là để ngụy trang rồi, mặc dù lần đầu làm vậy nhưng cũng đầy đủ dụng cụ đúng không?

Thế là toàn bộ những người trong khu thương mại đều nhìn thấy hai người bịt mặt và đeo kính hiên ngang bước vào mua sắm, chỉ là người tóc cam thì là có sừng dài màu trắng ngà giữa trán còn bên cạnh là chàng trai tóc nâu có sừng với đuôi rồng chấm đất.

Quần chúng: ...?

Cùng lúc đó, có vài người há hốc nhìn vào điện thoại rồi giơ về phía họ giống như đang so sánh vậy, đột nhiên mấy người xung quanh cũng ngạc nhiên như vậy, phải nói trăm nghe không bằng một thấy.

Trước đó còn nửa tin nửa ngờ, giờ thì chắc chắn rồi. Không phải hai người đó còn đang rất vui vẻ đi chung với nhau sao? Còn đeo kính với khẩu trang thì... yêu nhau ai mà chả làm chuyện ngu ngốc đúng chứ, người ta thường bảo yêu xong IQ sẽ tụt dốc không phanh mà.... Quần chúng tỏ vẻ họ rất hiểu.

Nhìn thì nhìn, hoảng loạn thì hoảng loạn, nhưng họ biết chỉ cần lại quấy rầy hai người kia như cách họ nhìn thấy các "idol" thì lập tức có thể bị Nham Vương Đế vương phán tội.

....

Nham Vương Đế quân lúc này đang mải bận tâm với cái kính râm lần đầu đeo, anh luôn có hứng thú với tất cả những thứ lần đầu thấy. Kể cả đó có là gì đi nữa.

"Ngạc nhiên lắm à?"_Đa số mấy món này thường được tặng xuống thủy cung bởi mấy tên tài phiệt muốn lấy lòng hắn. Nên sớm đã không mới lạ lắm rồi.

Có điều là... Zhongli thực sự không biết à? Anh ấy có chắc ảnh không phải người rừng không vậy...

"À... Đại đa số thời gian anh đều ngồi trong nhà đọc sách thôi, tiếp xúc với bên ngoài thì gần như là không"_Phải nói một năm chưa chắc có một ngày Zhongli ra ngoài đi dạo hóng gió mát, nhưng có một sự thật mà anh phải công nhận là từ khi gặp Childe. Số lần đi dạo xung quanh tăng lên hẳn, dần anh khá thích như vậy đó chứ.

Cảm giác nhẹ nhàng mà thoải mái khác nhiều với không gian bí bách không lối thoát trong căn biệt thự kia.

"... Vậy à"_Thật nể những người có thể ngồi yên suốt hàng giờ đồng hồ như thế.

"Mà ngày thường em mặc gì vậy Childe?"_Áo bằng lụa đắt đỏ thì thích thật nhưng nào có bằng những bộ áo đơn giản mà rộng rãi thoáng mát.

"Ở dưới biển làm gì mặc đồ?"

"A?"_K-Không mặc đồ, đây là khái niệm gì vậy a????

Thấy Zhongli ngơ ngác nhìn mình, Childe ngẫm lại... hình như mình nó có hơi tóm tắt ha.

"Ý là nhân ngư nửa thân trên không cần mặc ấy"_Dù sao đuôi trơn tuột không đeo được cái gì nên hắn cũng lười mặc phía trên luôn.

"Aaaaa!"_Không hiểu sao Zhongli lại có chút ngượng ngùng, nửa thân trên... nửa thân trên à...

Anh nhớ lại cái ngày mà mình bị áp đè xuống đất... rồi bị... AHHHHH!!! SAO LẠI NGHĨ ĐẾN VẬY!

Cơ bụng của Childe lúc đó gần đến nỗi anh có thể miêu tả lại từng đường nét...

"... Zhongli?"_Nhìn gương mặt giấu sau kính có chút tránh né hắn, đôi mắt màu xanh đậm khẽ chuyển. Childe nhìn được vành tai đỏ như gấc vủa Zhongli, hắn đầy khó hiểu nhìn thật sâu.

"Không có gì"_Cố gắng quay về vẻ điềm tĩnh bình thường, Zhongli thở dài. Rốt cuộc có bạn đời là tốt hay xấu vậy?

...

"Thưa ngài, trang trí như vậy đã được chưa ạ?"

"Cậu cứ làm theo sở thích là được"_Đứng trước một cửa hàng, một người đàn ông cao ráo ghi chép tài liệu vào cuốn sổ một cách thành thạo nhanh chóng.

Đôi mắt hẹp dài màu vàng đồng của người đàn ông chăm chú nhìn vào từng dòng số liệu vô cùng chú tâm.

"Thưa ngài đã hoàn thành"_Cậu nhân viên cúi đầu, tạo tư thế mời với người đàn ông.

Gấp lại quyển sổ, đôi chân thon dài bước vào.

Nhìn xung quanh một chút, người đàn ông đẩy kính rồi gật đầu:

"Tạm được"

"Cảm ơn, ngài Arachne"_Lần nữa cúi đầu, thái độ đầy sự cung kính đối với một vị cấp cao.

"Làm tốt công việc của mình đi"_Mái tóc màu xám khói khẽ lay động, Arachne nhìn sang phía bên phải.

"Arachne?"_Zhongli ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Không ngờ người này còn rảnh rỗi đến nỗi dò xét từng cửa hàng của mình.

"... Nhóc con?"_Arachne cũng có chút bất ngờ nhìn lại. Chỉ là đồng tử nheo lại, dò xét người phía sau lưng Zhongli.

"Đây là vợ của em, Đại hoàng tử Snezhaya! Childe"_Giới thiệu Childe xong, Zhongli lại giới thiệu đến người trước mắt.

"Đây là Arachne, hậu duệ của tộc Ma chu. Đồng thời cũng là bạn cùng thời với anh Osial"

Hai người không nói lời nào bắt tay nhau cho có lệ, dù gì là lần đầu gặp mặt. Hai con mãnh thú chưa thể buông lớp phòng bị với đối phương.

Zhongli hồn nhiên chẳng chú ý đến đối mắt rực ý dò xét của hai người.

"Hừm, đến đây để mua đồ à?"_Arachne không thèm để tâm đến thằng nhóc còn không bằng một phần mười tuổi mình, sự chú ý liền chuyển sang em bạn mình.

Zhongli gật đầu, lí do anh đến đây chính là vì vậy. Arachne đã từng cho anh tấm thẻ miễn phí đối với toàn bộ quần áo trong tiệm.

"Thoải mái"_Nói xong liền lướt ra Zhongli, khi đến gần hơn với Childe. Dưới con ngươi màu vàng đồng, ẩn hiện hai khóe hẹp màu đen kéo dài bằng kích thước với mắt ở hai bên, Arachne không nhiều lời, nhìn Childe rồi bỏ đi. Trước khi lưng quay hẳn Childe nghe được một câu:

"Làm em ấy buồn, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là thống khổ"

Childe im lặng. Một áp lực vô hình khiến tấm lưng hắn đầy mồ hôi, ra đây là cảm giác bị áp lực bởi cấp cao hơn sao?

Hơi thở của Childe run rẩy một chút, hắn vẫm chưa tin được còn có người mạnh như vậy. Nếu được, hắn sẽ đánh tên đặt chủ ý lên "chồng" hắn.

Nắm tay Childe siết lại, rồi có một ngày tên kia phải nể phục hắn. Câu nói kia đã khiến ý chí chiến đấu bên trong con cá voi vốn im ắng lần nữa sôi sục, lâu lắm rồi chưa có cảm giác bị thách thức.

...

Đương nhiên, Zhongli không đến đây để đùa. Anh đã gom hết toàn bộ đống áo cùng size của Childe với anh về.

Cậu nhân viên trong lòng: Phải biết chỉ riêng một cái áo thôi là hơn hai mươi triệu mora, ôi không, ngài Arachne... cậu ấy còn định lấy thêm giày!!!

...

Cầm đống thành quả của mình đi lòng vòng khu thương mại khiến người khác đỏ hết cả mắt, Zhongli đi một hồi cũng thấy hơi chán nên quyết định đi về... Nhưng là vận chuyển đống này thế nào đây?

Childe thì bảo em ấy có thể nhét nó vào xe taxi rồi cùng về, anh lại không thấy khả quan lắm. Hơn cả chục hộp mà đòi xếp vào cái xe taxi.

"Em làm được! Anh cứ tin em!"

"Đã bảo là không vừa đâu!!! Em cứng đầu quá!"

"Sao anh biết không vừa? Xe taxi có cái gì đó đằng sau mà"

"Cái gì là cái gì??"

"Em sao biết được?"

Cuối cùng không ai thắng cả, vì Arachne từ tầng hầm phóng xe tới nhìn hai tên nhóc cãi nhau chỉ vì cái đống đồ quá nhiều.

Nhìn thật ngu xuẩn.

Bóp kèn một lần, hai con cá với rồng ngu xuẩn kia vẫn cãi cọ kịch liệt, cơ mà Zhongli có phần thắng nên Arachne mảy may gác chân hóng chuyện tiếp. Chừng nào thấy rồng nhỏ có nguy cơ thua thì ra cản. Thắng thì càng tốt.

Rốt cuộc sau một hồi, Zhongli có dấu hiệu xuống nước định nghe theo Childe thì Arachne bước ra.

Tỏ vẻ mình thuận đường nên đưa hai người về, chứ không hề đồng ý với ý kiến của Childe. Tuyệt đối không.

...

Nhờ sự trợ giúp của con nhện nào đó mà hai bạn trẻ đã về được đến nhà.

Hai người rất vui vẻ xem thử đống đồ hiệu không tốn một đồng có được.

Đợi đến khi họ thử xong thì cũng đã chiều tà, Zhongli cảm thấy khoảng thời gian bận rộn như vậy thật hiếm có. Anh phải thật trân trọng nó.

...

"Ắt xì"_Zhongli hắt hơi một cái, nhìn sang Childe. Trước mắt anh là gương mặt rối bời.

"AIZZ! ĐÃ BẢO LÀ LÊN GHẾ SOFA NGỒI RỒI MÀ!"_Rốt cuộc là sàn nhà hấp dẫn đến mức nào vậy chứ. Childe thở dài, bỏ công việc lau dọn trong tay đi lại ôm Zhongli lên ghế sofa. Còn không quên dặn dò:

"Ngồi yên, em dọn sạch sẽ xong sẽ chơi với anh"

"Ừm"_Thật sự xem mình là em bé mà chăm sóc rồi, nhưng đáng yêu đấy chứ.

"Ắt xì"_Từ khi mang thai, sức khỏe Zhongli yếu hẳn ra. Gặp chút lạnh liền bị cảm, nóng quá thì lại phải nốc hơn cả năm lít nước, ra ngoài nắng không đội nón được năm phút cũng có thể say nắng.

Phải nói mới một tháng mà anh nhận ra mình thay đổi đến đáng sợ, ngoại trừ mấy triệu chứng trên thì sức ăn cũng phải gọi là quá khủng bố. Zhongli cũng không tin được một mình anh ăn mà như ba người trưởng thành ăn vậy... Thế mà, bụng anh không to như anh nghĩ.

Gọi là mập mạp thì đúng hơn, ban đầu anh nghĩ nó sẽ to như kiểu bụng sẽ to thật to cơ... Aiz, bỏ qua bước miêu tả đi.

Nhưng sự thật là không có gì thay đổi cả... nếu có thì chỉ là cân nặng lên hẳn mười lăm cân, bụng mỡ đã thành hiện thực rồi a.

Đến cả Osial cũng bất ngờ kia mà, y còn lo lắng là em y bị thiếu dinh dưỡng cơ.

Thật bất ngờ mà, Childe nấu ăn một ngày đều đặn ba bữa. Mỗi bữa đều là mình anh gặm nhắm toàn bộ, đương sự Childe lại sợ anh bị béo phì nên mỗi ngày đều dẫn anh đi dạo thật lâu.

Đường đi thì cứ theo cảm hứng, đường về anh mà mỏi chân rồi thì cậu nhóc tóc cam sẽ ôm anh về luôn. Cuộc sống nhàn nhã như vậy thật dễ chịu, nó khiến tâm trạng buồn bã lúc trước của Zhongli biến mất không còn dấu vết.

Chỉ là... họ thiếu một bước rất quan trọng.

Họ chưa kết hôn.

Childe thì tỏ thái độ khá hứng thú nhưng hắn cố chấp yêu cầu là sau khi sinh vì tâm trạng khi mang thai có thể bị ảnh hưởng nếu anh lo lắng quá nhiều, đúng là biết lo cho người ta quá mà.

Osial cũng đồng ý với ý kiến của Childe, anh thì chẳng có lý do nào để phản đối cả.

Arachne có hay ghé thăm, tặng vài chú gấu bông có hình chú rồng và con cá voi... không có sừng. Zhongli còn tưởng Arachne lấy đại trong kho hàng nhưng chính chủ đã nói:

"Chính tay anh làm đấy"

Arachne, anh nói thật đi... Childe làm gì anh mà anh thù dai vậy hả?

Với tình huống khó hiểu đó, trong đầu Zhongli mặc định cho qua.

Anh vẫn luôn trung thành với chiếc gối ôm hình con cá và rồng có được từ khu vui chơi. Không có gì nhiều, chỉ là nó là món quà đầu tiên hai người họ cùng nhau giành lấy.

Nói thì lại nhớ đến những ngày hai người cùng nhau nghiên cứu sách chăm sóc trẻ nhỏ, khó hiểu nhưng lại thú vị. Zhongli thích nhìn gương mặt hồn nhiên và sống động như vậy.

Có điều Childe lại bĩu môi nói anh đừng quan tâm chúng nhiều quá.

Lúc đó trong đầu Zhongli có một dấu chấm hỏi to đùng, sao lại không chăm con mình cơ chứ?

"Chúng chỉ là ngoài ý muốn, nếu không có chúng hiện tại anh với em đã có đám cưới và tuần trăng mật rồi! Đáng giận"_Childe ụp mặt vào chú rồng bằng bông thở dài.

"Nào, chúng ta sẽ đám cưới và có tuần trăng mật mà"_Zhongli biết suy nghĩ trẻ con của Childe thì bật cười khiến cá voi lườm anh rồi hừ một cái.

"Anh hứa đấy nhé... Tụi nhỏ sẽ để Osial giữ"_Childe ôm eo Zhongli, mỉm cười ranh mãnh. Hôn vào má rồi môi, sau đó lại cắn cắn cổ anh, lại cảm thấy chưa đủ tay Childe lướt vào vạt áo Zhongli.

'Bẹp'_Một phát đuổi móng vuốt có ý không trong sạch lắm, Zhongli đẩy đầu Childe ra.

"Lại gì nữa?"_Thằng nhóc này bám người quá, mấy tuần này gần như không có phút nào Childe không ở bên, lấy danh nghĩa phòng hờ có chuyện bất ngờ xảy ra. Nhưng anh biết thừa là có ý đồ xấu mà.

"Em muốn!!!"_Cảm giác ăn được bạn đời lần đầu rồi phải nhịn một tháng là như nào! Quá uất ức rồi, tốn công hắn đã tưởng tượng khoảng thời gian ăn người yêu mỗi ngày mà!!

"Muốn cái gì! Đi vào nhà vệ sinh đi!"_Lại muốn, bộ thằng nhóc đến mùa hay sao mà ngày nào cũng quấy rối bằng mấy từ này vậy, mấy ngày đầu thì thôi đi. Đến cuối tuần thứ ba rồi mà còn không tha nữa.

Cuối cùng cá voi u buồn vẫn phải tự mình giải quyết dục vọng tuôn trào bên trong mình.

...

Kết thúc hồi tưởng, Zhongli ngáp ngáp. May mắn từ hôm đó đến nay không bị làm phiền nữa, có điều lại xuất hiện triệu chứng có thai rõ nhất: nôn mửa.

=====================
Cho mình xin một chút thời gian của các bạn được khum :3

Như các bạn đã thấy, anh nhện_Arachne của chúng ta là OC của tớ thêm vào để truyện thêm phong phú và có nhiều tình huống hơn. Và cùng đó thì bạn tớ lại thích ảnh và có hứng fanart ảnh ✨

https://m.facebook.com/groups/155378875035544/permalink/1056704481569641/

Mấy bạn cứ xem đây là dung mạo chính xác của ảnh trong truyện nha :3

Đừng hốt ảnh đi, vì sau này ảnh còn phải làm chồng người ta đó.

Artist: ZData

Facebook: Zét The Immortal

Nếu các cậu ủng hộ hãy ủng hộ cậu ấy trong Group Hội Vẽ nha ❤

P/s: Nếu mấy bạn muốn xem thử nhưng không copy link được thì có gì cứ "." ở đây để mình send link qua tin nhắn nha.

Mình muốn đăng truyện sớm nhất nên đành từ bỏ vụ sửa loading ảnh thôi :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro