VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người y tá hết nhìn tờ giấy trên tay rồi lại nhìn Zhongli làm Osial và Childe không thể không lo lắng cho được, có khi nào em/anh ấy bị bệnh gì không?

Bước đến gần họ, người kia nhìn Zhongli hỏi một câu như muốn xác định lại kết quả:

"C-Có phải gần đây ngài có... quan hệ với nhân ngư bên cạnh không ạ?"

Giọng nói nhỏ đến khó nghe được, dù vậy Zhongli vẫn nghe được vài từ quan trọng trong đó... quan hệ với nhân ngư! Aaaa!! Thật sự quá ngượng rồi!

Trong ánh mắt sợ hãi của giống cái đang cầm giấy, gương mặt phấn khích của giống cái bưng trà nghe lén và cả vẻ mặt nghi hoặc của anh mình. Zhongli cắn răng nói:

"P... Phải, có gì bất thường sao?"_Chẳng lẽ lí do thực sự là như Childe nói... nếu như vậy thì cũng không đến nỗi run như vậy chứ? Bệnh nguy hiểm lắm sao?

"Ngài... ngài nằm trên hay nằm dưới ạ?"_Một câu liền khiến toàn bộ hiện trường ngưng trọng. Đồng thời cũng khiến Osial nhíu mày đứng dậy khẳng định:

"Cậu đang nói cái gì vậy??! Long tộc sao có thể nằm dưới, đương nhiên phải nằm trên rồi! Phải không? Zhongli!"_Osial khinh thường tặc lưỡi một cái, nhưng lạ là Zhongli không hề đáp lại...

"Zhon--"_Chỉ thấy Zhongli rúc mặt vào trong ngực Childe, để con cá đối mặt với y... Hãi người bốn mắt nhìn nhau, Osial nghiêm túc suy nghĩ kĩ càng.

"Cậu... đè em tôi?"_Sự thật này mặc dù nói ra sẽ hơi sốc, chỉ là so với Zhongli đè được Childe thì bình thường hơn. Bởi vì con rồng nâu từ xưa đến nay cả đi ra khỏi nhà cũng ít thì nói chi là tập luyện sức mạnh, còn con cá voi cả người toàn cơ với cơ... thì Childe đè em y cũng không đáng ngạc nhiên lắm.

... Không ngạc nhiên lắm đâu.

"Phải"_Anh ấy thật đáng yêu, còn ụp mặt vào ngực hắn! Thật sự quá phạm luật rồi!!

"ZHONGLI EM QUAY MẶT RA CHO ANH NÓI CHUYỆN!!!!"

Chỉ nghe tiếng gầm của Thủy Long vang ầm trời lúc đó, toàn bộ bệnh viện như gặp phải động đất mà rung lắc kịch liệt. Đến nỗi ai nấy đều chạy đi tìm một chỗ trốn như chạy nạn.

Trong đó, một người cao ráo, cơ bắp đầy mình được băng bó vết thương đủ chỗ nhướng mày... gã im lặng nhìn vào khoảng không, mái tóc màu nâu khẽ lay động.

"Quốc vương?"

"Đã bảo đừng gọi như vậy, gọi tên"

"Vâng, xe đã sẵn sàng thưa ngài Azhdaha"

"Ừ... Ai vừa gầm vậy?"

"A! Là người nắm giữa ngôi vương ở Liyue hiện tại, Thủy Long Osial"

"... Ở lại một chút"

"Dạ?"

...

"ANH OSIAL BÌNH TĨNH!!"_Hiện trường bên trong phòng vô cùng hỗn loạn, Osial đang vô cùng tức giận mà tấn công Childe. Hắn mặc dù không đánh trả nhưng vẫn chặn lại những cú đấm tới. Nói thật... không phải hắn sợ đau mà là do hắn bị thương rồi thì ai mà chăm cho Zhongli đây.

"SAO EM LẠI CÓ THỂ BAO CHE CHO TÊN VỪA GẶP MỘT NGÀY ĐÃ ĐÈ EM NHƯ VẬY HẢ??!"_Osial càng đánh càng tức tối hơn, em y... vậy mà nằm ở dưới! Ở dưới thật sự rất đau.... có lẽ như vậy nhưng sẽ rất đau!!! Tên nhóc con này vậy mà dám làm tổn hại đứa em y nuôi lớn cả một thế kỷ! Thật ngông cuồng!

"Tôi thật sự rất xin lỗi! Nhưng hiện tại tôi yêu Zhongli thật lòng!!!"_Childe hết phóng sang phía này rồi chạy sang phía khác để tránh đòn đánh của anh vợ, hắn thở dài. Biết vậy hôm nay tự đến thẳng bệnh viện cho rồi.

Y tá đang cầm tờ giấy X-quang liếc chàng trai tóc màu xanh biển đang giống như dã thú cuồng nộ mà lao tới bắt lấy con mồi. Giống cái hít một hơi thật sâu, tiếp thêm động lực cho bản thân để nói ra lời hòa giải:

"Quá khứ có thể bỏ qua, hiện tại ngài đừng đánh nữa. Cậu ấy đang có thai! Lo lắng sẽ không tốt!!!"

Lời hòa giải tức khắc phát huy tác dụng, cả ba... à không cả bốn người còn lại đều bày ra vẻ mặt không thể nào nhìn y tá.

Dừng lại động tác đánh của mình, Osial vô thần hỏi lại lần nữa:

"... Có thai?"

"V-Vâng"_Vị y tá thẳng thắn đưa vào tay y tờ giấy chụp X-quang, chỉ thấy bên trong bụng Zhongli ẩn hiện hai thứ gì đó hình tròn. Nhìn sâu một chút sẽ nhận ra đó là một trứng nhỏ bằng một ngón tay út.

"..."_Zhongli bước lại xem thử thì bị kết quả làm cho đờ người... HẢ?

Childe nhìn vào tờ giấy không thể vào mắt mình, vậy ra... không chỉ nhân ngư hay giống cái có thể có thai. Mà còn có thú nhân? Nói đúng hơn là long tộc...?

Childe không kiềm chế được mà nhanh chóng chạy lại ôm Zhongli như một đứa trẻ, mặc cho anh đang ngây ngốc vô cùng.

"A... Em không được vào mắt mình rồi"_Không hiểu cảm giác trong lòng mình hiện tại là gì, Childe không biết phải giải thích thế nào cũng như biểu lộ thế nào. Vốn nghĩ có thể cùng người mình thương đi hết cuộc đời này có lẽ là quá hạnh phúc rồi, không có con cái cũng chả sao... Chỉ cần cứ yên bình như cũ, chẳng cần thay đổi điều gì.

Bàn tay gân guốc đổ đầy mồ hôi của Childe đang thể hiện rất rõ điều hắn đang rất... xúc động.

"... Nhanh như vậy?"_Zhongli cũng không kiềm chế được, làm sao mà chỉ mới gặp nhau ba ngày... mà có bầu được chứ. Tình tiết quá nhanh rồi!!

Nhưng... sao dấu hiệu có thai đến nhanh như vậy chứ?

"Cậu y tá... hôm kia chúng tôi mới có quan hệ lần đầu tiên, sao mới hai ngày sau mà đã có?"_Dù hơi ngại nói cho người ta về vấn đề này, Zhongli vẫn phải hỏi.

Y tá có chút bối rối nhìn Zhongli không biết nói gì thì cậu giống cái ban nãy còn đang ngây ngốc vì cp mình theo đuổi vậy mà lại nghịch như thế. Dù vậy cậu rất thuần thục tỏ ra vẻ chuyên nghiệp thường ngày:

"À... Nếu theo tôi nghĩ thì dấu hiệu đến sớm như vậy là do thời gian mang thai của anh sẽ ngắn, bình thường những giống sinh con sẽ tầm từ nửa năm đến một năm. Còn giống sinh trứng thì ít nhất là một tháng đến ba tháng, mà mới ba ngày đã có dấu hiệu như vậy thì hết chín phần là một tháng sau thì quả trứng liền đầy tháng"

Lời vừa nói ra liền khiến hai con rồng và một con cá không biết nói gì nữa, chuyện thần tiên gì đang diễn ra vậy chứ...

Không nói đến việc một tháng đã có thể sinh thì hiện tại...

Không ai trong số họ có thể nghĩ được rằng long tộc cũng mang thai được, có lẽ là do họ đều mọc sừng và đuôi giống giống cái?? Nhưng không phải họ cũng có thể làm nhân ngư và giống cái mang thai sao???

À... Nói có chút muộn thì ở thế giới này phân làm ba nhánh chính, đầu tiên phải nói đến thú nhân thì họ không hề có tai hay đuôi nhưng khi cần lập tức hóa thành hình thành thú để chiến đấu.

Còn thứ hai là giống cái hay cũng được gọi là á thú nhân, họ không hóa hình được nhưng họ có tai và đuôi để phân biệt. Còn đặc biệt có mụn ruồi ở bất kì đâu trên gương mặt hoặc cổ để phân biệt. Không đánh nhau mạnh mẽ được như thú nhân, nên họ thường xuyên là người ở nhà quản lý tất tần tật việc nhà.

Ban đầu thì thú nhân và giống cái dường như chỉ là hai nhánh duy nhất sống trên mảnh đất to lớn này, chỉ là một trăm năm trở lại đây sự xuất hiện của nhân ngư khiến cán cân cân bằng bị phá vỡ. Họ xuất hiện như là một chủng tộc mới chiếm trọn vùng đại dương vốn chưa ai xưng vương này.

Ban đầu, nhân ngư giống như một cấp bậc cao nhất mà ít người có thể với tới. Nếu để ví dụ thì chỉ cần có bầu bạn là nhân ngư thì chứng tỏ bạn vô cùng giàu có và chiến công không ít.

Việc này cũng đánh động đến hai vương quốc nằm ở mép sông, nơi đang được cai trị bởi Long tộc và Xà tộc. Song, họ vẫn vì quyền lợi cá nhân mà ký kết bản hòa bình cứ mỗi mười năm một lần.

Duy chỉ có mười năm này... Osial không hề nhận được bất kì tờ giấy nào đến từ nhân ngư, y nghĩ việc này cũng không tệ. Vì chỉ cần có cái bản hợp đồng kia, họ dù có muốn chiến tranh thì sẽ phải chịu đền bù khá lớn. Bản hợp đồng kia ghi rất rõ rằng nếu nước nào chủ động đánh nhân ngư thì sẽ phải đền bù rất lớn. Đổi lại nhân ngư sẽ giúp thú nhân cản lại những nguy cơ sóng thần hay ô nhiễm,...

Quay lại với việc có thai của em y, mặc dù hơi khó chấp nhận một chút nhưng dù sao thì Long tộc họ nhìn qua giống á thú nhân thật. Nên.... sinh con được thì cũng không... có gì phải bất ngờ.

"Một tháng?"

"Tôi chỉ đoán vậy thôi, phải quan sát tình hình kỹ càng hơn nữa. Xin hỏi... loài rồng các anh mà làm á thú nhân hoặc nhân ngư mang thai thì mất bao để sinh trứng?"

Zhongli không biết được con số chính xác nên nhìn sang Osial, nên y đành vuốt mũi trả lời:

"Khoảng hai đến ba tháng"_Giống cái kia nghe vậy liền gật gật đầu sau đó ghi vào tờ ghi chú, ngẫm nghĩ một chút cậu hỏi tiếp:

"Anh cho tôi kích thước cụ thể quả trứng khi sinh được không?"

Á thú nhân vừa nói dứt câu, Osial mặt lạnh như tiền lập tức nói ra số đo vô cùng chi tiết:

"Chiều cao là hai mươi lăm cm, đường kính rộng nhất là mười lăm cm, ..."

Osial còn nói thêm vài số đo nữa làm Zhongli kinh ngạc nhìn anh họ, thật sự là đo kỹ đến vậy???

Sau đó anh cũng không giấu nổi chút cảm giác cảm động, phải ngóng trông mình đến cỡ nào mới có thể bỏ qua hết đống công việc mà ngồi đo số đo của trứng chứ,... Có lẽ anh ấy cũng đã lạc trong sự cô đơn rất lâu mới có thể có một hy vọng mới, Zhongli từng nghe Osial kể về cách anh ấy phát hiện ra bên trong căn biệt thự rộng lớn đầy mạng nhện.

Lúc đó Osial chỉ đơn giản là đi thu thập lại mấy quyển sách cũ nát nhưng chứa đầy ắp tri thức của long tộc bên trong, lúc đó chú rồng nước duy nhất đang ở tuổi vị thành niên nên không cứng rắn như bây giờ...

Căn phòng tối tăm bám đầy bụi trong hơn mấy trăm năm trong ai đặt chân tới khiến y có chút ảo não, đây từng là căn nhà tràn đầy sinh khí mà y đã nghe các bậc tiền bối kể sao?

Mặc dù Nham long đã lụi tàn vào mấy trăm năm trước nhưng cũng không thể nát như thế này chứ...?

Chỉ là khi bước vào thư phòng... Ở giữa bốn bức tường đầy kệ sách là một quả trứng màu nâu nổi bật...

Mắt Osial giống như bị tạm ngưng mà nhìn quả trứng không chớp mắt...

...

Mong rằng việc mình mang thai sẽ giúp Osial cảm thấy bớt cô đơn hơn khi có cháu...

"Zhongli, em phải chăm sóc cơ thể thật tốt đó. Không được làm gì mạnh, mà vẫn phải tập thể thao nhẹ nhàng, nếu thấy đau thì gọi Childe đưa đến bệnh viện ngay nghe chưa!"_Nói chuyện xong với y tá, Osial đi lại lo lắng đủ thứ cho Zhongli.

"Vâng, vâng, em biết rồi mà"_Zhongli cười nhẹ nhìn anh mình, đôi khi Osial không giống một người anh trai chút nào... Y giống mẹ anh hơn...

"... À thì, chúng tôi sẽ giữ kín chuyện này nếu mọi người muốn. Còn bản xét nghiệm xin hãy giữ nó bởi vì chúng tôi sẽ xóa bản trong máy tính, tô... tôi là Liya. Ngài cần gì cứ gọi tôi, trường hợp của anh ấy là lần đầu tiên nên cần nghiên cứu rất nhiều. Số liệu tôi đã ghi chép đầy đủ, có thể hai đến ba ngày tôi sẽ gửi kết quả sơ qua"

Nhìn thái độ của giống cái nghiêm túc nói xong rồi bước vào phòng X-quang, Osial nheo mắt nhìn sang người y tá còn lại.

"Ngài đừng lo, cậu ấy là y tá trưởng ở đây. Còn là thủ khoa của trường Quân Y đứng đầu... chỉ là ban nãy cậu ấy nhờ tôi... chụp dùm một tấm của Nham Vương Đế quân và Hoàng Tử Snezhaya... ạ"

Osial nghiêng đầu, cái gì vậy? Không phải nghe rất chuyên nghiệp sao, sao lại... như fan đu idol thế này.

Zhongli thì có hơi ngượng ngùng, phải nói từ trước đến giờ anh chưa từng chụp hình cùng ai cả. Có thì cũng chỉ là cùng Osial chụp ảnh hằng năm, nên để mà chụp cùng Childe thì anh vẫn chưa sẵn sàng lắm.

Chớp chớp mắt nhìn giống cái, con cá voi nào đó liếc mắt nhìn qua phòng X-quang thấy người ban nãy đang mở hé cửa nhìn họ. Hắn nhàn nhạt nói:

"Đưa điện thoại đây"

"A?"_Giống cái đang núp ngơ ngác bước ra đưa điện thoại cho Childe.


===========================
Đây là một chương nhẹ nhàng, ấm áp sau những suy nghĩ rắc rối của bé cá và bé rồng.

Còn dưới đây là mình vẽ lại hình lần đầu hai bạn ấy gặp nhau ❤ Mong các cậu sẽ thích (●'▽'●)ゝ

P/s: Vẽ xong mới phát hiện mình quên vẽ sừng :') cíu với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro