XXVI (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

==================================

"Ngươi dám xem?"_Childe nhanh tay hơn một bước, hắn nắm chặt tay người đeo mặt nạ lại sau đó đồng tử sắc tím hiện lên Childe gầm gừ hỏi. 

==================================

Bước đi trên đoạn đường dài vắng vẻ, Childe im lặng nhìn xung quanh, không gian đã trở nên im lặng từ lúc nào và hắn cũng không biết bản thân mình đã đi được bao lâu rồi. 

Như có trực giác mách bảo, Childe quay đầu về phía sau, mảng âm u đằng sau dường như có gì đó rất quái lạ dù chẳng có sương mù nhưng hắn lại chẳng thể nhìn rõ được phía trong.

"Đừng đi vào trong"_Childe đột nhiên nghe được một giọng nói ngay bên tai, hắn giật mình nhìn Zhongli, đối với ánh nhìn khó hiểu bất ngờ của Childe, Zhongli nãy giờ yên ắng không hiểu gì nhìn lại hắn.

"Gì vậy Childe, em phát hiện ra gì đó rồi à?"_Zhongli hỏi.

"K... Không, chắc em nghe nhầm thôi"_Giọng nói vừa nãy dường như rất đỗi quen thuộc đối với hắn, nó tạo cảm giác vô cùng an toàn đối với Childe. Hắn nhíu mày đi theo hướng nãy giờ đi, không biết do giọng nói kia đả động đến hay thực sự trong bóng tối kia nhìn qua quá đáng sợ nên Childe quyết định không vào trong nữa.

"Anh cảm giác chúng ta đã đi rất lâu rồi"_Zhongli dụi mắt, lâu đến nỗi mắt anh sắp híp lại mất rồi.

"... Dường như không phải ảo giác"

Ảo giác như thế này chắc chắn rất khó xảy ra trước mắt hắn thế này, không phải nói bản thân giỏi giang gì cho cam, chỉ... là Childe cảm thấy nếu như toàn bộ nơi đây là ảo giác thì thật vô lí khi không có thứ gì hại bọn họ.

Nếu có thực sự là ảo giác thì chắc chắn đây chính là đánh vào tiềm thức thời gian của họ, một phút cũng có thể cảm giác như cả mười mấy tiếng đồng hồ là chuyện bình thường. Đây là kiến thức trong cuốn sách viết về ảo giác do Arachne đề cử, người kia có giải thích tấn công con người bằng ảo giác từ trong trí não thì đó được xem là sức mạnh Tinh thần lực. Còn về độc của Arachne thì chỉ là độc thôi, tiếp xúc trực tiếp mới có thể kích hoạt, còn của Childe chỉ cần khoanh vùng hoặc từ xa điều khiển đã có thể thực hiện.

Mà điểm yếu của năng lực Tinh thần lực đó chính là lại không thể khiến người bị hại chết ngay lập tức, mà phải những yếu tố tự nhiên khác bồi vào. Mà từ nãy giờ mục đích ảo giác của những người kia lại cho thấy họ không có ý định giết hắn và Zhongli, dường như giống... thử thách hơn.

Giải thích cho Zhongli xong, Childe ngắm nhìn gương mặt anh lúc suy nghĩ.

"Đánh vào... tiềm thức về thời gian sao, nghĩa là quãng đường không hề thay đổi nhưng ta không biết nơi này dài đến cỡ nào, cơ mà Childe sao em biết đó là con người? Nhỡ đó là loài cây thì sao?"_Suy nghĩ được một lúc Zhongli mới nghi hoặc hỏi lại hắn, làm sao con cá voi này chưa có bằng chứng nào có thể xác định được là đối tượng đang hại họ là con người.

"Thì là..."_Nói đến đây Childe lập tức khựng lại, bản thân hắn cũng chẳng biết tại sao, có điều chắc chắn là như thế không sai đi đâu được_"Làm sao loài cây có thể có tư duy như thế, cây bình thường sẽ thôi miên chúng ta Morax à"

"... Đúng là vậy, thế hiện tại muốn thoát ra anh đoán rất dễ dàng"_Zhongli leo xuống người Childe, mặc kệ bùn đất dìm chân mình anh nắm lấy bàn tay của hắn.

"Chạy, ta sẽ chạy đến khi nào thời gian này bi phá bỏ, bởi vì khi bị thời gian khống chế thì ta cần làm là phải nhanh hơn cả thời gian" 

"Hả... Anh nói gì v---"_Chưa kịp nói hết Zhongli đã kéo hắn chạy đến nỗi Childe xém té, bùn bắn tung toé khắp nơi nhưng hai người vẫn rất vui vẻ thi chạy với nhau như đây chỉ là cuộc đi chơi của họ.

...

"Ha... Anh nói mà"_Đến cuối đoạn đường, trước mắt họ hiện ra là một ngôi làng đơn độc giữa thung lũng rộng lớn ở phía xa xa. Đây có phải là ngôi làng nghèo khó người dân nói đến không? Xung quanh đây liệu còn nhiều ngôi làng như vậy chứ, nhìn kĩ lại thì Zhongli khó hiểu... tại sao ngôi làng này lại.. không có cảm giác nghèo lắm nhỉ.

"Zhongli anh luôn là người tài giỏi nhất"_Childe thở hơi nhẹ, hít lấy không khí trong xanh nói.

"Được rồi, quan trọng nhất là chúng ta phải tìm cách đi xuống thung lũng"_Zhongli lơ qua lời khen có lệ của Childe, anh nhìn quanh quanh tìm đường đi xuống kia.

"Hai người là ai?"_Đằng sau họ xuất hiện một người bận đồ nhìn rất kì quái, nửa mang hơi hướng của Liyue nhưng lại có chút biến tấu còn có đeo chiếc mặt nạ có hai chiếc sừng nhỏ hai bên góc mặt nạ nhìn khá lạ thường, dù có hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của người lạ, Zhongli cố tỏ ra bình tĩnh rồi nhìn ngó người kia... anh nhìn đến trang phục và cho rằng có thể đây là đặc trưng của nơi này.

"... Tôi là Morax, đến đây để du ngoạn"_Trước chưa biết nơi này thế nào, Zhongli đành phải bảo mình là nhà mạo hiểm để đỡ rắc rối.

Childe trở về trạng thái cách ly với toàn bộ người xung quanh nên trưng mặt ra đó nhìn người đeo mặt nạ kia thì bị Zhongli huých eo một cái, hắn đành phải giới thiệu mình.

"Tartaglia"

"Các người không cần phải ra vẻ mình là dân thường, từ việc đến được nơi này mà không sứt mẻ gì thì chắc chắn hai người các người đã có mục đích khi đến đây"_Người kia nhạt nhẽo nói, sau đó vươn móng vuốt trong tay rộng thùng thình muốn chạm đến Zhongli.

"Ngươi dám xem?"_Childe nhanh tay hơn một bước, hắn nắm chặt tay người đeo mặt nạ lại sau đó đồng tử sắc tím hiện lên Childe gầm gừ hỏi. 

Chỉ là trong đôi mắt bị giấu đằng sau mặt nạ, có hiện lên đôi nét ngạc nhiên và sự vui sướng nhàn nhạt.

"Ngươi... Nếu ta không nhầm thì ngươi là Đại hoàng tử của Snezhaya?"_Nhìn đôi mắt tím đáng sợ kia, y hỏi.

"H-Hả?"_Giật mình với câu hỏi của người này, Childe nhíu mày đẩy Zhongli ra phía sau mình. Ở nơi này làm sao có thể... có thể biết được tin tức của hắn chứ.

"Thế đây là vợ của Đại hoàng tử người sao?"_Nghiêng đầu qua một bên nhìn chằm chằm Zhongli, hành động này khiến Childe không thể nào nuốt trôi cục tức trong người được. Trong giọng nói của người kia ẩn ẩn có chút mừng rỡ, giọng ông hơi run rẩy nói tiếp.

"Đã đúng như thế thì... chào mừng hai người đã về với quê hương của mình, nơi một Liyue đã từng rất phồn thịnh trước kia ngự trị và bọn ta là những người canh giữ ở đây"_Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên ngỡ ngàng của hai người, người đàn ông gỡ chiếc mặt nạ xuống, đằng sau sự che chắn của mặt nạ là những chiếc vảy rồng nhàn nhạt. Điều này càng khiến mắt của Zhongli mở to hơn, có lẽ nào anh không phải là Nham long duy nhất, chỉ là lời nói sau của người kia lập tức phản bác lại suy nghĩ của anh.

"Chúng tôi chẳng phải là Long tộc, nhưng lại được Nham Vương Đế quân ngày xưa trao cho trọng trách gìn giữ lịch sử của Liyue, hai ngài không biết đúng chứ... Bởi vì câu chuyện bắt đầu từ khi ngài được sinh ra đấy ngài Nham Vương Đế quân"_Ông nhẹ nhàng nói, bao nhiêu câu chuyện được chất chứa qua hàng trăm cuối cùng cũng có thể nói ra. Thật thất lễ khi vì dáng vẻ thay đổi mà không thể nhận ra... 

"Ngài đến đây, xem ra chính là không phụ lòng Đế quân... thực sự là không phụ lòng hy vọng của ngài ấy"

Giọng điệu của người đàn ông dần thay đổi, nhẹ nhàng bỗng dần thành sự nặng nề vô hình, Zhongli nghe cái hiểu cái không tiến gần hơn tới người đàn ông nãy giờ đang tự nói một mình, lúc này mới dám hỏi:

"Rốt cuộc... chuyện này là sao?"

Ông nhìn Zhongli rồi lại nhìn Childe, dẫn hai người men theo một đường dốc đi xuống ngôi làng kia, ông vừa đi vừa kể lại câu chuyện:

"Từ rất lâu trước kia, vào cái ngày ngài được sinh ra Nham Vương Đế quân khi ấy rất mừng rỡ và vui mừng vì loài rồng mang rất nhiều khả năng bị hiếm muộn... chưa kể cha của ngài không hề cưới nhân ngư, giống loài được cho là hợp với loài rồng nhất thời bấy giờ. Cha ngài đem lòng yêu một á thú nhân khác trong sự hoài nghi và chỉ trích của chính người trong gia tộc vì khi ấy ông ấy là người duy nhất thừa kế gia tộc. Nỗi sợ không nối dõi được cũng không ngăn cản được Nham Vương Đế quân ngày ấy"

Zhongli mím môi, anh cố tỏ ra vẻ mặt bình tĩnh, tiếp tục lắng nghe câu chuyện của chính cha mẹ mình, người anh chưa bao giờ được nhìn thấy gương mặt của họ kể cả là qua bức ảnh, tất cả đều không có lấy một cơ hội cho anh được nhìn người sinh ra mình. Trên báo hay trên truyền thông tất cả đều đột nhiên biến mất tất cả khiến Zhongli không tài nào hiểu nỗi nhưng hiện tại đứng nơi đây nghe một người xa lạ kể lại mối tình của cha mẹ mình. Cảm xúc của anh vô cùng khó tả.

"Trước hết tôi nên giải thích với ngài việc này, Nham long tộc của ngài có thể sống trường thọ đến hằng thiên niên kỉ sau cũng không phải vấn đề lớn gì cho cam nếu họ có thể tự đột phá năng lực của bản thân... Nhưng hai người trong câu chuyện này lại không có hành trình đi đến được thiên niên kỉ kia, vì sau khi sinh ra đứa con họ chờ đợi một tháng... một năm... một thập kỉ... rồi một thế kỉ sau quả trứng vẫn không hề có dấu hiệu nở ra, điều đó khiến gia tộc của cha cậu đổ tội hết lên đầu mẹ cậu. Tất cả là do á thú nhân kia quá yếu kém, tất cả là do chủng tộc của á thú nhân kia tạp chủng vô cùng nên mới khiến cháu trai họ không thể nở ra được.

Đi ngược lại với suy nghĩ của mọi người, càng bị người khác va chạm viên đá bị mài đi lớp đá thô sơ bên ngoài càng sắc bén hơn càng cứng cỏi hơn bao giờ hết. Cha của ngài luôn bảo vệ người mình yêu, ông ấy cũng không trách đứa con mình, chỉ là số phận thật thích trêu ngươi đời người, vì con của họ... vì an toàn của nó người cha đã ra một quyết định khiến cả gia tộc rơi vào mớ hỗn loạn. Ngài ấy không... đột phá sức mạnh dù cho năng lực có thừa sức thực hiện nó chỉ vì sợ khi đột phá chẳng may hút phải sinh khí của đứa con, ông đã từ bỏ đi sự trường sinh vốn có của mình mà bảo vệ lấy những người mình yêu quý nhất kể cả có phải hy sinh gì đi nữa"

Nói rồi ông dừng lại một đoạn, thở ra một hơi nói. 

Ở cuối đoạn đường, khi vấn đề tuổi tác và bệnh tật khiến ông càng ngày càng suy kiệt ông đã chọn dời đi Liyue sang một hướng khác, nơi chắc chắn sẽ có một tương lai rạng rỡ hơn khi ở gần vùng biển Snezhaya hơn là một nơi xa mặt biển như trước kia bởi vì ông hy vọng con trai của ông sẽ không phải sống trong cực khổ như người bố đã từng chịu đựng, ông đã nói với thuộc hạ mình rằng nếu con trai ông có thích một nhân ngư thì đó là lẽ thường tình... còn yêu một á thú nhân thì không sao cả bởi vì ông... đã từng như thế và chưa bao giờ hối hận cả, sau đó ông cùng vợ dùng khoảng thời gian cuối đời của mình để đi du ngoạn khắp thế gian này. Đợi đến khi trở về vì vấn đề sức khoẻ lần nữa, ông đã nói với cấp dưới của ông rằng có lẽ khi lớn lên trong một gia tộc trống trơn, một gia tộc chỉ còn là lịch sử ngày xưa thì... con ông sẽ bị lạc lối trong vài khoảng khắc và ông hỏi rằng họ có nguyện giúp con ông không?

Họ nói rằng có, dù đợi lâu đến thế nào họ cũng nguyện giúp đứa con của ngài bằng cách kể lại cho người có tên là Zhongli... câu chuyện này và những tâm nguyện của ông, và khi hoàn thành điều đó... họ sẽ tan biến đi"

Người đàn ông kết thúc câu chuyện, ba người bọn họ đã đến được cổng làng ông quay lại nhìn Zhongli rồi mỉm cười nhẹ:

"... Tôi biết ngài bất ngờ lắm nhưng... đó đều là sự thật mà bố ngài muốn truyền đến cho ngài, tôi mong rằng phía sau tôi nhiều người nữa sẽ khiến cậu... càng cảm thấy cậu đã từng quan trọng đến thế nào với ông chủ, cậu cũng đừng tự trách vì đây là quyết định của ông chủ, cậu không có bất cứ lỗi gì lỗi gì cả... cậu chủ"

Người đàn ông nghẹn ngào nói, vảy rồng dưới khoé mắt ông cũng dần tan biến theo đó là những đóm sáng hào quanh rực rỡ tan thành từng đàn mà bay lên không trung. Bỏ lại một Zhongli đang ngỡ ngàng đứng trước cổng làng mà không thốt lên được bất cứ lời nào.





==================================

Chào các cậu, tớ làm (1) là dành cho riêng phần Zhongli và Childe, còn (2) là bên phía Osial nhé để cho tiện theo dõi và không bị ngắt quãng.

Một phần làm hẳn 2 chap thế này là vì tuần sau tớ bận thi mất rồi cho nên bù các cậu một chương sớm nhé ^^, mong các cậu thích sự thay đổi đột ngột của cốt truyện như thế này.

7/3/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro