XXVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

==========================================

"Dường như anh có thành kiến với hôn nhân của cha mẹ tôi?"

"... Ở phương diện là người dân, tôi lựa chọn bỏ phiếu trắng cho cuộc tình của hai người họ, sự tồn tại của cái mác 'hôn nhân hoàn mỹ' thời đó ràng buộc hơn so với bây giờ rất nhiều"

==========================================

Dù Childe không trực tiếp cảm giác được sự nuối tiếc, thê lương của câu chuyện nhưng hắn vẫn biết được Zhongli chắc chắn trong đầu anh đang rối ren vô cùng.

Hắn kéo Zhongli vào trong lòng mình, vuốt nhẹ lên mái tóc của anh. Cho dù Zhongli có là thần hay là Nham Quân Đế vương vĩ đại đi nữa thì suy cho cùng anh ấy vẫn là con người, vẫn mang cảm nhận của con người. Chuyện buồn đến quá bất ngờ, còn chưa kịp nhận ra tất cả câu chuyện thì nó đã kết thúc mất rồi. Chẳng kịp nói điều gì khác thì người kia đã tan biến theo những câu hỏi của hắn và Zhongli.

"..."_Dựa vào người Childe, Zhongli im lặng một hồi lâu không thể nói thêm được gì.

"Chúng ta đi vào làng nhé"_Phải chăng người kia dẫn Zhongli vào làng còn có lí do khác ngoài việc thăm người dân nơi đây. Chợt, Childe nhớ rằng ban nãy ông ấy có nói cha của Zhongli không chỉ truyền thông điệp cho một người.

Childe đổi hướng đi, dắt Zhongli sang hướng khác, nơi trống trải và yên ắng hơn.

"... Em mới nói đi vào làng?"_Giọng nói của Zhongli hơi khàn chứng tỏ anh đã cố kiềm chế cảm xúc của mình để nước mắt không rơi xuống.

Hắn nhìn vẻ mặt u ám của anh, lại nghĩ Zhongli cứ cố kiềm nén như vậy chẳng khác nào đang tự chôn vùi mình vào mớ bồng bông của câu chuyện của gia tộc của dòng họ rồng.

Đối mặt với việc phải an ủi người yêu, cá voi nhỏ bắt đầu đứng im lại hết nhéo má rồi lại gãi gãi cổ rồng nâu. Lúc này Zhongli trong lòng đầy ngờ vực mới ngước lên nhìn Childe.

"Em biết anh đang rất buồn... nhưng không phải ông chú kia nói sao, đây không phải lỗi của anh, là lựa chọn của họ... vì họ muốn anh có cuộc sống tốt đẹp hơn họ. Em nói anh này, nó có hơi tiêu cực một tí chỉ là nếu họ không thương yêu anh đến vậy, họ sẽ không vì anh mà hy sinh tất cả đâu bởi vì chỉ cần cha anh còn trường sinh thì họ sẽ còn có cơ hội để có thêm quả trứng nữa... Anh không nên nản chí hay buồn chán gì hết, anh xứng đáng mà Zho... Anh... Anh đang khóc đấy à..."

Childe cố cười gượng dù hắn biết cười lúc này là không hợp lí lắm nhưng chỉ cần Zhongli có thể vui vẻ mà tiếp nhận lấy tình thương yêu của gia đình một chút thôi, hắn đã rất vui rồi.

"Anh nên mừng rỡ và khóc vì sung sướng khi biết trước khi anh nở thì gia đình đã thương anh đến nhường nào đấy thay vì rầu rĩ như thế này đấy"

Áp tay lên má Zhongli, Childe cụng đầu mình vào trán anh nói nhỏ.

"A... anh biết... Childe"_Zhongli sụt sịt mũi đáp lại hắn, chính bản thân anh cũng biết mình nên vui mừng nhảy cẫng lên... nhưng tình yêu thương muộn màng của gia đình đến với anh quá bất ngờ mà chưa kể nguyên nhân chính anh bị cô độc như thế này...

Nực cười thay lại là vì chính bản thân anh.

Đôi mắt màu hổ phách nhắm nghiền lại, anh không sao... tiếp nhận nổi cái tình yêu thương quá đỗi lớn lao này, cha... mẹ à... hai người nói với con đi. Con phải làm sao đây?

Chùi khóe mắt đang ngập nước của mình Zhongli nhìn Childe lần nữa:

"Cảm ơn em đã an ủi... dù an ủi có hơi tệ"

"Không có gì đ-- Em an ủi tệ khi nào?!! Có cảm xúc chân thành như thế kia mà!"

Childe khổ não, hắn đành dùng hạ sách véo má Zhongli cho đỡ giận.

"Aaaaa! Childe, đau"_Muốn kéo tay Childe ra, Zhongli lại không tài nào làm được, anh tức giận thè lưỡi rồng ra phì phì với Childe, đuôi rồng còn không chịu nổi cơn tức mà đập đập xuống đất, dường như rất muốn quật một phát cho Childe buông tay.

.... Nổi giận mà cũng... dễ thương vậy sao?

"K-Không được Morax, anh lộ đuôi rồi kìa, dẹp nó vô đi"_Có ký ức không mấy tốt đẹp với cái đuôi rồng, cá voi bự đành nói lời đề nghị thu đuôi rồng cho đỡ sợ.

"Buông trước!!! Em đừng có gọi Morax nữa, có ai đâu mà dấu"_Zhongli nói.

"Rồi rồi em buông, anh hứa không đánh em nhé"_Childe thấy Zhongli sắp quạt cái đuôi vô mặt mình nên nhanh chóng thỏa hiệp.

"Hứa"_Zhongli chớp chớp mắt nói. Thấy Childe vừa thả lỏng tau Zhongli lập tức phóng người tới nhéo má hắn để trả thù.

"AIZZZ, ZHONGLIII ANH HỌC TỪ AI MÀ BIẾT NÓI DỐI RỒI"_Cá voi giẫy giụa không cho Zhongli nhéo nhưng rốt cuộc vẫn bị, đành uể oải hỏi.

"Từ em"_Zhongli ngay lập tức đáp lại.

"Gì cơ em nào có?"_Childe cảm thấy mình là người hết sức yêu thương vợ, còn thật thà, chăm chỉ nấu ăn cho vợ nữa sao mà nói dối được.

"... Mấy lần em nói 'lần cuối' đó còn gì?"_Zhongli nhíu mày lại bày vẻ mặt lên án nói.

"À... C-Cái đó làm gì tính đâu anh!!"_Childe đương nhiên nhìn qua phía khác, tránh né ánh mắt của Zhongli, hắn thề là hắn vô tội, hắn không hề cố ý chút nào.

"Tính cả thôi, đừng có trả giá nữa nhóc con"_Zhongli búng trán Childe một cái làm cá voi giật mình cái.

"Không mà Zhongli... anh đâu thể so chuyện riêng với chuyện thế này"_Childe bất lực cố cãi lại dù biết trước kết quả cuộc tranh cãi thế này.

Đúng như dự đoán Zhongli thở dài một cái, Childe lập tức chạy lại nhận lỗi với anh, nào là em biết lỗi rồi em hứa sẽ không làm nữa này nọ rồi bọn họ mới bắt đầu thỏa hiệp được với nhau.

Họ rảo bước về với ngôi làng, bước chân càng đến gần Zhongli càng quay ngược vào vòng xoáy cảm xúc của câu chuyện ban nãy, chính anh cũng biết rằng chắc chắn không chỉ có một người được cha mình gửi gắm để kể câu chuyện. Nhưng càng như thế anh càng cảm thấy bản thân mình có lỗi với gia đình mình.

Biết rằng quyết định nằm ở gia đình, chỉ là không thể vì lí do đó mà quy lỗi lên cha và mẹ anh được dù cho không còn trên cõi đời này nữa họ vẫn sẽ là gia đình. San sẻ với nhau.

"Không... biết khi cha anh biết anh quen với nhân ngư thì sẽ biểu lộ như thế nào?"_Trong trái tim anh vẫn mong một ngày có thể nhìn thấy gia đình và đoàn tụ với họ, tất cả sẽ không còn là một bi kịch sớm đã nhìn thấy được. Nếu anh mà xuất hiện sớm hơn phải chăng thứ gia tộc nhận được là sự tán dương và hoan hô?

"Chắc hẳn ông ấy sẽ đánh em mất"

Childe tự vang lên tiếng cười nhẹ, hắn không biết suy tư trong đầu Zhongli nên rất tự nhiên cười tủm tỉm với anh khiến anh cũng không khỏi mỉm cười theo.

Dù cho trách nhiệm về việc kia là thứ không thể nào mặc kệ đi được nhưng có lẽ cứ êm ắng như vậy không hẳn là điều xấu phải chứ?

Ngấm nhuần trong cơ thể, tâm hồn mới có thể chân thật chạm đến trái tim của bản thân, thay vì xúc động trào trực vào chính khoảng khắc ấy rồi lại trôi vào dĩ vãng.

"Nếu ông ấy biết em cua anh thế nào"_Zhongli lại giương nụ cười nhẹ với Childe khiến hắn khựng người nhìn anh.

"Anh.... Anh đừng nhắc tới nó nữa mà, thời đó anh chính là mối tình đầu của em đó là sao em biết được phải làm như nào?"_Hắn liếc trái liếc phải cố né tránh ánh nhìn của Zhongli, nói lí nhí trong miệng.

"Thế ra đó là cách em đối xử với mối tình đầu à"_Anh đây không bao giờ quên kỷ niệm 'dữ dội' đó đâu, không bao giờ.

"K-Không!! Đương nhiên không phải mà, lúc đó... em hay xem mấy cái quyển sách không đứng tuổi thôi, ơ đâu? Em đủ tuổi rồi!!"_Tất cả chỉ là tại mấy cuốn sách có phần gây đỏ mặt đó mà thôi, không phải tại hắn, hắn thực sự... rất trong sáng nga.

"Anh nghe nói cái hôm em gặp anh em vừa mười tám tuổi, em xem sách cấm vào sáng sớm luôn à, hay xem sách cấm từ mười bảy tuổi sang mười tám tuổi?"

Zhongli chỉnh chỉnh quần áo một chút, thong dong phẩy đuôi rồng nheo đồng tử màu hổ phách nhìn chú cá voi tội nghiệp nào đó bị 'hỏi cung'.

".... Thực... Thực hành lúc đủ tuổi là được rồi mà anh"

Sao có cảm giác Zhongli không thấy ngại khi nói đến chủ đề này vậy? Buồn xong chẳng lẽ tam quan ảnh tự thăng cấp luôn rồi?

"Anh còn chưa xử lí em đâu"

"H-Hả?"_Không phải anh bỏ qua rồi sao? Bỏ qua rồi mà??? Sao giờ lại kêu xử lí hắn. Childe lập tức xúc động đến nỗi hai bên vảy cá ở sườn má đã ẩn ẩn lộ lộ ra, hắn nài nỉ với Zhongli. Ai mà biết được lỡ như anh ấy cấm cửa một tháng thì sẽ như thế nào.

"Zhongli anh sao có thể như thế được, lỗi lầm là của Childe trước kia, Childe hiện tại không có tội!!! Anh à!"

"Tội tình gì chung quy đều là thằng nhóc tên Childe gây ra, anh vẫn phải tính sổ chứ"

Zhongli sớm đã buồn cười trong lòng, dù trong lòng đã không còn giận gì nữa cơ mà vẫn phải cho Childe biết rằng anh là người không dễ dãi. Qua được việc tưởng nhớ lại quá khứ, anh phải lôi việc này ra để tính sổ phòng khi sau này Childe lại giả ngốc.

Ai chứ con cá voi này từ khi quen 'mùi' láo cá dữ lắm, Childe trầm tĩnh sớm đã phai nhòa theo gió bay mất rồi, chắc phải khi đánh nhau Zhongli mới tìm được hình tượng cá voi ban đầu.

"Khônggggg Zhongli, em... em xin lỗi mà, thành thật xin lỗi anh mà, lúc đó cảm xúc không có gì khác biệt nhưng... nhưng nhìn thấy cơ thể anh nó khác lắm... lúc bị đuôi anh đánh nữa, dù đau mà vẫn kích thích lắm anh... Thật..."_Childe hơi ngượng vuốt sóng mũi, hít một hơi lạnh hắn nhìn sang Zhongli.

"..."_Zhongli đâu có nghĩ được con cá voi ngu ngốc này sẽ thẳng thắn như vậy, thật không ngờ lúc đó anh còn có thể bị tên tinh trùng thượng não này điều khiển. Đột nhiên hơi tò mò, anh hỏi.

"Childe, lúc đó em có thôi miên anh đúng không?"

"Vâng?"

"Thế khi thôi miên ai đó mắt em sẽ lóe sáng lên đúng không, mắt tím nữa, mắt tím là tượng trưng cho gì vậy và tại sao nó còn có uy lực hơn mắt màu xanh?"

"Đúng là khi em sử dụng sức mạnh đồng tử em lóe lên chút, mắt tím... thì tùy trường hợp nữa, em có thể dùng sức mạnh của lôi hay cả tăng cường lực lượng thôi miên của bản thân. Em không có cảm thấy thoải mái lắm khi dùng mắt tím, nó giống như... sao nhỉ... không phải sức mạnh của bản thân mà là do tác động bên ngoài vào.

Khi dùng còn rất dễ gây ra cảm giác mệt mỏi và tinh thần không còn tỉnh táo nữa, em khó khống chế được cảm xúc lắm. Dù hại như thế nó vẫn mang cho em khá nhiều lợi ích khác nên ghét nó cỡ nào em vẫn sẽ dùng nó. Anh đừng lo, mọi thứ sẽ ổn mà"

Childe giải thích cho Zhongli xong mới thấy trên gương mặt kia là sự lo lắng cho mình, hắn vội thuyết phục anh không có việc gì nhưng Zhongli nhíu mày, cho rằng việc sẽ chẳng êm xuôi dễ như vậy. Không sớm thì muộn Childe cũng sẽ bị phản phệ*.

"Em thừa biết đấy là rượu độc không có thuốc giải mà còn tự chuốc mình vào vậy, anh biết em hạn chế nhưng nếu bản thân em đã đến giới hạn... thì đừng cố, hứa với anh đi"_Zhongli sợ rằng đến lúc nào đó chiến tranh nổ đến, với tính cách của Childe, anh chắc chắn hắn sẽ chọn cách gồng gánh tất cả vì bản thân anh hệt như thế. Chỉ là anh chưa chắc lấy bản thân cứng đối cứng với địch còn Childe thì khác, Childe luôn luôn sẽ là người nắm chặt lưỡi kiếm của mình dẫn đầu tiên phong, dù là dẫn dắt một đại đội hay đơn thân độc mã hắn chắc chắn luôn sẽ là người khai mở nhát chém đầu tiên.

"... Hứa, anh lại nghĩ nhiều quá rồi"_Childe vươn tay ra ôm anh vào lòng rồi xoa lưng Zhongli, hắn đơn thuần chỉ nghĩ Zhongli lại lo lắng quá nhiều, phòng bị quá nhiều chứ làm sao nghĩ được điều Zhongli canh cánh lo lắng trong lòng rốt cuộc cũng đã sắp đến.

Vào khắc mà Childe không chú ý đến, một hào quang lập lòe sáng lên ở ngón tay hắn.

'Khế ước thành lập'_Zhongli thì thầm.

"Anh nói gì vậy Zhongli?"_Childe nghe không rõ lắm liền mở lời hỏi lại.

"Không có gì, anh chỉ nói em ngốc lắm"_Anh buông hắn ra, rồi chắp tay sau lưng đi về lại ngôi làng.

"Vâng, em còn ngốc lắm"_Childe thở dài đáp. 

Đi dần xuống ngọn núi ban nãy hai người đi lên tâm sự, dọc vệ đường là những cành lá cỏ dại um tùm chiếm phần lớn con đường họ đi. Zhongli vô thức hướng mắt nhìn lên bầu trời như một cách chiêm ngưỡng thiên nhiên, trước mắt anh hiện ra là những mảng xanh thẳm trộn lẫn vào gam màu đen tối như sự pha trộn giữa sắc màu của các tranh thuỷ mặc**.

Luồng gió thiên nhiên luôn khiến con người ta rung động trong phút chốc, mùi vị tươi mát thanh dịu khó tìm thấy ở nơi phố thị khiến tâm hồn anh thư thái vô cùng. Nhìn kỹ hơn nữa cảnh sắc nơi này, Zhongli mới hít hít mũi. Đây chính là quê hương anh... thì ra nó vẫn luôn ở đây để chờ anh đến, có lẽ việc Childe ngã xuống cũng là một sự tính toán trước của định mệnh, kéo theo anh đến với nơi này. Dù cha mẹ đã không còn trên đời nhưng từng tấc đất nơi đây đều vô cùng trân quý với anh, sau này nếu có thể anh chắc chắn sẽ bảo tồn nơi này như cách tôn kính hai đấng sinh thành trong lòng mình.

... 

Cho đến khi hai người bước đến trước cổng làng lần nữa thì giữa những ngôi nhà dựng bằng gỗ xập xệ có đám người vây quanh ồn ào, náo loạn, ở trung tâm có một người đang đứng tranh cãi với vài người khác.

"LẤY CÁI GÌ CHỨ?!!... T-TÔI ĐÂU PHẢI LÀ ĐỘNG VẬT MÁU LẠNH KHÔNG CÓ TRÁI TIM, TẠI SAO!! TẠI SAO MỌI CHUYỆN LUÔN TỒI TỆ VÀO LÚC HẠNH PHÚC NHẤT! KHÔNGGGG!! TẠI SAO LUÔN LÀ LÚC NÀY!" 

"TÔI HẬN!! TÔI HẬN NGƯỜI ĐÃ GIÁNG LỜI NGUYỀN LÊN NƠI NÀY, TÔI HẬN TẤT THẢY, HẬN CẢ CHÍNH HẮN TA... K...Không"

Người bị bao quanh giữa đống người đứng giữa khóc nấc lên, giọng dần dần trở nên khản đặc hơn, trong thanh âm oán trách còn là sự đau đớn khó nói thành lời.

"... Feng, đây là bổn phận của chúng ta khi chấp nhận trở thành 'thông điệp sống' rồi, là quân nhân một khi đã chấp thuận thì hãy nên giữ vững quyết định của bản thân... điều đáng tiếc luôn luôn có thể xảy ra và không phải lúc nào cũng báo trước được. Đã bấy nhiêu đó năm rồi sao cậu không chịu buông bỏ đi cảm xúc của mình"

Người đứng ra nói lời động viên người đang khóc là nam nhân khác với đôi tai và đuôi của hổ, y hoà nhã vươn tay mình ra muốn đỡ Feng dậy.

"..."_Feng rũ mi chút rồi sau đó cười lớn.

"HAHAHAHA!! Chính bản thân anh nói ra không thấy buồn cười sao, Shou! ĐÃ LÀ 'THÔNG ĐIỆP SỐNG' THÌ ĐƯƠNG NHIÊN PHẢI CÓ CẢM XÚC CỦA RIÊNG MÌNH RỒI, NẾU TÔI LÀ VẬT CHẾT TÔI LÀM SAO Ở ĐÂY NÓI CHUYỆN VỚI ANH?!!"

"... Tôi muốn nói đến việc buông bỏ tình cảm của cậu đối với người kia đi"_Giọng Shou có hơi nghẹn lại chút ít, hốc mắt y hơi đỏ, nụ cười nhẹ cũng không giữ được nữa. Nhìn thái độ cứng đầu của người trước mặt, y chỉ có thể giương mắt vô lực không thể khuyên ngăn.

"Nếu... nếu không có nhiệm vụ tôi với em ấy đã kết hôn với nhau rồi!"

"Đâu phải anh không biết!!"

Từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài xuống từ khoé mắt sớm ngập nước của Feng, Shou không nhìn được nữa liền nhắm chặt mắt nghiến răng cố giữ bình tĩnh. Người đằng sau Shou hơi động đậy nhưng bị y cản lại, sau đó Shou lấy hết khí lực nhẹ nói.

"Tôi biết... tôi biết chứ, hiện tại chỉ có thể chúc hai cậu có duyên gặp lại nhau ở sông Hoàng Hà và kiếp sau không dang dở thế này"

Zhongli và Childe khựng người không biết có nên bước lại trước cảnh tượng vô cùng thê thảm như thế này, khi dần nhận ra mình chính là nguyên nhân của cuộc cãi vã Zhongli siết chặt nắm tay. 

Anh vẫn quyết định bước đi vào. 

Phát hiện sự xuất hiện của người xa lạ, mọi người theo bản năng tự động lùi sang hai bên để hai người lạ mặt bước vào chính giữa. Trước ánh nhìn tò mò của mọi người Zhongli bỏ mũ đội áo choàng xuống, mái tóc ngắn màu nâu do Childe tác động nên dần dài ra xuống đến ngang eo mới dừng lại. Ngũ quan hai người dần hiển lộ trước đám đông. Đôi mắt màu thạch phách đặc trưng khiến danh phận anh ngay lập tức được sáng tỏ.

"... Cậu... Từ nãy giờ cậu ở đây?"_Feng trợn tròn mắt, hoảng hốt lau đi nước mắt trên gò má của mình rồi nhìn thẳng về phía Zhongli.

"..."_Zhongli nói không thành lời, chỉ gật đầu.

"Xin... lỗi... tôi không ngờ cậ-- ngài ở đây, thất lễ rồi"_Chỉ thấy Feng cười với anh, chỉnh chỉnh y phục của mình mở lời.

... Vẫn có thể giữ thái độ tưởng chừng vui vẻ, bình thản cười được như vậy trong khi khi nãy mọi cảm xúc đều đang như đống tơ nhện không thể gỡ rối, dù cho có là diễn viên đi nữa việc diễn được tròn vai diễn này thực sự quá khó khăn. 

Chỉ khi nhìn thấy được khung cảnh ban nãy Zhongli mới có thể biết được nụ cười hiện tài của Feng là đau đớn đến nhường nào, anh mím môi, gượng hỏi:

"Anh hận tôi đúng không?"

"... Xét về phương diện nào đó thì có lẽ... Nhưng đây là quyết định của ông chủ, cậu không có bất cứ lỗi gì..."_Feng tỏ ra thái độ hết sức chân thành nói.

Zhongli nhìn Feng thật kỹ, như đang nhìn vào tận sâu đáy lòng người kia, sau đó anh thả lỏng vai mình cố bình tĩnh đáp lại lời.

"... Tôi muốn nghe lời từ chính anh hơn"

"G-gì cơ?"_Như có tật giật mình, Feng giật nảy lên, hơi thở thoáng gấp gáp sau đó yết hầu hơi cử động người kia vẫn giữ nét cười trên khuôn miệng làm ra dáng vẻ không hiểu Zhongli đang nói đến điều gì.

"Lời nói đó... rất giống người kia nói với tôi... một chữ cũng không khác"_Vậy ra thực sự người đeo mặt nạ trước đó là... tình yêu của Feng... nhớ đến khung cảnh tan biến của ông ấy Zhongli lại thấy cả người run lên vì xúc động. Chỉ vì nhiệm vụ mà lỡ mất một đời nhân duyên... liệu có thực sự đáng?

"... Tôi... Tôi... được rồi, là ngài nói đúng... nếu nói tôi có hận ngài không thì đương nhiên trong đáy lòng sẽ có chứ, không chỉ vì nhiệm vụ hiện có mà còn là nguyên nhân ngoài lề"_Ngừng một chút Feng nói tiếp.

"Tôi... vừa đến nơi này chừng nửa năm thôi vì trước đó phải công tác ở xa, nơi nay cũng là vô tình phát hiện được, sau đó gặp được em ấy chúng tôi đã lần nữa hạnh phúc cùng nhau. Chỉ mới hôm qua... tôi vừa ngỏ ý 'kết hôn'.... Cho nên việc ban nãy tôi thực sự xúc động vì khoảng thời gian hạnh phúc của chúng tôi làm sao mà nghiệt ngã thế này... tôi chỉ hận ngài... tại sao không đến sớm hơn một chút... để khi ấy em ấy và tôi chưa có cuộc tái ngộ nào... Haha... Đã qua tuổi tương tư mong nhớ này... cớ sao trong tim lại đau đớn thế này"

Feng không nhịn được lại rơi vào hố tuyệt vọng... đôi lúc cũng tự cảm thấy bản thân sao vô cùng yếu đuối đến nỗi rời xa người kia một lát thôi đã có thể trầm ngâm cả ngày, Shou bên cạnh nhanh chóng tiến lại an ủi còn ân cần đưa cho Feng khăn giấy. 

"Tôi... xin lỗi"_Zhongli không biết an ủi gì hơn là lời tạ lỗi.

Feng vuốt mũi, chuyện cá nhân chung quy cũng không thể làm người khác ảnh hưởng được, huống hồ đây là người chỉ vừa quen biết hơn chục phút sao có thể gào rống khóc ròng, trút bỏ mọi nỗi buồn với người ta. Nói hận chẳng khác nào nói ra vì muốn bản thân nhẹ lòng hơn trước.

"Ngay từ ban đầu tôi đã không nên nói ra rồi, chỉ không ngờ ngài đến làng nhanh quá, bỏ qua việc đó đi... có thể ngài còn chưa rõ 'thông điệp sống' như chúng tôi là gì, hoạt động như thế nào. Thì đó chính là những người có khế ước với một người bậc trên, họ có cuộc sống trường sinh bất lão nhưng chỉ cần gặp người cần được đưa 'thông điệp' họ tuyệt đối phải trao ra 'thông điệp', nếu không... linh hồn sẽ tan biến vào hư không, ngàn kiếp không thể siêu sinh được. Tất cả đều có ấn ký riêng của chủ nhân bọn họ, như vảy rồng này"

Nói rồi Feng chỉ vào thứ dưới má mình, là lớp vảy nhàn nhạt.

"Ông chủ không yêu cầu gì khác cho chúng tôi ngoài đưa thông điệp cho ngài cả, muốn làm thế nào cũng được và cũng không quên dặn chúng tôi tuyệt đối không được tìm ngài trước. Tôi hiểu cho lời đề nghị đó, dù sao nói trước đôi lúc không tốt mấy, nhỡ như cậu thực sự theo bước ông ấy thì sao..."

Zhongli rất chăm chú nghe lời giải thích của Feng, ra là khế ước không chỉ dừng lại ở các thương vụ buôn bán hay về mặt xã hội mà còn có, nhớ lại còn có mấy người xung quanh mình, anh nhướn mày liếc mắt xung quanh chút, ra là chỉ có những người có dấu ấn vảy rồng ở đây mới là những 'thông điệp sống' Feng bảo. Còn đại đa số vẫn là cư dân bình thường, nhưng nghe Feng nói đến cuối câu, Zhongli cảm giác được thái độ người kia có hơi khó chịu dường như không thích việc hôn nhân của cha anh. 

Thế là anh nhíu mày đặt ra câu hỏi:

"Dường như anh có thành kiến với hôn nhân của cha mẹ tôi?"

"... Ở phương diện là người dân, tôi lựa chọn bỏ phiếu trắng cho cuộc tình của hai người họ, sự tồn tại của cái mác 'hôn nhân hoàn mỹ' thời đó ràng buộc hơn so với bây giờ rất nhiều"

"Cho nên anh không đồng tình?"_Mất đi chút thiện cảm với người trước mắt, Zhongli dùng giọng hơi khó chịu đáp lại.

"Ngài nên nghe tôi nói hết đã, đã qua hàng trăm năm duy trì cái hình tượng 'môn đăng hộ đối' đương nhiên Liyue chúng ta hẳn còn rất nhiều định kiến trong hôn sự của cha mẹ ngài. Kể cả hiện tại hay cả quá khứ và tương lai, tôi nói bản thân bỏ phiếu trắng... bởi vì ngày ấy chuyện như thế này dính đến chính trị rất nhiều, cậu có tin rằng khi biết đến hôn sự của cha mẹ ngài toàn thể Liyue đã nội chiến như thế nào không? 

Chính trong cái ngày kết hôn ấy, tại nơi đây toàn dân đã chia thành hai phe giữa ủng hộ và không, hiện trạng đó ảnh hưởng rất nhiều đến mọi mặt của Liyue khi xã hội đương thời không còn sự đoàn kết như ngày xưa. Cho nên việc ban nãy tôi nói ngài cứ cho là tôi sợ viễn cảnh ngày ấy diễn ra."

Theo lời Feng dẫn dắt, Zhongli dần mường tượng ra vấn đề, không thể không nói việc Feng nói thật ra rất đúng, một khi người dân mất đoàn kết rất có khả năng còn có kẻ thù châm ngòi bên ngoài để rồi toang hoang một đất nước. Chuyện này không hề hiếm gặp trong những trang lịch sử, nhưng đối với Zhongli mà nói đó không bao giờ là thứ khiến anh đồng ý, một xã hội đã không thể công bằng thì cần gì phải làm hài lòng người khác.

"Tôi vẫn không đồng tình."

"Tôi đâu có bảo ngài đồng tình, chỉ là cần ngài nghĩ kỹ về việc đó, về quan điểm và góc nhìn của bản thân chỉ khi ngài ngộ ra được điều đó tôi mới có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình"_Feng nói rồi ngay lập tức ly khai, nhưng Zhongli vẫn có thể nhận ra được cơ thể của người kia đã nhạt đi chút ít.

"Khoan đã, nãy giờ anh đang truyền 'thông điệp' cho tôi sao?"_Thật sự anh không thể nhận ra được Feng đang đưa 'thông điệp' cho mình... người kia.. rốt cuộc là vô tình dẫn dắt câu chuyện được sang hướng này hay tất cả đều là có chủ đích?

Feng đã đi xa nên không quay lại trả lời câu hỏi của Zhongli, có điều Shou nãy giờ im lặng lại mở lời:

"Phải, cách truyền 'thông điệp' của mỗi người chúng tôi dựa vào tính cách của họ và ý nghĩa 'thông điệp' mà họ được nhận. Tôi đoán rằng Yuu đã nói thẳng ra với ngài, trong cách nói đó một phần là sự chân thành và trung thành với vị Nham Vương Đế quân thời ấy còn phần nữa còn là 'thông điệp' nắm mấu chốt nhất mà cậu ấy được nhận. Mà Feng cậu ta phục vụ cho Nham Vương Đế quân cũng chỉ vì bị chuyển nơi làm việc nên đối với chủ nhân của mình, cậu ta không có mấy trung thành, nói là vậy nhưng mục tiêu hoàn thành công việc hoàn mỹ nhất là thứ Feng thích nhất."

Nhìn theo hướng đi của Feng, Zhongli gần như nghĩ ra được gì đó...

Ra đó là khác biệt trong cách nói chuyện của cả hai người, nhìn qua cách xưng hô là đã nhận ra được phần nào...

Nhưng mấy thứ đó cũng không cần để tâm lắm, anh nhất thời không nghĩ ra được 'thông điệp' Feng nói là gì.

"Cảm ơn anh"

"Không có gì, đã có người quét dọn chỗ cho hai người, không ngại thì ngài và... chồng ngài nghỉ chân lại đây một đêm."

Nếu như không có Shou nhắc chắc Zhongli đã quên mất sự tồn tại của Childe, đúng là con cá gặp người lạ sẽ thành người lầm lì ít nói... Trông như mấy người cả trăm năm không giao du với xã hội vậy.

Chắc sau này nên đem Childe đi lòng vòng nhiều hơn.

"Thế tôi không khách sáo"_Dắt tay Childe bước vào căn nhà Shou nói, Zhongli không khỏi trầm trồ, không gian không to lắm nhưng có thể nói không thiếu thứ gì để phục vụ nhu cầu cá nhân.

"... Không ngờ họ còn chuẩn bị cái này nữa"_Childe quan sát vài vòng rồi tiến đến giường sau đó mò mẫm trong tủ bên cạnh giường, nhìn vào ngăn kéo hắn chỉ biết bất lực nói.

Rồng nâu tò mò liền bước lại.

"..."

"..."_Childe lặng lẽ đóng ngăn kéo lại để cứu tình trạng ngượng ngùng này.

"... Ở đâu anh không nói sao ở đây cũng có mấy cái món đồ chơi vậy?"_Zhongli xoa mi tâm thật sự chẳng có lời nào để nói nữa rồi, sao nó lại thế này.

"Cái này em chịu"_Childe cũng chịu.

==========================================

(*)Phản phệ: Giống như dùng thứ gì gây hại cho người khác thể bị phản tác dụng lại. Đa số là dùng cho ma thuật, bùa chú, nghi lễ.

Giống như chơi bùa ngải, người bị yểm giải được hoặc không dính thì bản thân người yểm sẽ bị dính bùa đó.

(**)Tranh thuỷ mặc: là một loại tranh hội họa khởi nguồn từ Trung Quốc. "Thủy" (水) là nước, "mặc" (墨) là mực nên tranh thủy mặc chủ yếu chỉ là mài ra, pha với nước, rồi dùng vẽ trên hoặc nên về sắc thái chỉ có hai màu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro