XXXI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."_Childe đang ôm Zhongli nhìn từ xa thấy Azhdaha nói chuyện với anh vợ thì có nhíu mày, sẽ không phải đang dụ dỗ Osial đó chứ? Làm em rể... hắn có nên nói gì đó cảnh báo không?

========================

"Nó không có gì lớn lao đâu, quan hệ của mẹ ngài với ba Zhongli chính là bạn thân nhau thôi... ngài đừng nhìn tôi với vẻ mặt như vậy thật sự là bạn thân đấy. Chưa kể hai người còn được dân chúng ghép cặp với nhau cơ đấy haha... không vui à?"

Nói chuyện với thằng nhóc này công nhận khó thật đấy, hết nhăn mày rồi lại biểu lộ sự khó chịu bằng tổng thể cơ mặt, người ta chỉ cố khuấy động bầu không khí cho đỡ căng thẳng thôi mà sao khó quá vậy.

"Ghép với nhau?"_Childe chậm rãi nặn ra từng chữ.

"Phải, ngài nghĩ như nào thì chính là như thế đấy"_Dường như Đại Hoàng tử Snezhaya này có chút... gượng gạo thì phải, phải chăng núp dưới lòng đất lâu quá chuyện gì đối với anh đều quá lạ lùng rồi không?

"Không thể nào"_Hắn thậm chí còn chưa bao giờ nghe mẹ hắn nói về ba của Zhongli, làm sao có chuyện thân nhau đến thế mà hắn không biết.

"Ngài tin tôi, bọn họ thực sự là thanh mai trúc mã, là học bá trường đứng hàng đầu Liyue_Vọng Thư, là ngang tài ngang sức và còn là cặp bài trùng thời bấy giờ. Một lời này tôi nói không có câu từ nào là điêu là ngoa đâu"_Shou như đinh đóng cột mà bật ra từng chữ, anh ta dường như đã có thể thấy cái nhíu mày của Childe lần này càng có thể là kẹp chết một con ruồi.

"Lời cậu nói... tôi chưa từng nghe mẹ tôi nói, đương nhiên sẽ có chút nghi ngờ"

Childe còn đang định nói thêm thì thấy Zhongli tiến gần lại nhìn chằm chằm hắn.

"Anh?"_Nhìn gương mặt ngày thường vốn thoải mái điềm nhiên đã bặt âm vô tính của Zhongli, hắn tiến gần lại anh như thể muốn vươn tay ra an ủi nhưng lại e ngại người kia chê mình.

"... Anh ghét chính trị"_Sống trong thời bình là sự may mắn lớn nhất của nhân loại, anh vẫn không thể hiểu nổi điều gì có thể làm cho con người ta nảy lên lòng tham lam và muốn thống trị. E ngại mối đe dọa sao?

Zhongli không do dự dựa vào người Childe, ỉu xìu nhắm mắt dưỡng thần.

"Em hiểu mà.... anh nghỉ ngơi chút đi"_Vươn tay vuốt ve đuôi rồng thô cứng và lạnh lẽo của Zhongli, Childe vỗ về nói. Ngồi bệt xuống đất ôm anh vào tư thế thoải mái nhất có thể.

Phía bên đây, Osial nhìn một rồng một cá đã không có gì đáng quan ngại y mới quay sang nhìn đối diện với Azhdaha.

"Lần này thật sự tôi không biết lấy gì để có thể báo đáp công ơn của ngài, nếu không có ngài ở đây Liyue có lẽ đã lành ít dữ nhiều. Chỉ là khiến ngài bị cuốn vào cuộc hỗn loạn này, quả thật có lỗi"

"Khách sáo quá, lâu nay là nước láng giềng với nhau, đất nước tôi thu lợi được từ cảng biển Liyue không ít, ngài Thủy Long cứ xem như hôm nay chúng tôi đến đây để trả món nợ này"

Azhdaha cười khanh khách đáp lại Osial, tay thì vỗ vỗ vai y hòa nhã đáp lời lại. Hai thuộc hạ kế bên cũng rất phối hợp mà vỗ tay... là vì cái gì ư? Y cũng chả thể hiểu được.

Nhìn Osial ngơ ngác như vậy làm gã cảm thấy nếu bắt cóc y về thì cũng dễ đó chứ, người ít khi phòng bị thế này thường rất dễ là mồi ngon để người khác gặm huống chi Liyue đã có hậu duệ mới chuẩn bị lên đứng đầu bất cứ lúc nào... Bị bắt chắc là không sao đâu nhỉ?

Dòng suy nghĩ vừa rồi mà để Osial biết được, y chắc chắn sẽ cho Azhdaha biết thế nào là vòi rồng thực thụ và chuẩn xác nhất là như thế nào. Tiếc rằng vị Thủy Long nào đó đang bị chấn kinh bởi độ máu me của thuộc hạ Azhdaha, ban nãy vết thương chưa đến nỗi nào, đứng hồi lâu hóng chuyện từng mảnh thương tích dần rỉ ra chút máu khiến cho người của chàng trai họ Cừu này nhìn như mới tắm máu xong.

"Gọi tôi là Osial được rồi, thế tôi cũng không cần khách khí gì cả... chỉ là người tên La Cherve này đã giúp đỡ tôi rất nhiều vì vậy thương tổn nghiêm trọng có thể rất đau đi. Có cần tôi đưa vào bệnh viện không?"

"Tên này mà thấy đau?"_Gần như trong tức khắc thuộc hạ còn lại thốt lên, nhưng giây sau biết mình đã lỡ lời liền nói thêm.

"Thưa ngài, tên này không có cảm giác đau đâu, chớ để tâm"_Người báo nói rồi nhìn nhìn cả người cừu từ trên xuống dưới, thở ra hơi dài rồi túm cổ cậu đi chỗ khác.

... Osial nhìn hai người kia rồi có chút nghi ngờ, hai tên thuộc hạ này không phải có hơi... kỳ quặc sao? Là người phục tùng cho Azhdaha làm sao có thể bất tuân quy tắc như thế được, đi cũng chả có tiếng chào hay gì cả, hay căn bản là đế vương của bọn họ còn không thèm để tâm?

"..."_Cuộc hội thoại trở nên thật im ắng, cho đến khi Osial thấy hơi bức bối thì y mới mở miệng.

"Không bằng ngài đến nhà tôi ăn một bữa, đánh nhau mệt mỏi như thế có lẽ đã đói rồi"

Azhdaha như bắt được vàng liền lập tức phấn chấn lên, tươi cười đến nỗi mắt híp lại, nói:

"Đúng thật là tôi mệt đến chết rồi, aaaaaa, nếu còn không ăn tôi sẽ ngất mất"

Cuối câu gã còn không quên thêm hành động ôm bụng như đang đói của mình ra cho Osial xem, nhưng... điều tiên quyết trên người con rắn này không có nhiều cơ đến như vậy. Chứ... đâu đâu trên người cũng thấy cơ bắp thì xem có chút giả trân, đến cả tuýp người có chút gầy như Osial y còn chưa thấy đói lắm.

Có lẽ cơ nhiều thì dễ tốn sức, mà dễ tốn sức thì dễ đói chăng, Osial nghĩ vậy thấy khá hợp lí nên không so đo nữa, gật nhẹ đầu.

"..."_Childe đang ôm Zhongli nhìn từ xa thấy Azhdaha nói chuyện với anh vợ thì có nhíu mày, sẽ không phải đang dụ dỗ Osial đó chứ? Làm em rể... hắn có nên nói gì đó cảnh báo không?

"Gì vậy?"_Lười biếng nằm trong lòng hắn, Zhongli nhìn theo hướng Childe nhìn, không hiểu lắm nên hỏi.

"Ta... có nên gọi tên ma chu kia không?"_Lần trước hình như là hai người kia đấu với nhau mới cản được Azhdaha đem Osial đi đâu đó, vậy cứ gọi đến cho đỡ phải phán đoán hành tung cái gã này nhỉ. Dù gì trẻ nhỏ mới mười tám tuổi và 'trẻ nhỏ' một trăm tuổi vẫn là không tiện can thiệp việc này.

"Anh Arachne? Mà sao lại gọi anh ấy"

".... Để anh vẫn có thể nhàn hạ đấy"_Osial mà rời khỏi vị trí hiện tại thì người bận rộn tối mày tối mặt còn ai ngoài rồng nhỏ của hắn, hơi ích kỷ cơ mà Childe chỉ muốn ở bên cạnh Zhongli nhiều nhất có thể thôi. Dính như sam cũng là chuyện có thể xảy ra.

"?"

...

"Nhưng nhà hàng không được"_Bên này Azhdaha và Osial còn đang bàn luận về địa điểm.

"...Vì sao?"_Osial khó hiểu hỏi, không phải nơi đó là thuận tiện nhất rồi sao, việc gì cũng có thể để bồi bàn làm.

"Tôi từng bị ngộ độc thực phẩm ở nhà hàng, đó là một ký ức đầy ám ảnh"_Azhdaha bày ra vẻ không đội trời chung với thứ gọi là nhà hàng kia, đôi mắt căm phẫn như muốn gây chiến dần nổi lên.

Đứng phía sau Azhdaha là hai trợ thủ đắc lực đang cười gượng gạo, thưa vương... không phải lúc đến đây ngài trong lúc dạo phố liền càn hết dãy nhà hàng ở đó sao?

"... Ồ... Thế anh muốn ăn ở đâu?"_Nhà hàng đất nước người này tệ đến vậy sao? Osial khẽ ho nhẹ, sau đó lịch sự hỏi tiếp.

"Ở chỗ nào đó ít người đi, ta thích thoải mái hơn là sang trọng"_Azhdaha nói nghiêm túc chưa được bao lâu đã bộc lộ ra tính cách vô cùng phóng khoáng của bản thân.

"Không bằng đến biệt thự của tôi đi, người hầu sẽ chuẩn bị món trong lúc chúng ta qua đó"

Osial đáp lời rồi cầm điện thoại lên liên lạc, không để ý đến Azhdaha đang vui đến nỗi quên trời quên đất bên cạnh.

Childe đang lắng nghe cuộc hội thoại thì chợt nhớ ra gì đó, hắn chọt chọt má người đang nhắm mắt dưỡng thần, dùng giọng điệu nhẹ nhàng đặt ra câu hỏi.

"Hình như ở chỗ anh không có người hầu đúng không? Vì sao vậy?"_Đến cả hắn thì vẫn phải có hai ba người đi theo để phục tùng vì sao Zhongli lại không có? Chẳng hạn như con cá nóc nào đó mà hắn đã đặt dưới đại dương để thám thính tình hình.

"Hửm? Thì anh cảm thấy không cần thôi, cảm giác bọn họ đứng yên nhìn chằm chằm mình cứ như đang theo dõi ấy"_Zhongli hơi hé mắt, im lặng vài giây như đang hồi tưởng gì đó rồi mới trả lời lại.

"À, thế cũng tốt... xíu anh có muốn sang Osial ăn không?"_Childe vuốt vuốt đuôi rồng của Zhongli đang ở gần mình.

"Nếu anh ấy có nấu gì đó thì được"_Zhongli nói rồi lại nhắm mắt tiếp, mấy ngày nay đi vòng vòng có hơi mệt mỏi.

"Ừm, anh ngủ đi"

Nhìn hai người hoà hợp ở với nhau đến vậy, Shou ngồi nghỉ ở phía xa cũng cảm thấy đây là điều may mắn cho họ, cuộc tình có thể là vô tình gặp nhau rồi trở thành tri âm của nhau một cách chân thật đến như vậy... là điều trước đây đã xuất hiện một lần rồi lại một lần nhưng... lại chẳng có mối tình nào là viên mãn ở cuối cùng cả. 

Chờ đợi để trở nên tàn lụi, tin tưởng để trở thành cát bụi...

Thật trớ trêu cho những mảnh tình tràn đầy kỷ niệm và niềm vui trong đấy nhưng chớp mắt ta lại như lạc lối vào sương mù.

Có điều nhiệm màu thay, kết tinh của họ có thể trải qua khó khăn để tự mình tìm đến với nhau.

Trên thế giới, trùng hợp luôn là điều mỹ diệu nhất, nó có thể xấu cũng có thể tốt nhưng tồn đọng trong ấy là chuỗi dài những giai thoại về nội tâm khó nói nhất.

Shou cười nhẹ, có lẽ hiện tại anh ta mới là cái người không nên ở đây nhất vì vậy Shou âm thầm chúc phúc cho bọn họ rồi lặng lẽ sử dụng ma thuật của mình đi nơi khác. Khi nào họ cần mới là thời điểm hợp nhất để anh xuất hiện.

...

Cho nên nhờ có hành vi của chú cá voi nào đó, hiện tại trước mặt Azhdaha không những có họ nhà Long tộc mà còn có Arachne ngồi ở đó.

"..."_Cái gì là ít người?

"Thật trùng hợp, tôi cũng rất đói nên qua ăn nhờ cơm Osial"_Arachne tươi tắn nở nụ cười cho Azhdaha chiêm ngưỡng, nhưng gã làm gì có hứng thú xem một thằng thú nhân ở trước mặt mình cười cười. Tất thảy trong lòng chỉ có mấy câu hận đời.

"Phải, Zhongli anh đánh một trận hẳn là đói rồi nhỉ! Ăn đi anh"

Childe xem như trên cùng chiếc chiến hạm rất nỗ lực phối hợp với người hồi trước còn xem như kẻ thù, thật đúng cho một câu kẻ thù của kẻ thù chính là bạn.

Zhongli vừa tỉnh dậy: Ờ... ờ...

"Thoải mái đi em, nếu em thích món nào anh có thể nấu cho em"_Vừa nhắc đến em trai, gương mặt Osial liền nhu hoà hơn chín phần, giọng nói đặc biệt dụ trẻ, tay cầm đũa gắp liên hồi những món ăn trên bàn, chỉ cần trong trí nhớ Zhongli có nói thích thì liền rơi vào bát của rồng nhỏ.

Childe ngồi bên cạnh cũng phải có chút cảm thán, Zhongli ở với người này mà không mập như heo thì đúng là kỳ tích.

Azhdaha nhìn bàn ăn này chỉ có thể cười cười, đây đã không phải là bữa ăn bình thường nữa rồi. Đây chính là họp mặt gia đình đó aaaaaaaa!!!


======================================================

22/6/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro