2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, cậu không nên hút thuốc ở đây đâu"
Dường như bị giật mình bởi giọng nói đó, Tartaglia quay phắt lại. Là nghệ sĩ piano hồi nãy, và anh đang nhìn chằm chằm vào điếu thuốc hút dở trên tay gã.
Khi có cơ hội nhìn thấy nghệ sĩ piano đó gần như này, gã lại càng thấy anh rất đẹp; một vẻ đẹp khiến người ta phải si mê và không thể rời mắt.
"Tàn thuốc sẽ rơi vào chiếc piano mất" 
"....."
Tartaglia hiện tại giống như đứa trẻ ăn vụng bị bắt tại trận vậy, gã luống cuống tìm cách giấu điếu thuốc lá trên tay đi. Đột nhiên gã nghe thấy tiếng cười từ phía nghệ sĩ piano nọ.
Nhận thấy ánh mắt Tartaglia đang hướng về mình, anh mới chợt nhận ra mình lỡ cười thành tiếng.
"A....Xin lỗi, tôi không có ý gì đâu"
"......"
Khuôn mặt gã giờ đã đỏ hết lên, nhìn còn nổi bật hơn cái mái tóc màu quýt của gã. Gã thừa biết hiện tại mình trông ngu ngốc đến thế nào, thậm chí gã còn bị nghệ sĩ piano nọ cười vào mặt cơ mà. Gã vừa thầm nguyền rủa sự ngốc nghếch của bản thân vừa thu dọn đồ đạc để đi về, gã chỉ muốn biến khỏi đây vì cái không khí này làm gã thấy khó xử vô cùng.
Nhận ra sự ngại ngùng của Tartaglia, nghệ sĩ piano nọ mới nhận thấy là hình như gã đã hiểu lầm gì đó.
"Nhìn dễ thương lắm"
".....Hả..?
"Ý tôi là vừa nãy, nhìn cậu dễ thương lắm"
Anh vừa nói vừa cười, còn Tartaglia thì mặt đã đỏ nay lại càng đỏ hơn. Trước giờ chưa có ai khen gã cả, nên gã cũng không biết bày ra bộ mặt gì, gã nghĩ rằng chắc khuôn mặt gã hiện tại nhìn rất tức cười.
"À....ừm....c-cảm ơn..."
Gã nói với cái tông giọng bé xíu, chẳng cần biết đối phương đã nghe thấy hay chưa, gã đi một mạch ra khỏi phòng hoà nhạc mà không ngoảnh đầu lại; chắc chắn là vì gã đã ngượng chín mặt rồi.
Chỉ còn lại một mình nghệ sĩ piano nọ, anh thầm nghĩ rằng thật đáng tiếc khi chưa hỏi tên gã, vì trông gã có gì đó rất thú vị; và Tartaglia trên đường về cố nhớ lại tên của nghệ sĩ piano nọ, nhưng gã lại không thể lục ra một cái tên nào từ trong đầu hắn cả.
Từ giờ đến buổi tập luyện tiếp theo là một tuần, trong một tuần đó Tartaglia không thể nào xoá hình ảnh của anh ra khỏi đầu; gã chẳng thể nghĩ được gì khác ngoài việc muốn nhìn thấy anh. Gã cũng chẳng biết tại sao lại xuất hiện cái loại cảm giác này, có thể do gã chưa bao giờ được ai đó khen ngoài anh, hoặc do màn trình diễn của anh quá tuyệt vời; Tartaglia tự nhủ với bản thân rằng lúc đó anh chỉ khen xã giao mà thôi, cần gì phải để tâm đến thế. Nhưng mà kể cả thế thì gã vẫn không thể ngăn bản thân nghĩ đến anh.
Buổi tập dượt tiếp theo đã đến, anh lại xuất hiện với hình ảnh chỉn chu và đĩnh đạc ấy; còn gã thì vẫn trông thật thấp kém và mờ nhạt như mọi khi. Tartaglia tự so sánh anh với bản thân mình, và gã lại càng khẳng định rằng thế giới của anh và gã hoàn toàn khác nhau; một bên thật thanh cao, một bên thật thấp hèn.
Sau khi buổi tập dượt kết thúc, gã rất muốn tới bắt chuyện với anh, nhưng trong đầu gã lại tự nói thầm rằng gã nào có tư cách gì, gã cũng chẳng phải là một nghệ sĩ violin tài ba; phải, một tên hèn mọn như gã sao có thể với tới anh. Nghĩ vậy nên gã cầm chiếc violin lên và đi thẳng đến cửa để ra về, bỗng nhiên giọng nói êm ái của anh vang lên:
"Này...Cậu tên gì vậy?"
Có nằm mơ gã cũng không thể tưởng tượng được anh lại chủ động hỏi tên gã. Có ai lại đi để ý đến gã cơ chứ?
".....Tartaglia"
"Ồ...Tartaglia"
Anh tự lẩm nhẩm lại cái tên đó, như để nhắc nhở bản thân không được quên.
"Tên....Tên anh là gì?...."
"Zhongli"
Anh vừa mỉm cười vừa nói.
"Zhongli"
Gã nghĩ trong đầu, thật là một cái tên đẹp. Đẹp như chính anh vậy.
"Cậu có muốn đi ăn với tôi không?"
"T-tôi ấy hả?......"
Bỗng dưng anh hỏi vậy khiến gã lúng túng hơn bao giờ hết, đương nhiên là Tartaglia rất muốn đi cùng anh rồi; nhưng gã lại quá hèn nhát và ngại ngùng để nói rằng gã đồng ý.
"Im lặng tức là đồng ý rồi nhé. Đi thôi"
Anh cười, sau đó rời đi. Bỏ lại Tartaglia với mớ suy nghĩ ngổn ngang, anh cũng thật xấu xa khi làm cho gã hoang mang đến vậy. Tâm trí gã thì vẫn còn chần chừ, nhưng cơ thể thì lại đi theo anh không rời nửa bước.
Hai người vừa ngồi ăn vừa tán gẫu, gã cũng không ngờ được anh lại có nhiều sở thích chung với gã đến thế. Mà thực ra đến việc nói chuyện với anh gã cũng chẳng thể tưởng tượng nổi nữa là, gã thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ rằng gã đang nằm mơ chứ đây không thể là hiện thực được.
"Anh.....rất đẹp"
"...."
Anh không nói gì, nhưng khuôn mặt anh lại trở nên đỏ ửng. Và Tartaglia cũng bắt đầu thấy xấu hổ vì những gì gã vừa nói, gã chỉ ước gì có một cái hố để gã có thể chui xuống.
"Ừm...cảm ơn"
Cuối cùng anh cũng trả lời gã, và gã cũng chẳng biết nói gì tiếp. Tartaglia nguyền rủa bản thân vì chính gã đã tự tay đặt dấu chấm hết cho cuộc trò chuyện này. Thế nhưng gã vẫn có gì đó rất vui vì bình thường gã vẫn luôn chỉ có một mình.
Gã sẽ không thể quên được ngày hôm nay, bởi đó là ngày đầu tiên mà gã cảm thấy gã còn sống, gã chẳng nhớ lần cuối gã thực sự cười bao giờ nữa, đã lâu lắm rồi. Nhưng gã cũng lo sợ rằng anh sẽ quên mất gã, rằng gã sẽ lại trở thành một người qua đường trong mắt anh, bởi suy cho cùng gã cũng chỉ là một tên vô danh tiểu tốt; được anh bắt chuyện đã là ơn huệ lớn nhất đời gã rồi. Gã lại nghĩ, dù sao anh quên gã cũng tốt, gã sẽ lại trở về làm một tên nghệ sĩ violin quèn. Nghĩ vậy nhưng gã vẫn thấy có chút buồn, bởi thực ra sâu trong thâm tâm gã thực sự không muốn anh quên gã chút nào; gã muốn tìm hiểu thêm về anh, gã muốn biết mọi thứ về anh.
Tartaglia đã rất sợ hãi, gã sợ gã sẽ lại chẳng là gì đối với anh và sau đó anh sẽ không còn nói chuyện với gã nữa, gã không muốn như vậy. Gã hiện tại đã cảm thấy chán ghét cái cuộc sống trước đây của gã, gã sợ phải sống trong cảnh u tối như vậy một lần nữa; gã luẩn quẩn trong mớ suy nghĩ của chính mình mà không thể thoát khỏi nó. Gã hy vọng anh sẽ lại trò chuyện với gã lần nữa, nhưng chính gã lại tự dập tắt đi hy vọng của chính mình mà cố thuyết phục bản thân rằng gã chỉ là người dưng mà thôi; Tartaglia không muốn nuôi bất cứ hy vọng nào bởi khi càng hy vọng, người ta lại càng thất vọng. Ấy thế mà gã chẳng thể nào thôi suy nghĩ về anh, dường như Tartaglia đã bị ám ảnh bởi con người ấy.
Về phía Zhongli, anh đã lâu rồi mới được trò chuyện với ai đó một cách thoải mái như vậy, anh từ lâu đã không còn bạn bè; có chăng thì chỉ là những người bạn xã giao, hoặc những kẻ nịnh nọt xung quanh anh. Người ta thường nói nhưng kẻ thành công là những kẻ cô đơn nhất, nói vậy cũng không hề sai đối với anh.
Từ nhỏ Zhongli đã không hề có một người bạn nào, và anh cũng chẳng có một tuổi thơ bình thường chứ chưa nói đến hạnh phúc như bao đứa trẻ khác. Anh luôn luôn bị bố mẹ ép luyện tập piano, có lẽ cả tuổi thơ của anh chỉ gói gọn trong chiếc piano. Cuộc đời anh chỉ toàn màu đen và trắng như những phím đàn piano, nhưng anh không hề ghét nó, anh yêu piano và nó như máu thịt của anh vậy, và hơn hết nó là người bạn duy nhất của anh. Chơi piano là cách anh nói chuyện và tâm sự với "người bạn" của mình, dù vậy thì anh vẫn luôn rất cô đơn.
Ban đầu anh thấy Tartaglia thật ngây ngô làm sao bởi cái dáng vẻ sợ sệt và có phần ngờ nghệch khi ấy, nhưng anh cũng thấy điệu bộ của gã dễ thương một phần nào đó. Anh muốn hiểu thêm về gã, bởi anh cảm thấy sự cô đơn và trơ trọi trong gã, cũng giống như anh vậy. Anh có thể nhìn thấy bản thân mình trong gã.
Và buổi biểu diễn cuối dùng cũng đến, trong lúc biểu diễn tâm trí gã chỉ toàn là anh, và ánh mắt gã luôn dính chặt nơi anh. Gã cũng chẳng quan tâm gã có chơi nhầm nốt nào hoặc có chơi sai nhịp nào không, gã chỉ quan tâm đến anh và màn trình diễn tuyệt vời của anh; nhìn anh mới xinh đẹp làm sao, giống như thiên thần đối với hắn.
Từng tiếng đàn của anh vang lên, chúng vừa dứt khoát và cũng vừa nhẹ nhàng làm sao. Và nó như vẽ nên bức tranh về cuộc đời anh, một bức tranh thật đẹp nhưng lại có cảm giác gì đó thật lạnh lẽo và cô quạnh.
Và rồi điều Tartaglia lo sợ cũng đã đến, buổi biểu diễn kết thúc cũng có nghĩa rằng gã sẽ không thể gặp anh được nữa, bởi gã đâu có lý do gì cơ chứ. Gã tự cảm thấy bản thân đã mơ mộng quá hão huyền, gã rủa chính mình và tự nhủ rằng gã nên thôi nằm mơ mà quay về thực tại. Dù vậy thì gã vẫn cảm thấy có chút gì đó tiếc nuối khi nghĩ đến việc sẽ mãi mãi không thể gặp anh nữa, bởi gã đã mệt mỏi với cuộc sống cô đơn của mình. Gã cảm thấy tội lỗi, vì gã nghĩ rằng bản thân không xứng đáng được yêu; thế mà gã vẫn thèm khát nó, thật nực cười làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro