Đoản văn: Agony:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: OOC, có cảnh bạo lực máu me, ngược, ngược, ngược cả thân cả tâm, vì yêu sinh hận, vì hận càng yêu điên cuồng hơn, HE.
*) Agony: Sự đau khổ tột độ cả thể xác lẫn tinh thần, phát âm gần giống với "Àiguò " (爱过你) nghĩa là "Đã yêu em, Từng yêu em". Bởi vì đã từng yêu em, cho nên mới đau khổ, bi thảm.
------------

Childe thử đứng lên một lần nữa, nhưng cái cơ thể tàn tạ của hắn không cho phép hắn thực hiện điều ấy. Vài mảnh giáp từ chiếc mặt nạ vỡ nát, lẫn lộn cùng với máu thịt của hắn mà rơi xuống, lặn vào đầm lầy nhơ nhuốc, dơ bẩn. Xung quanh tiếng chim kêu khắc khoải giữa đêm vắng thay cho tiếng kèn đưa tang tiễn biệt một sinh mạng sắp phải rời đi.

Hắn cố mở thật to đôi mắt của mình, nhìn lên bầu trời tối đen phía trước. Mùi máu tanh tưởi, mùi xác thịt thối rữa hôi thối bốc lên ngày càng rõ rệt, tiếng gầm ghè của những con quái thú thi thoảng lại đệm thêm lên cơn ác mộng vô cùng vô tận, như thể chúng đang há miệng bao lấy người chiến binh với trái tim thuần khiết đến ngỡ ngàng, và chỉ cần hắn chợp mắt một khắc, có lẽ ngay cả mảnh xương để khâm liệm cũng còn mà gửi về cho gia đình.

Chinh chiến nhiều năm, hắn đã chẳng còn biết đau là gì, chẳng còn biết thế nào gọi là sợ hãi trước cái chết. Có thể nói, ngay từ thời khắc Childe tuyên thệ trước nữ hoàng của hắn, hắn đã bán cả mạng sống lẫn linh hồn của mình cho nàng, thậm chí còn cảm thấy việc được chết vì nữ hoàng là một điều gì đó thật lớn lao và vĩ đại. Hắn nguyện biến mình thành một quân cờ đắc lực, có thể chạy nhảy khắp mọi ô vuông, có thể xung phong lao vào giữa trận địa, có thể cống hiến hết mình và sẵn sàng hóa thành tro bụi hay hất văng ra khỏi cuộc chơi khi không còn "hữu dụng" nữa.

Nên cho dù có phải chiến đấu tới xương cốt gãy vụn, thân thể rách bươm, te tua với những đường cắt sâu hắm chắc chắn sẽ để lại bao vết sẹo như đường chỉ may, vá lại các vết thương tưởng như là chí tử. Childe chưa từng cảm thấy sợ, thấy đau. Ngay cả khi lưỡi hái quân thù rạch tung ổ bụng của hắn, Childe vẫn thản nhiên ngâm nga một giai điệu xa lạ từ mảnh đất mù trong gió tuyết.

Nhưng rồi, hắn nhớ lại khi hắn còn bé, chỉ một vết cắt do miếng giấy sắc khi lật trang sách mới, hay những cú ngã chúi người vì nghịch ngợm cũng đã khiến Quan Chấp Hành thứ mười một òa khóc. Những lúc ấy, mẹ, ba, các anh chị,... Tất cả mọi người đều quây quần xung quanh, vừa nhẹ nhàng trách mắng, vừa đưa cho hắn thật nhiều bánh kẹo và đồ chơi thú vị. Thế mà càng đưa nhiều hắn lại càng khóc nhiều hơn, cuối cùng ngủ thiếp đi trong lòng mẹ. Đến giờ nhớ lại, chóp mũi hắn vẫn còn vương cái hơi ấm dịu dàng, thơm ngát và mềm mại khi rúc vào trong vòng tay của gia đình, có thể tùy tiện cười khóc, tùy tiện nuông chiều chính bản thân mình.

Hắn nhớ tiếng mẹ gọi từ trong căn bếp nhỏ, toát ra mùi thơm của những món ăn ngon lành. Nhớ người ba hồ hởi kéo cậu đi câu, nhớ cậu em trai luôn đứng trước cửa ngóng hắn trở về với đôi mắt sáng ngời, trong veo đầy sùng bái và tin tưởng, nhớ cô em gái với mái tóc bồng bềnh thật dễ thương luôn nhờ hắn chải tóc hộ sau mỗi chuyến đi xa. À, còn có một mái tóc khác cũng thật là gây nhớ thương, mái tóc của Đế Quân xứ Liyue xa xôi, vương vấn hương nghê thường và bách hợp lưu ly tinh tế, như một dải lụa quý khiến người ta không nỡ buông ta.

Y lúc này đang làm gì? Có lẽ là đang thưởng thức những thức quà truyền thống mà y yêu thích, hay là đang nghe diễn xướng, hoặc chỉ đơn thuần là dạo quanh khắp mảnh đất y luôn lấy làm tự hào, vừa ngắm nhìn từng dòng người qua lại, từng cảnh vật phồn thịnh, hùng vĩ mà suy nghĩ xa xăm. Con người ấy, ngoài đất nước của y thì y còn để cái gì vào mắt đâu chứ, chắc cũng chẳng biết giờ phút này đang có một thằng ngốc sắp tàn hơi lại mê man trong bóng hình y đến kiệt quệ.

Từ sau khi Signora rời đi, hai người đã không còn liên lạc với nhau nữa. Hắn không biết trong lòng người Đế Quân kia có những suy nghĩ gì, vì sao bọn họ đã từng thân thiết đến mức có thể cùng nhau nấu một bữa cơm, nhưng y lại chẳng thể nói cho hắn biết dù chỉ là chút ít thôi trong cái âm mưu khổng lồ của y. Rồi sau đó... Chỉ qua một lời xin lỗi, người ta đã đá hắn qua một bên, không còn gặp gỡ, cũng chẳng còn một nồi canh măng nấu chậm nào được gửi tới khách sạn của Childe nữa.

Ngày qua ngày, hắn đều ngóng trông dù chỉ là một hồi âm thật nhỏ bé của vị tiên sinh ở Vãn Sinh Đường. Nhưng ngay cả bóng lưng người ta còn chẳng cho hắn thấy, thì hắn biết mong điều gì nữa. Bất giác... Childe cảm thấy mình như bị phản bội vậy, tất cả mọi chuyện, tất cả những điều tốt đẹp bao gồm cả những ký ức, những kỉ niệm tươi đẹp, mặn nồng của hai người đều đã nằm sẵn trong kế hoạch của Zhongli tiên sinh. Với sự tinh thông của y, chẳng có lý nào y không thể nhìn ra tình cảm trong lòng hắn, thậm chí y còn từng đùa rằng, nếu một ngày mai y bảo hắn móc mắt mình ra để làm mặt dây chuyền tặng y, chắc hắn sẽ ngay lập tức dâng lên hai hạt ngọc thấm đầy máu tươi, mà miệng vẫn vui vẻ mỉm cười, hỏi: "Tiên sinh còn muốn cái gì nữa không?".

Đặt vào tình huống ngày hôm đó, hắn sẵn sàng trở thành phép thử, làm mục tiêu thay thế cho việc phá bỏ phong ấn quá nhiều rủi ro kia, dù cho sau đó hắn có bị cả Liyue treo cổ thị chúng cũng chẳng vấn đề gì. Đối với Childe, cái chết trên chiến trường là vinh quang một đời của hắn, nhưng cái chết vì tình lang thì thật phong lưu, và huy hoàng như chết dưới mũi kiếm của kẻ thù mạnh nhất đời mình. Vậy mà hắn lại là người cuối cùng biết y là Nham Vương Đế Quân thực sự, biết về kế hoạch to lớn của y. Sau tất cả những gì hắn đã làm, y đã gửi lại một lời xin lỗi tuy thật chân thành, nhưng cũng chẳng thể xoa dịu những vết cắt sâu hoắm trong trái tim của Childe.

Đôi khi hắn chỉ muốn lao thẳng vào phòng riêng của tiên sinh, dùng tất cả sức mạnh của mình để khoét trái tim của Đế Quân ra ngoài, soi nó dưới ánh mặt trời Liyue, để xem xem nó có bao nhiêu phần là đá, bao nhiêu phần là máu thịt. Sự thật là lúc ấy hắn chỉ cần nhận lại một cái ôm, một cái xoa đầu, hay nếu được thì một nụ hôn thật khẽ, thì có lẽ Childe sẽ quên sạch mọi sự tức giận, rồi tiếp tục dính lấy y, tiếp tục công cuộc phấn đấu tháng sau tỏ tình, tháng nữa cưới luôn của hắn.

Nhưng người đàn ông từ đá sỏi kia lại bật vô âm tín suốt mấy tháng trời, để cho bao hi vọng, mong ngóng của Childe dần nhuốm màu tuyệt vọng. Rồi hắn phải ra đi, mặc dù tàu trễ tận ba tiếng nhưng y không xuất hiện dù chỉ là vô tình bước ngang qua.

A ha, thật đau đớn làm sao, cay đắng làm sao, hắn còn đi viết thư cho y nữa đấy, còn mong ước vị thần kia có thể hạ giá mà soi vào tấm lòng chân thành của hắn dù chỉ một lần, một lần duy nhất mà thôi, sau đó y muốn đem nó cắt thành mấy mảnh cũng tùy. Quả là một thằng khờ ngu ngốc, người ta còn chưa từng xem hắn là bạn mà hắn đã tự mình bi lụy, cuồng si.

Trái tim Childe nhức nhối, quặn lên từng cơn theo những suy nghĩ ngày càng điên cuồng bên trong hắn. Suy cho cùng, ông trời vẫn bắt hắn phải nếm trải sự đau đớn ám ảnh nhất dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi hắn không còn đủ sức để duy trì hơi thở của mình được nữa. Một cơn đau sẽ chôn chung với hắn, bắt hắn phải ôm theo nó và trái tim rách nát của hắn xuống mồ.

Bụng hắn quặn lên, một ngụm máu đen phun ra ngoài. Childe hoảng hốt nhớ lại ký ức cả một đời ngắn ngủi của hắn, lại nhớ khi xưa mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt, vừa cười vừa cài một nhành hoa trắng lên bên mai vị tiên sinh ở Vãn Sinh Đường, đùa hỏi:

- Vị mỹ nhân này nếu có ưng kẻ hào kiệt thì hãy nhận lấy, chớ để hoa tàn hoa úa mà tan nát cả thời đẹp xinh.

Có lẽ trong cuộc đời hắn, đây là những kỷ niệm đáng giá nhất, trân quý nhất. Chỉ tiếc cỏ chẳng thể với mây, đôi bờ cách biệt nào ai hiểu tiếng lòng ai. Y gieo nợ nhân tình, lại mặc kệ hậu họa mà hoa thơm cũng nhận, đũa phượng cũng trao.

Nếu có kiếp sau... hắn nhất định...

Hắn nhất định...

.

- Childe, Childe, cậu đã tỉnh rồi phải không?

Tiếng nói này, giọng điều này, nghe như tiếng chuông thanh tịnh, ôn hòa lại xuyến xao khó tả. Thứ giọng nói mà đến chết vẫn bám theo hắn ta!

Zhongli hơi lay nhẹ vai hắn, nếu không nhầm thì khi nãy y có nghe thấy tiếng hắn xoay mình, nhưng Childe nhất quyết không chịu mở mắt nên cũng đành thôi. Hắn có một niềm tin hay ít nhất là chút gì đó mãnh liệt rằng mình còn sống. Một người chưa từng bước chân ra khỏi Liyue như tiên sinh vĩnh viễn không thể vì hắn mà bay tới biên ải Snezhnaya xa xôi, huống chi điệu bộ khoan thai, có phần thân thiết này của y giống với lúc hai người còn đang mặn nồng hơn cả. Còn nếu hắn đoán sai, thì y cũng thật là độc ác, quá đỗi độc ác.

- Cậu cứ ngủ thêm chút nữa đi. Bác sĩ bảo vết thương lần này của cậu rất nặng, bên ngân hàng Bắc Quốc cũng gọi điện báo cho đồng nghiệp của cậu rồi.

Hắn có thể nghe thấy tiếng bước chân của y, rồi tiếng nước chảy. Mọi thứ đều bình lặng, yên bình đến lạ lẫm. Mùi trà thơm hòa cùng hương trầm càng góp phần xoa dịu những suy nghĩ hỗn loạn trong tâm trí hắn. Nhưng cũng như lửa cháy thêm củi, dầu sôi vẩy nước, Childe như bị khó thở mà rít từng hồi khí thô bạo, tay trái của hắn nắm chặt lấy chiếc Delusion hệ lôi đang sáng bừng lên bên dưới chiếc chăn mỏng, cố gắng dùng bàn tay to lớn của mình để che giấu đi sắc tím bừng bừng kia.

- Zhongli tiên sinh, có một vị xưng là Signora đến tìm ngài ạ.

Gia nhân gõ lên cửa ba gõ rồi thông báo, chỉ là một câu nói ngắn gọn, khuôn mẫu thôi mà đã đun sôi những dòng máu trong người Childe. Hắn giật mình, mở trừng đôi mắt hằn học của mình. Đại dương bên trong vẫn xanh ngắt, trong trẻo nhưng đã nổi lên gió lớn như báo trước cho một biến động lớn lao. Trong một thoáng mờ mịt, Childe đã lao đến trước mặt Zhongli, từ trên trời giáng xuống từng đợt sét dữ tợn, ầm ầm giáng lên nền đất, ngăn cách bọn họ với những kẻ ngoài không liên quan.

Hắn là Tartaglia, là Quan Chấp Hành thứ mười một của nữ hoàng, là một kẻ máu lạnh, vô nhân tình, là gã trai trẻ sống vì một lý tưởng chiến đấu và làm một con chó trung thành dưới chân của nữ hoàng, dù cho có là thần linh hay ái tình cũng không được phép ngăn cản lý tưởng ấy.

Đôi mắt của Childe hằn lên sự giận dữ, như một con quái vật xổng ra từ địa ngục, mang theo nỗi căm hận thấu tủy mà trút lên con mồi của mình.

Signora lùi lại một bước, nàng muốn ngăn tên điên kia lại, nhưng không đủ dũng khí để làm điều đấy. Chưa bao giờ tên nhóc Tartaglia kia điên loạn như thế, trên gương mặt thường bị mỉa mai là búng ra sữa của hắn là một nụ cười quỷ quái thật sảng khoái, mãn nguyện như đang được giải tỏa nỗi thống hận của mình.

Thật ấm áp, thì ra cơ thể của thần linh cũng ấm như thế, cũng có máu có thịt. Những lớp thịt gân ấy đang bao lấy tay hắn, nóng hổi nảy co bóp từng chút khi bị xé rách. Máu chảy theo cánh tay nhiễu xuống đôi chân trần của hắn, tắm nó trong một màu đỏ tới rợn người, nhưng Childe không quá quan tâm tới điều ấy. Hắn còn đang bận tận hưởng sự thống khổ, đau đớn khi bị moi tim của vị tiên sinh kia. Đây chính là điều hắn luôn khao khát, phải làm thật chậm, thật lâu, để khiến y cảm nhận đủ những đau khổ hắn đã phải chịu đựng, khiến cho y đến hàng trăm, hàng ngàn năm nữa cũng không quên được kẻ phàm nhân đã mạo phạm, lăng nhục y này.

Cơ thể của Zhongli rung lên, máu chảy ra từ miệng và khóe mắt y, rồi lặng hẳn. Y gục xuống trên vai hắn, cả quá trình không phát ra một âm thanh nào như người đã chết.

Không khí chợt trở nên thật lạnh lẽo và tang tóc, Childe mỉm cười rút mạnh tay của mình ra, kéo theo một lượng máu thịt ộc ra khỏi miệng vết thương bị khoét rộng thật man rợ ngay trước ngực y. Đầu hắn như một cỗ máy, chầm chậm quay sang nhìn người phụ nữ đã bị cảnh tượng kinh dị kia dọa cho điếng người, nàng biết các Quan Chấp Hành đều vô cùng tàn bạo, nhưng tàn bạo với cả người trong mộng của mình, còn ra tay dã man như vậy thì thật là đáng sợ.

- Ngươi cầm thứ này về cho nữ hoàng. Người này ta sẽ xử lý.

Gnosis của Nham Vương sáng ngời trên bàn tay nhuốm máu của hắn, sạch sẽ, rực rỡ đến khó tin. Nhưng hắn không cần thứ này. Thấy vết thương đang từ từ lành lại của Zhongli, gã điên ấy lại chọc vào trong đó một lần nữa, vừa chọc vừa bới, bới đến khi lồng ngực y rỗng tuếch, bới đến khi y phải dùng những chiếc răng sắc lẹm của mình mà cắn mạnh vào bả vai hắn, Childe mới chịu dừng lại, còn mang một vẻ mặt phong lưu, si tình mà tha thiết dỗ dành.

- Tiên sinh theo em về nhà nhé. Ngài hãy ôm em thật chặt, và nếu em lại mất kiểm soát, xin ngài hãy hôn lên môi em dù chỉ một cái... Chỉ đời này thôi tiên sinh, em sẽ trả lại cho ngài một trái tim khác chân thật hơn thứ sắt đá này.

---------

Artist: (Twitter) @sayzorens_11:





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro