Đoản văn: Hình như Zhongli tiên sinh "béo" lên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: OOC, có sự góp mặt của Aether x Xiao, nam mang thai, HE.

--------------


- Zhongli này, hình như anh béo lên vài cân đúng không?

Hu Tao cau mày nhìn một bàn đồ ăn dài dằng dặc trước mắt, nhìn không khác gì một buổi yến tiệc thịnh soạn có thể đãi hàng chục triều thần ăn uống no nê, thậm chí còn dư cho mỗi người mỗi đĩa lớn đồ ăn mang về đang được bày ra ngay trong Vãn Sinh Đường. Và tất cả những món ngon cực phẩm ấy lại chỉ dành cho duy nhất một người, cũng chính là vị cố vấn thông thái nhà cô thưởng thức. Thật không công bằng mà!

- Muốn ăn thì cứ ngồi xuống đi, tôi sẽ cho đầu bếp nấu thêm.

Như đã quá quen với những lần hờn dỗi vu vơ của cô Đường chủ ấy, Childe chỉ nói một câu mời cho có lệ, rồi tiếp tục công cuộc vỗ béo tiên sinh đáng yêu đang ngồi trên đùi của hắn, ăn chung đũa với hắn, còn mặc cả áo sơ mi hắn đã mặc cả ngày hôm qua. Nghĩ tới cái cảnh Zhongli tiên sinh sẽ mũm mĩm hơn, hít hít mũi xoa cái bụng mềm mại, núng nính của mình mà bảo.

- Bụng ta giờ toàn là mỡ thôi, ai cũng bảo như thế rất xấu. Nhưng... Công tử các hạ sẽ không chê ta chứ?

Là những mầm mống xấu xa lại nảy sinh trong trái tim đen kịt của hắn. Thậm chí nếu một Ngân hàng Bắc Quốc không thể nuôi cho y béo hơn, thì việc đi cướp Kho Bạc của Nữ Hoàng để mua thêm đồ ăn cho tiên sinh, cũng không phải là một nhiệm vụ quá khó đối với hắn.

Nhưng âm mưu to lớn ấy có lẽ sẽ phải hoãn vô thời hạn, bởi Zhongli tiên sinh đã quay mặt đi, không cho hắn bón miếng măng tươi vàng xuộm, oánh ánh chút nước xương ngọt ngào vào miệng y nữa.

Thông thường, chắc chắn dù Hu Tao có hát bài ca "Zhongli béo tròn" cả ngày trời chỉ để dụ y ra khỏi phòng, và chấp nhận làm culi đi giao hàng, hay thực hiện một số nhiệm vụ mà cô nàng lười không muốn đi. Thì Zhongli cũng không tin là bản thân đã tăng cân, thậm chí y còn thấy cơ thể mình nhẹ đi không ít từ ngày làm công cho đứa trẻ bất trị này. Nhưng lần này thì khác...

Tầm khoảng ba tháng trở về đây, sức ăn của y đã lớn hơn rất nhiều. Có những hôm, nếu Childe không bận việc gì, mà chỉ quanh quẩn dụ dỗ cho y ăn cả ngày, thì đôi ba bàn tiệc dành cho mười người, Zhongli đều có thể giải quyết sạch sẽ số đồ ăn khổng lồ ấy. Ăn xong thì lại nằm trong vòng tay của hắn ngủ, ngủ dậy thì đi dạo một chút, lâu lâu lại cùng cậu bé đáng thương luôn mất ngủ về đêm vì nhớ gia đình đánh quyền trên giường. Tất cả các hoạt động ấy đều không đủ để dùng hết lượng năng lượng y đã nạp vào người mỗi bữa ăn, làm sao có thể không béo lên được đây...

- Ta... Thôi ta không ăn nữa đâu. Đã làm phiền công tử các hạ nhọc công chuẩn bị rồi.

Y ngập ngừng nói, mắt vẫn nhìn miếng măng ngon lành trong chốc lát mới luyến tiếc trèo xuống người hắn, trước khi chạy vào phòng còn ngoái lại nhìn cái bàn đựng đầy những món y thất nhất một lúc mới rời đi. Nhưng có lẽ y ăn vẫn chưa đủ no, cứ một lúc lại nhờ gia nhân mang tới một thùng nước thật đầy, bấm bụng uống nước cho đỡ đói.

Ngay lập tức, cô gái trẻ đang sung sướng tận hưởng đủ mọi cao lương mỹ vị từ khắp Teyvat trong chính căn nhà của mình cảm thấy một cơn ớn lạnh từ kẻ đối diện. Đôi mắt xanh biếc, trong trẻo của hắn tối sầm lại, tựa như những mũi tên nước sắc nhọn, xuyên thủng qua lương tâm và trái tim non nớt của cô. Khiến người được mệnh danh là bướng bỉnh, khó quản nhất Liyue ấy phải dè chừng, kiêng kị.

- Hahaha, Zhongli hôm nay hình như không khỏe thì phải? Để lát tôi đi gọi bác sĩ tới khám riêng cho anh ấy.

Cô cố gắng cười thành tiếng để xua đi phần nào bầu không khí ảm đạm đang hiện diện ở đây. Nhưng có lẽ Childe không thấy vui chút nào cả. Hắn vẫn im lặng, dùng đôi mắt thay cho thứ vũ khí hung hiểm nhất bắn nát trái tim cô gái trẻ. Khiến lương tâm hiếm hoi thức dậy của cô nàng bị dằn vặt tới thoi thóp.

- Bữa cơm này tôi vẫn trả, nhưng nếu tiên sinh có vấn đề gì, thì tôi không chỉ có cách cho cô trả các bữa sau, mà cả Vãn Sinh Đường trở thành tài sản của Ngân hàng Bắc Quốc ngay tức khắc nhé, Đường chủ Hu.

Hằn gằn từng chữ, càng về sau sức nặng của ngôn từ càng đè nặng lên đôi vai bé bỏng của Hu Tao. Nhưng hắn nào có để tâm đến gương mặt khốn khổ vì tội lội của cô đâu. Đằng nào thì cả cái Liyue này cũng cho cái tên Tartaglia vào hàng ngũ những tên tội phạm xấu xa, nguy hiểm nhất. Đi loanh quanh ngoài đường một chút thôi mà đã có không biết bao nhiêu giai thoại mới mẻ được biên riêng cho Childe, cái sau lại càng thối tha hơn cái trước, biến cậu thiếu niên người Snezhnaya thành một kẻ đổ đốn, ham mê xác thịt, cưỡng bức dân lành, bóc lột cấp dưới,... Nói chung, là cứ cái gì thuộc vào hàng vô đạo đức thì sẽ được vứt hết lên đầu hắn cho người người xỉ vả.

Mà biết làm sao được đây, hắn nói không lại cả trăm cái miệng của bọn họ, càng không thể phủ nhận tất cả... Vì như mấy cái nói hắn dám mạo phạm thần linh, lợi dụng Nham Vương Đế Quân đã qua đời mà giao cấu với long thể của ngài, còn bắt nhốt một phần linh hồn nhỏ bé còn sót lại cùng với Liyue của ngài, bắt ngài phải hầu hạ bản tính hoang dâm của hắn, nếu không hắn sẽ nhấn chìm mảnh đất nào vào biển khơi, khiến Đế Quân đau đớn cùng cực, ngày nào cũng dùng nước mắt để rửa mặt, nhưng chẳng thể phản kháng vì một xác, một hồn không thể gặp nhau, sức mạnh to lớn của ngài cũng theo đó bị phong ấn hoàn toàn. Thậm chí, tên Tartaglia đó còn ép Đế Quân sinh con liên tục, làm thân thể ngài suy kiệt, chỉ có thể yếu ớt nằm trên giường thụ thai rồi lại sinh đẻ, đáng thương vô cùng...

Nghe thì ảo thật đấy! Kẻ viết ra thứ này còn chẳng dám đề tên, ghi họ của mình lên tác phẩm cơ mà. Vậy thì làm sao người dân ở Liyue chấp nhận nổi thứ giai thoại vẩy bẩn thần linh của họ, Thất Tinh còn phải ra hẳn một điều luật mới để trừng trị những kẻ báng bổ thần linh sau khi thứ kia được phát hành. Trong đó hầu hết các mức án đều được các tiên nhân và Yanfei bàn bạc kỹ càng với nhau, nhẹ nhất thì đi tù vài chục năm hoặc đóng một số tiền phạt kếch xù, còn lại đều là Tử Hình dưới ngọn Hòa Phác Diện.

Ấy vậy mà đây lại là lý do khiến Childe phải im lặng, không phản biện lại được, vì gần phân nửa là đúng với những gì hắn và y đã làm. Nhưng cả hai đều tình nguyện cùng nhau yêu đương, còn thiếu chưa có rồng con thôi là viên mãn, thuận lợi thì đầu năm sinh cuối năm cưới, như thế tiên sinh sẽ không từ chối hắn được, dù sao con sinh ra cũng không thể không có cha. Hoặc để tới dịp đặc biệt nào đó, ở một chỗ lãng mạn, thích hợp để cầu hôn, hắn sẽ cùng năm trăm anh em Fatui bày tỏ lòng mình với y, người đông như thế chắc tiên sinh sẽ đồng ý thôi, không thì Liyue cũng mất ngủ ít bữa.

Mà chuyện cưới xin tạm để sang một bên đã, mơ tưởng nãy giờ đã đi quá xa so với tình huống hắn cần giải quyết lúc này rồi.

Childe hít một hơi thật sâu, hai mắt nhắm lại trong chốc lát như đang chuẩn bị tinh thần để đánh một con quái cực kỳ lợi hại vậy. Và khi đôi mắt còn xanh hơn biển trời Liyue lần nữa mở ra, cũng là lúc cánh cửa phòng của Zhongli hé ra một khe hở nhỏ.

- Các hạ không ăn cơm à?

Giọng nói trầm trầm, nhưng rất mảnh và nhỏ như đang nói thầm theo đó bay tới tai hắn. Xem chừng người bên trong đang có một phiền não gì đó rất lớn, không muốn tiếp bất kì một ai nữa cả.

- Tiên sinh không chịu ăn cơm, em có ăn tiên ăn phật cũng không thấy ngon.

Lần này có vẻ như tiên sinh đã mượn được cân thật rồi. Mọi lần khi y nghi ngờ về cân nặng và ngỏ ý muốn tìm cân, hắn đều ba lươn bảy lách mà dẫn dụ y sang một chủ đề khác, hoặc đưa cho Zhongli một cái cân hỏng, có cân làm sao thì y cũng sẽ chỉ bằng hoặc thấp hơn số cân tiêu chuẩn trong lòng y mà thôi. Nhờ vậy mà phi vụ vỗ béo người yêu của hắn mới thành công trót lọt như thế, ai nhìn vào cũng thấy rõ y có da có thịt lên rất nhiều, người cũng mềm mại hơn, còn có hai bên má phính phính, siêu siêu đáng yêu.

Tất nhiên, ý định ban đầu của Childe khi dụ dỗ Nham Thần sa đọa vào con đường ăn uống chỉ đơn thuần là muốn y khỏe mạnh hơn, có chút mỡ thì khi hai người về Snezhnaya chơi tiên sinh cũng đỡ lạnh. Ngoài ra thì cũng là để giảm giá trị nhan sắc sánh ngang quốc bảo của Zhongli xuống một chút, người đâu đã tài giỏi, uyên bác, còn xinh đẹp, quyến rũ, bảo hắn làm sao mà không lo lắng trước ngàn vạn tín đồ của y được đây.

Nhưng mỹ nhân dù béo vẫn là mỹ nhân, tiền sinh nhà hắn lên cân lại càng dễ thương, thu hút hơn nữa. Vài nét cứng rắn, săn chắc phai dần đi, lộ ra một chút mềm mại, mong manh khiến người ta muốn bảo vệ. Đã có lần hắn thấy một tên Hilichurl may mắn quẹt được một vết xước trên mặt y khi Zhongli bị Paimon phân tán chú ý, dẫn đến Khiên Ngọc bị chuyển sang người cô nàng. và rồi, không chỉ có hắn, mà cả cái Liyue người người đều tranh nhau làm gỏi bè lũ ấy, từ Tiên Nhân, Thất Tinh, những người có Vision, đến cả dân thường trong Vãn Sinh Đường cũng không kém máu lửa, thậm chí địch đã chạy mất mà quân ta còn chiến nhau để xem ai mới là người xứng đáng báo thù cho Đế Quân.

Dĩ nhiên, hắn thắng! Dù hơi hèn vì đã "vô tình" làm lộ chuyện Hàng Ma Đại Thánh vì hai đĩa đậu hũ mà vào phòng trọ của Aether ngủ lại qua đêm, làm cậu chàng ngại tới Nhà Lữ Hành phải liều mạng ôm về Nhà Trọ Vọng Thư, vì sợ trong lúc vô ý thức Xiao sẽ không cẩn thận làm hại dân thường.

- ...Thật ngại quá, ta tự nhiên cảm thấy không thoải mái, nếu ăn nữa sẽ nôn mất. Công tử các hạ đừng quá lo lắng, để một lát nữa ta khỏe hơn sẽ ra ngoài với mọi người sau nhé.

Zhongli cố thủ giữ chặt chiếc cửa nhỏ, nhất quyết không cho Childe có cơ hội tiến vào trong. Hơn ai hết, y hiểu rất rõ rằng chỉ cần cậu bé gian manh kia có thể lọt vào tầm mắt y, chạm vào cơ thể y, thì Zhongli chắc chắn sẽ mủi lòng, mặc kệ tất thảy mà nghe theo sự dẫn dụ của hắn. Ví dụ gần đây nhất chính là màn tăng cân khủng bố này đây, một tảng đá như y vậy mà đã tăng không chỉ một, hai cân lặt vặt, mà là gần bốn cân, đến bụng cũng tròn ra rõ ràng. Cũng vì cậu nhóc đó nói y mặc trường bào là đẹp nhất, còn đặc biệt chuẩn bị cho y cả một tủ trường bào rộng rãi, bộ nào bộ nấy được thêu may tỉ mỉ, triết nới tinh tế, cho nên Zhongli mới không nhận ra sự thay đổi trong số đo cơ thể của mình.

Giờ thì hay rồi, hơn sáu nghìn năm nay y chưa từng phải giảm cân bao giờ. Huống chi cái đuôi bông xù được Băng Thần ký khế ước, cho phép được ở lại Liyue vô thời hạn kia nữa. Với độ bám người và khả năng làm nũng, mè nheo của Childe, y biết làm sao mới có thể lấy lại vóc dáng khi xưa đây?

Câu hỏi ấy vẫn luôn quanh quẩn trong đầu Zhongli cho đến khi Paimon không nhịn được nữa, vừa hít hít mũi, vừa đáng thương nói.

- Dạ dày của tớ sắp tóp vào rồi, bao giờ mới có thể ăn đây?

Aether vội vàng bịt chặt miệng người bạn đồng hành, len lén để cô nàng bay ra sau lưng, trên vầng trán của cậu đã mướt toàn mồ hôi, dù cả bàn thức ăn đã nguội lạnh cũng chẳng ai nói năng câu gì.

- Sao mấy đứa không ăn đi? Bữa này để ta trả cho.

Trong lúc cấp bách, khi hơi ấm từ khuôn miệng của Childe xuyên qua khe hở nhỏ mà dỗ dành, từ từ mê hoặc y bước ra ngoài. Xiao không biết nhận được tình báo ở đâu đã có một màn cứu giá ngoạn mục, không chỉ bảo vệ chu toàn, đưa Đế Quân đáng kính tới nơi an toàn, mà còn đánh đòn phủ đầu, tạo cho Childe không ít trở ngại nếu muốn đi tới được nơi này, hòng kéo dài thời gian, ngăn chặn nguồn tin tức của Fatui nhiều nhất có thể.

- Con nghe bảo hôm nay người ăn ít lắm. Những món người thích ăn con đã cho nhà bếp làm mới rồi, người cứ dùng bữa với Aether trước nhé, để con đi gọi bác sĩ qua xem bệnh cho người.

Xiao lo lắng nhìn gương mặt xanh xao, phiền muộn của Zhongli, trong lòng không biết đã đâm bao nhiêu nhát lên người Childe rồi. Từ cái ngày tên Fatui đó xuất hiện, Đế Quân của cậu thi thoảng lại đau ốm, có khi còn sốt mấy ngày trời. Nếu không phải vì khế ước giữa cậu và Đế Quân, Xiao chắc đã san phẳng cả Ngân hàng Bắc Quốc để trừ đi cục u hạch ấy.

- Không cần đâu... Dạo này con đã mạnh lên rất nhiều rồi Xiao à, ta nhớ con rất thích ăn Đậu Hũ Hạnh Nhân, mau ăn đi nào.

Biết tính của cậu, Zhongli chỉ đành miễn cưỡng cầm đũa chiều theo sấp nhỏ trước mắt. Giờ phút này y mới thấm câu "Đôi khi trẻ ngoan quá cũng không tốt", lúc trước không hiểu sao y lại dạy Xiao tốt như thế, tốt đến mức đôi khi y muốn thoải mái một chút cũng khó với đứa trẻ này. Cũng may là bữa ăn này chủ yếu là rau, ăn vài đũa cũng không béo như yến tiệc mà Childe bày ra.

Theo thông lệ, Zhongli gắp một miếng đậu hũ mềm mại vào bát Xiao, lại sợ hai đứa nhỏ khác tủi thân mà gắp cho mỗi người một miếng thịt mà linh cảm mách bảo cho y là ngon nhất trên đĩa đồ ăn đấy. Xong xuôi, Zhongli mới từ tốn lấy một miếng Cá Chép Đen Hấp nho nhỏ, bất đắc dĩ cho vào trong miệng.

Đây vốn là một trong số những món ăn yêu thích của y, bình thường Zhongli có thể một mình ăn hết hai con cũng vẫn thấy ngon. Huống chi quán ăn này xử lý và chế biến rất cẩn thận, con cá được bày lên dĩa trông sạch sẽ, ngon mắt vô cùng. Vậy mà khi miếng thịt trắng phau chạm vào đầu lưỡi y, dạ dày của Zhongli như quặn lại, mùi tanh tưởi vốn khá nồng đối với y, ép vị Đế Quân đã về hưu, luôn nhã nhặn, lịch sự vội vã đứng phắt dậy ngay giữa bữa cơm.

Một tay y bụp kín miệng mình, tay còn lại bám vào bất cứ thứ gì có vẻ chắc chắn đề đẩy cơ thể y đến buồng vệ sinh nhanh nhất có thể. Nhưng dù đã cố gắng như vậy, Zhongli cũng không thể nhịn nổi mà nôn hết tất cả những gì mình đã ăn trong ngày hôm nay ra ngoài, nôn tới mức không thể nhả ra bất cứ thứ gì ngoài nước bọt và chất dịch chua loét ngay trước cửa buồng vệ sinh. Rồi ngã gục xuống ngay cạnh bãi nôn, người mê man như sắp ngất, nhưng cảm giác buồn nôn vẫn khiến y bi nôn khan thêm mấy lần...

.

- Zhongli, Zhongli! Anh không có béo, em mới béo, anh đừng có chết mà, nhà mình còn chưa thiết kế xong mẫu quan tài độc nhất dành cho anh nữa đó... Em còn nghĩ sẵn tên cho cháu của em rồi này, anh mau tỉnh lại đi mà...

Tiếng lanh lảnh, lanh lảnh lẫn trong âm thanh sụt sịt của vị đường chủ trẻ tuổi văng vẳng bên tai y, rồi dần dần âm thanh ngày càng rõ ràng hơn, như gọi tỉnh những ý thức trong đầu Zhongli sau trận nôn kinh hoàng vừa rồi.

Y hơi nâng mí mắt lên, chỉ thấy thật mệt mỏi, cả người không còn chút sức lực gì cả, nên đành nhắm mắt lại dưỡng sức. Vậy mà cũng phải mất thêm một lúc lâu nữa, Zhongli mới có thể hoàn toàn tỉnh táo, mở ra đôi mắt hổ phách như thâu hết tất cả những vì sao rực rỡ nhất vào bên trong của mình ra ngắm nhìn khung cảnh hỗn loạn xung quanh.

Có lẽ vì quá rối loạn, Xiao đã mang y quay về Vãn Sinh Đường. Xét theo kích cỡ và nội thất, đây là phòng tiếp khách do chính tay y bày trí. mọi người để y nằm trên cái sàng gỗ ở ngay chính giữa phòng, ở gần nhất là Đường Chủ Hu đang ỉ ôi nói chuyện với bác sĩ Baizhu, xa hơn là Ganyu, Qiqi, Nhà Lữ Hành và Xiao đang thảo luận điều gì đó, còn lại đều ngồi ở khá xa, như một bức tường thành quây y làm tâm vậy.

- Thực sự không có vấn đề gì đáng ngại đâu mà. Chờ anh ấy tỉnh lại là có thể yên tâm được rồi. À đây, Zhongli, anh có thấy trên người có chỗ nào không ổn không?

Trước câu hỏi của bác sĩ, y chỉ lắc đầu, từ trên xuống dưới đều rất bình thường, ngoại trừ cái bụng nhô lên khá rõ thì cũng không có vấn đề gì, hôm qua y còn đi farm khoáng cơ mà. Chẳng lẽ đã béo tới mức có bệnh luôn rồi chăng.

Nhận ra biểu cảm khác thường của y, Baizhu cười càng tươi vui hơn. Gã cầm lấy tay Zhongli, để bàn tay ấy áp lên phần bụng nhô ra rõ ràng dưới bộ đồ ngủ bằng lụa của y, chậm rãi nói.

- Anh có cảm nhận được không? Trong này có một đứa bé đã gần ba tháng rồi. Giờ còn sớm quá nên các cử động của bé chưa rõ lắm. Nhưng chúc mừng anh, anh sắp được làm ba rồi.

Lời nói tuy dịu dàng, ân cần, nhưng lại gieo vào lòng y một niềm vui khôn xiết.

Zhongli ngơ ngác nhìn gã, nhìn tất cả mọi người, rồi lại nhìn xuống cái bụng của mình. Đôi mắt sáng ngời đong đầy bao yêu thương, như xuyên qua ngàn năm đã qua, vinh quang vô hạn, song hành cùng sự cô độc và trách nhiệm nặng nề. Giờ đây, y không còn là Morax, không còn là Nham Vương Đế Quân, mà chỉ còn là ba của một sinh linh đang thành hình, có bè bạn muôn phương, có tri kỉ cưng chiều, so với khi nhận được Gnosis, đây mới chính là lúc y hạnh phúc và sung sướng nhất.

- Tiên sinh à, gia đình em đang trên đường từ Snezhnaya đến đây rồi. Nhưng trước khi họ tới, em còn một việc quan trọng hơn cần phải nói với ngài.

Người còn chưa thấy mà tiếng đã đến trước. Childe bứt phá, xông lên từ bên trong những kẻ ngồi ở phía xa, dây trói rách nát rơi lả tả trên nền đất, khẩn chương quỳ một gối xuống trước mặt người hắn yêu.

- Em không giỏi vòng vo, cũng không hay nói lời ong bướm với ngài. Nhưng, tình cảm em dành cho ngài hoàn toàn là thật lòng. Ngày hôm nay, trước mặt toàn thể những người có địa vị và ảnh hưởng đến mảnh đất Liyue thân yêu của ngài, em xin lập một khế ước với đất nước này rằng, dù câu trả lời của ngài thế nào. Em vẫn sẽ yêu thương, chăm sóc và bảo vệ ngài đến hơi thở cuối cùng, tuyệt không có ý hai lòng, càng không cho phép bất kỳ ai bao gồm cả bản thân em tổn thương đến ngài và những đứa con của ngài. Nếu như em vi phạm bất cứ một điều nào, em nguyện bị lăng trì tới chết, sau khi thác xuống chịu tra tấn dưới mười tám tầng địa ngục, mãi mãi không được siêu sinh.

Lời hắn nói ra vô cùng kiên quyết, giọng điệu cứng rắn, đanh thép, như hận không thể moi cả trái tim mình ra làm tín vật cho khế ước ngang ngược này. Rồi vùng trời trong đôi mắt của Childe khẽ xao động, như có một làn gió xuân thổi qua, cuốn bay cái lạnh lẽo, cứng cỏi của trời đông đi mất, thay vào đó là vị ngọt và sự ấm áp vô bờ.

- Còn bây giờ... Còn bây giờ... Liệu tiên sinh có thể cho em cơ hội trở thành cha hợp pháp của kết tinh tình yêu giữa đôi ta được không?

Sự mãnh liệt trong giọng nói, và ánh mắt như muốn thiêu rụi cả Liyue vẫn chưa thỏa được sự cháy bỏng của tình cảm hắn dành cho y, khiến mọi người có mặt tại đó đều ngỡ ngàng, im lặng chờ đợi câu trả lời từ vị thần minh đã rời bỏ thần đài để hòa mình vào trần thế, rồi bị chinh phục bởi kẻ từng có dã tâm muốn nhấn chìm vùng đất thân yêu của y. Nhưng cũng là người yêu y nhất, yêu đến điên cuồng, đến si dại, chẳng còn phân rõ trắng đen gì nữa, bởi mục đích duy nhất cũng là tương lai hắn hướng tới kể từ giây phút va phải y trên đường đời, đó chính là phải yêu và khiến y yêu hắn đắm say, cùng nhau chìm vào những tháng ngày mật ngọt với những đứa trẻ, và mái nhà yên bình.

- Ta đồng ý. Tất nhiên rồi Ajax, ngoài em ra không ai có thể làm cha của con ta cả, cũng không ai có thể khiến đeo nhẫn lên ngón áp út của ta ngoại trừ em.

Zhongli nghẹn ngào đáp lại, không biết từ bao giờ mà hai mắt y đã nhòe đi trong niềm hân hoan, hạnh phúc.

Vậy là từ giờ, y thực sự đã có một nơi để gọi là "nhà", có một người thương y hết lòng, còn có cả tiếng cười con trẻ bầu bạn. Có lẽ sáu ngàn năm dằng dặc để đổi lấy một khắc này cũng không tính là đắt...

-----------------------------------

Vài mẩu nho nhỏ:

1) Hồi Môn:

Aether: "Xiao này, ngài có ổn không thế? Hay là chúng ta về trước nhé?"

Xiao: "Đi!"

Aether: "Nhà Trọ Vọng Thư ở hướng này kia mà."

Xiao: "Đi chuẩn bị hồi môn cho Đế Quân cùng mấy người kia. Dù sao cũng không ngăn được nữa, vậy thì phải chuẩn bị thật nhiều để ngài ấy không phải chịu thiệt, phải gấp mấy lần bọn họ, buộc hắn ta phải ở lại Liyue."

Aether: "Nhưng Childe rất giàu đó, bên Fatui cũng đã trải hàng vạn dặm châu báu làm sính lễ rồi, giờ hình như vẫn đang rải tiếp..."

Xiao: "Ta không cần biết, nếu thiếu thì đi tìm thêm. Nhiệm vụ của cậu đây, thống kê số sính lễ của bọn nó rồi báo lại cho Thất Tinh và chúng ta bao gồm cả những gì chưa công bố, thưởng là năm trăm mora."

Aether: "Đổi năm trăm mora thành cho tôi ôm ngài ba mươi phút, sẽ có mật báo chi tiết tới tận hàng đơn vị luôn."

Xiao: "...Đươc."

2) Ăn cơm:

Zhongli: "Cái thai này hình như to hơn bình thường thì phải, ta nghĩa là ta cần ăn ít đồ bổ lại thôi Ajax à."

Childe: "Không hề, khi mẹ em mang thai Teucer bụng còn to hơn thế này nhiều. Một thìa nữa thôi, chỉ một thìa nữa thôi mà, ngài hết thương em rồi sao?"

Zhongli: "Đã ba bát rồi..."

Childe: "Chỉ một thìa thôi ạ..."

Zhongli: "Vậy, chỉ một thìa nữa thôi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro