Trùng Phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhiều năm, rất nhiều năm rồi đó.
Trong lòng người...có còn ta tại vị không?

Ở trong một căn nhà nhỏ. Thiếu niên nửa nằm nửa ngồi trên giường, phía dưới là vết thương không ngừng rỉ máu, hắn nhếch môi nhìn thẳng vào Chung Ly đang nhíu chặt đôi mày.

"Đế quân, nếu tôi đi rồi thì ngài phải làm sao đây. Hửm?"

"Ta…" Giọng Chung Ly có hơi run rẩy, y vô thức nắm tay hắn, từng chút từng chút siết chặt lại.
Giống như sợ rằng nếu buông lỏng một giây, người thương của y sẽ hóa thành tro tàn bay theo gió.

Hắn sẽ chết mất.

Cổ họng Chung Ly nghẹn lại, y không biết nói gì, cũng không dám nói gì.

Y đau.
Đau muốn chết đi được.

Thiếu niên bật cười, nhưng vết thương ở bụng lại nhói lên. Hắn cắn môi, nghiêng đầu nhìn Chung Ly "Morax, ta muốn ngài...ở bên cạnh ta"

Giống như trẻ con, hắn vụng về bồi thêm "Một chút thôi, được không?"

"Ừm"

Y mím môi, cúi gằm mặt.
Thế rồi, Chung Ly khẽ hôn lên mu bàn tay của thiếu niên, nói với hắn "Đừng sợ, ta sẽ đi tìm cậu"

"Cho dù hàng ngàn năm, hàng vạn năm, ta vẫn sẽ đi tìm cậu. Cho nên đừng sợ…"

Cho nên đừng sợ, ta nhất định sẽ đến bảo vệ cậu.

Ta nhất định sẽ yêu em thêm một lần, lại một lần, ta nhất định sẽ vĩnh viễn yêu em

"Ta không có sợ chết." Thiếu niên nhắm mặt, để lộ vẻ mệt mỏi cùng cực.

"Ừm" Chung Ly rũ mi, y có chút mơ hồ.

Bàn tay của hắn trước giờ không có lạnh như vậy, cho dù là chưa từng ấm áp, nhưng cũng không giống như bây giờ.

Thật khó chịu.

Thật giống như em sắp...

Hắn nắm chặt lấy tay y, đem chút sức lực còn lại đan tay mình vào tay Chung Ly. "Ta sợ mình sẽ quên mất Đế quân của ta. Như vậy, còn phiền phức hơn cả chết rồi"

"Đừng lo. Ta có thể tìm cậu, ta sẽ không quên cậu"
Chung Ly nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt tựa biển sâu, chưa từng xuất hiện một gợn sóng nay lại có chút dao động.

"Morax"

"Ừm?"

"Hứa rồi đó nha" Thiếu niên cười, nụ cười tựa ánh dương quang, chói mắt đến đau lòng.

Giống như tim bị chồi non xé nát, đem máu và nước mắt biến thành đoá hồng hoa đỏ thẫm. Đau lắm, cực kỳ đau...
Từng giọt từng giọt lệ từ khoé mắt Chung Ly trào ra. Y đau.
Đau đến mức không thở được.

Đột nhiên, thiếu niên cất tiếng nói yếu ớt, tựa như hắn sắp vỡ thành từng mảnh vụn.

"Ta muốn đi ngủ rồi...Morax, nhớ gọi ta dậy đó, mai chúng ta còn phải đi thăm Quy Chung…"

Thiếu niên nhẹ siết chặt bàn tay của y, rũ mi mắt, tựa như đang chìm vào giấc mộng đẹp.

Nhưng hắn không tỉnh dậy nữa rồi.

Hôm đó gió ngừng thổi, chim ngừng hót và em, ngừng thở.
Hôm đó, trời mưa rất to, chẳng biết là đang khóc thương cho ai...

"Sau đó, ta…"

"Tiên sinh, có phải lúc đó ngài rất đau lòng không?" Childe lười biếng nhấc mí mắt, có chút không vui.

Rõ ràng Chung Ly là của hắn mà.
Hắn không phục, hắn không chịu.

"Ừm…"

Chung Ly nhấp một ngụm trà, nhìn sang con cáo nhỏ đang xù lông, chọc tức nó "Rất buồn đó"

"..."

"Tiên sinh!"

"Hửm?" Y khẽ cười, thanh âm trầm ấm truyền vào tai khiến Childe nhũn cả tim. Hắn đứng dậy từ trên giường, lại gần Chung Ly, đem đôi mắt đều dán vào bóng hình xinh đẹp của y.

Chung Ly cũng không để tâm lắm, buổi sáng Childe còn chút ngái ngủ sẽ nhìn chằm chằm vào y. Lâu ngày cũng quen mất rồi, không có sẽ cảm thấy thiếu.

"Tartaglia, cậu còn muốn nghe phần sau không?"

Childe ra chiều giận dỗi "Tiên sinh, tôi sẽ ghen đó" Nói rồi lại thơm cái chóc vào mặt y.

Chung Ly "..."

Y thở dài, nghiêng mặt, đem môi chạm nhẹ vào môi hắn "Công tử, đừng nghịch"

"...Ta muốn cậu nghe một chút, được không?"

Trước Childe đang nhiệt tình cọ cọ vào mặt mình, Chung Ly chỉ liếc nhìn rồi sửa sang lại cổ áo cho hắn.

"Có liên quan tới cậu đó"

Childe khựng lại, nhìn Chung Ly đầy nghi hoặc.

"Với lại...hôm nay là Nguyên Tiêu. Nghe nói đón Nguyên Tiêu cùng người quan trọng nhất thì mới có ý nghĩa"

"Công tử là người quan trọng nhất, ừm, đối với ta"

Childe có chút ngây ngốc, hắn chớp chớp mắt, đem những gì Chung Ly vừa nói lặp lại một lượt.

"Người...quan trọng nhất?"

Zhongli khẽ hắng giọng, vuốt lông con cáo nhỏ "Ừm"

"Tartaglia, ta không biết nên nói như thế nào...chỉ là, ta muốn cậu ở bên cạnh ta"

…Nếu muốn cái mạng nhỏ của hắn thì cứ nói ra là được rồi, không cần phải dỗ ngon dỗ ngọt đâu!

Thật sự không cần! Hắn sẽ thích lắm…
Không cần…
Được rồi, một chút thì có thể miễn cưỡng chấp nhận.

Hai người nằm lăn lộn trên giường một lúc lâu thì Childe mới chịu nuối tiếc rời đi, trước khi đi không quên đem hoa tai đeo lên cho y. Chung Ly nhìn theo bóng hình mang màu nắng ấy, cười khổ

"Thật là hết cách mà…"

Hắn lại quên mất khuyên tai của mình rồi.

Giữa đường đi Childe cũng nhận ra là mình quên mất khuyên tai, nhưng mà không có quan trọng lắm, Chung Ly sẽ giữ giúp hắn. Lần nào cũng như lần nào, hoặc là Chung Ly đeo lên cho hắn, hoặc là hắn quên mất.
Trước đây không có như vậy, là bị Chung Ly tiên sinh y chiều hư.

Hắn cũng không để ý viên đá quý đó có giá trị liên thành. Dù sao Childe cũng là người có tiền, mặc kệ vậy. Ha ha...
Hắn chống cằm, dường như hương vị của Chung Ly vẫn còn trên đầu lưỡi.
Đột nhiên ngẩn ngơ.

Bên này Hồ Đào đang đi "mở rộng kinh doanh" nhìn thấy Chung Ly, nàng liền không kiêng nể mà đu lên cổ y.

"Chung Ly!"

"Hồ đường chủ, đừng nghịch nữa."

Đứa trẻ này Chung Ly đối phó không có nổi. Một cục đá như y không đủ bản lĩnh đấu khẩu với Hồ Đào cô nương xuất khẩu thành thơ.
Nàng cười cười, chọc chọc tay y "Tiên sinh, hôm qua đi đâu thế?"

Tai Chung Ly có chút đỏ "Ừm...có việc riêng"

"Ồ"

Chữ "ồ" này bao gồm rất nhiều ý tứ. Ví dụ như "ồ, có phải đi gặp tình nhân không?", "ồ, Chung Ly tiên sinh, việc riêng phải làm cả đêm sao?"

Y hơi đau đầu…
Có điều Hồ Đào cũng không nói gì khác liền chạy đi tìm Trùng Vân và Hành Thu chơi. Tất nhiên, cái chính là để cùng Hành Thu chọc ghẹo Trùng Vân.

Nhìn theo bóng dáng của Hồ Đào, Chung Ly lắc lắc đầu. Đúng là trẻ con…

Y không quay về Vãng Sinh Đường mà đi một mạch đến Vạn Dân Đường tìm Hương Lăng.

Y nói "Hương Lăng, có thể giúp ta chuẩn bị món ăn không?"

Hương Lăng nhanh nhảu đáp "Chung Ly tiên sinh, muốn làm bánh trôi hay bánh hoa sen? Hay là bạch tuộc nướng"

"..Ngoại trừ bạch tuộc"

"Tôi hiểu rồi, ngoại trừ bạch tuộc phải không"

"...Nguyên Tiêu, ừm…" Chung Ly hơi cau mày, suy nghĩ.

Nghĩ đến mức không nhận ra một cọng cỏ đang chầm chậm rơi xuống đầu mình.

Hương Lăng có chút buồn cười, phủi phủi tóc y "Nguyên Tiêu thì phải ăn bánh trôi rồi. Ừm...Chung Ly tiên sinh muốn đón Nguyên Tiêu với ai sao?"

Nhắc tới đây, Chung Ly khẽ cười, đẹp tựa như nắng sớm, ấp áp mà dịu dàng.
Có lẽ chỉ khi nghĩ về hắn, Chung Ly mới cất đi vẻ nghiêm nghị pha chút lạnh lùng của mình.

Vành tai y có hơi đỏ

"Ừ, là người...quan trọng nhất"

Là người y đặt toàn bộ tâm tư vào.
Là người y yêu nhất.

Yêu muốn chết đi được.

Hương Lăng hiểu ý, tủm tỉm đem bộ dáng ngượng ngùng của Chung Ly thu vào trong mắt, cuối cùng nói một chữ "Ồ"
Đã nói mà, chữ này mang rất nhiều ý tứ đó…

Sau đó Chung Ly đi đến Vạn Văn Tập.

Y tùy tiện lấy một cuốn sách ra, đưa mắt trông sang Ngân Hàng Bắc Quốc.
Không biết Childe của y đang làm gì nhỉ?

Bên này, Childe đảo mắt, con ngươi ẩn hiện tơ máu nhìn người đàn ông trước mặt.
Người này tương đối trẻ, có lẽ là hơn hắn chừng mười, mười lăm tuổi đi. Người chỉ có họ, không có tên, người ta gọi gã là lão Lục, mà lão Lục vô danh tiểu tốt quỳ lạy Childe chỉ có thể vì một lý do, chính là nợ. Childe mỗi ngày đều đi đòi nợ, đòi vô cùng bạo lực, có điều hôm nay đầu óc hắn dường như ở trên mây, đang suy nghĩ vu vơ gì đó nên vẫn chưa thượng cẳng tay hạ cẳng chân với người ta.

Không biết còn tưởng Childe chịu tha mạng cho con nợ. Tất nhiên, làm gì có chuyện đó. Ha ha

"Quan chấp hành đại nhân xin rủ lòng thương!"

"Ừm"

Con nợ có chút vui mừng, nhưng chưa kịp ngẩng đầu tạ ơn thì Childe đã giáng một đòn khác  "Thế này đi, nếu ngài đánh thắng tôi một trận, tôi sẽ trả nợ giúp ngài"

Childe cong mắt cười, tâm trạng của hắn rất không tệ, muốn làm chuyện "tốt" sau đó về khoe với Chung Ly. Đã cười thì thôi đi, còn cười rất đẹp.
Thật giống tiểu hài tử làm việc tốt, quay về quẫy đuôi với cha…

Có điều Childe muốn so tài là thật, nếu người này thắng hắn, tất nhiên hắn cũng sẽ trả nợ giúp người ta.

Sau đó hắn cùng thuộc hạ đi ra ngoài, trên mặt còn vương chút máu.
Kết quả ra sao thì ai cũng hiểu, thế nhưng không ai nhắc đến việc này nữa, hình như đã quen rồi.

"Mấy giờ rồi nhỉ…?" Childe có hơi mơ màng, hỏi

"Đại nhân…"

Không chờ thuộc hạ trả lời, Childe đã tự mình nói "Tết Nguyên Tiêu thì nên tặng quà gì đây?"

"Đại…"

"Ngươi nghĩ y thích cái gì?"

"Đạ…"

"Y có thích hoa không? Thanh tâm thì sao"

"..."

Childe tự biên tự diễn, nói một hồi liền mặc kệ người ta, chạy đến cảng Liyue tìm vật tặng cho Chung Ly. Lính Fatui ở đằng sau chưa kịp nói gì, chỉ có thể đem một cục tiếc nuối nuốt xuống "Đại nhân...còn tiền nợ thì sao?"

Bình thường Childe không hề làm việc như vậy, có điều hôm nay tâm trạng của hắn thực sự không tệ. Vì vậy muốn làm càn một chút, tuy rằng thường ngày cũng quậy phá từ Snezhnaya qua Ly Nguyệt nhưng hôm nay, chính là đặc biệt làm càn vì một người.

Là người quan trọng nhất.

"Tiên sinh cũng là người quan trọng nhất đối với tôi đó."

Chớp mắt đã đến chiều tối, Chung Ly chầm chậm dạo quanh cảng Ly Nguyệt, từ từ cảm nhận sự phồn hoa của nơi đây.

Y thầm nghĩ, đã lâu như vậy rồi sao?

Đã lâu như vậy rồi…

Chung Ly nhắm mắt, giữa dòng người tấp nập nơi cảng lớn, y không phải là Morax, không phải là Nham Vương Đế Quân, y chỉ là Chung Ly, là khách khanh của Vãng Sinh Đường.

Như vậy thật tốt.
Như vậy y có thể cùng Childe chạy khắp Teyvat, y không cần lo rằng Ly Nguyệt sẽ mất đi vẻ phồn hoa đang hiện hữu nữa.

Y cũng chỉ là một "người phàm" mà thôi.

Đèn lồng đã được treo lên rồi, từng cái từng cái như những đốm lửa nhỏ, sưởi ấm trái tim của những con người lạc lõng giữa thế gian rộng lớn.

Cam Vũ bận tối mắt tối mũi cũng dành chút thời gian đi mua thang viên, nói là muốn đón Nguyên Tiêu cùng Ngưng Quang, nếu có thể cũng muốn mời Khắc Tình đến chung.

"Vậy ta đi mời Bắc Đẩu cô nương, đế quân, ừm...không phải rồi ha"

Nàng đưa đôi mắt lấp lánh nhìn Chung Ly, khẽ nói "Tiên sinh, đi thong thả"

Chung Ly xoa đầu nàng, giống như hàng ngàn năm trước khi Cam Vũ vẫn là một tiểu lân nhỏ nhắn "Đừng ép bản thân quá"

"Đa tạ tiên sinh nhắc nhở" Cam Vũ cong người, coi như đang hành lễ với y rồi bước nhanh về phía đoàn tàu Nam Thập Tự.

Chung Ly không còn là Morax nữa, nhưng y vẫn là đế quân của Cam Vũ, của Hàng Ma Đại Thánh. Y vẫn là Nham Vương của bọn họ…

"Đế quân, Tiêu đã nói rằng, bất cứ khi nào ngài cần, ngài ấy sẽ đến. Ta cũng vậy, các vị tiên nhân cũng vậy, xin đế quân an tâm"

"Chung Ly!"

Chung Ly quay đầu, nhìn thấy thân ảnh của Aether đang chạy trối chết đến "Aether."

"Đến Ly Nguyệt chơi sao?"

Paimon bay theo không mất chút sức nào, tiếp lời thay Aether "Đúng rồi! Nghe nói hôm nay có đồ ăn ngon"

"Haha, hôm nay là Nguyên Tiêu."

"Nguyên Tiêu, Nguyên Tiêu là sẽ có đồ ăn ngon đúng không!!!"

Chưa đợi Chung Ly trả lời, Paimon đã kéo Aether chạy đi mất. Y nhìn theo bóng dáng của cậu, cũng nghe cậu hét lớn "Chung Ly! Lần sau tôi sẽ đến tìm ngài...á! Paimon, đừng đừng, tóc tôi"

Đến khi bóng dáng cậu và Paimon biến mất, Chung Ly lại hoà mình vào đám đông, một mạch đi đến nơi tương đối yên tĩnh ở bến cảng.

Y nói rằng y sẽ chờ hắn ở cảng Ly Nguyệt, nhưng tìm thấy hay không là việc của hắn.

"Không sao hết, nếu không tìm thấy thì tôi sẽ chờ cậu, chờ đến khi nào cậu tìm thấy thì thôi"

"Tiên sinh à…"

Y nhắm mắt, giống như đem mình hoà vào khoảng không rồi ngồi yên chờ hắn.

...

Childe tự tay chọn ra hai chiếc nhẫn bằng vàng sáng lấp lánh, đưa cho ông chủ khắc tên mình và tên của Chung Ly lên. Có điều tên của hắn không phải là chữ Ly Nguyệt, vì vậy tương đối khó làm.

"Tartaglia...Đạt Đạt Lợi Á" Người thợ kim hoàn đột nhiên bừng tỉnh, cậu nói "Khắc chữ Đạt Đạt Lợi Á, thế nào?"

Hắn hơi híp mắt, suy nghĩ một hồi cuối cùng chấp nhận, không nên để Chung Ly chờ lâu quá.

Ai ngờ người ta có tâm, khắc cả hai cái lên cho hắn. Lúc giao còn nói "Ái nhân của ngài tên là Chung Ly, ừm..ở các quốc gia như Snezhnaya, viết là Zhongli"

"..Ừm"

Vậy rốt cuộc lúc đầu hỏi để làm gì?

Làm gì hả? Cho vui sao??

Childe vội vã ôm bó thanh tâm đi về phía cảng Ly Nguyệt, muốn mau chóng tìm Chung Ly của hắn.

Cảng Ly Nguyệt rất nhiều người, rất rất nhiều, dường như khắp mọi ngõ ngách đều có người.
Hắn không vội, nếu mọi ngõ ngách đều có người, vậy hắn cứ đi tìm từng cái một là được.

Hắn biết Chung Ly sẽ chờ hắn.

Ai ngờ hắn quá tốt số hoặc là do linh cảm đặc biệt nào đó nên rất nhanh đã tìm thấy y. Childe rảo bước đến gần Chung Ly, gọi "Tiên sinh!"

Đáy mắt Chung Ly hiện lên ý cười. Tên nhóc này không ngờ lại tìm thấy y nhanh như vậy…

Y quay đầu, tức thì ý xuân ngạt ngào đều thu vào trong mắt, thiếu niên đem nụ cười ngọt ngào tặng y, tựa như đem tim của hắn nhẹ nhàng giao cho Chung Ly cất giữ.
Đèn lồng rất lung linh cũng rất đẹp, nhưng Tartaglia đẹp hơn gấp vạn lần, đẹp không gì sánh bằng được.

Chính là mặt trời toả ra ánh sáng chói chang nhất.

"Tartaglia…"

"Hửm?"

"Lại đây."

Childe nghe lời, đứng sát lại gần y. Hắn nói

"Tiên sinh, tôi có mua đồ đó"

"Ừm"

"Đeo vào rồi thì sẽ không có ai rảnh rỗi đi tán tỉnh tiên sinh nhà tôi"

Chung Ly nghiêng đầu, vẫn là khuôn mặt bình thản ấy nhưng ý xuân nơi đuôi mắt lại càng dạt dào "Là nhẫn?"

"Ừa. Có tên của tiên sinh…" hắn tiếp tục "Nhưng không thể khắc chữ Morax, người ta sẽ tưởng tôi yêu Nham Vương Đế Quân"

"Không yêu sao?" Y nhướn mày, dò hỏi

"Có. Nhưng tôi sợ bị người ta trùm bao bố đánh" Hắn nhếch miệng cười, tinh nghịch đáp lại câu hỏi của Chung Ly.

"Sáng nay cậu lại quên khuyên tai"

"Là do tiên sinh không đeo lên cho tôi"

Chung Ly liếc nhìn hắn, vừa vặn ngay lúc hắn nhìn sang y. Lúc đầu là ngỡ ngàng, sau đó cười đến vui vẻ.

"Ồ, vậy sao"

"Ừm, là tiên sinh chiều hư đó"

Vết chu sa nơi mắt cũng rực rỡ thêm mấy phần.

"Vui xong rồi…"

Y hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào mắt hắn "Cố sự sáng nay, cậu muốn nghe tiếp không?"

"Tôi không nghe thì tiên sinh sẽ không kể sao?"

"..."

Một năm sau khi thiếu niên ấy mất, Nham Vương Đế Quân ngày ngày chạy đến mộ phần của hắn đặt một con ốc sao.

Đây là thứ mà thiếu niên ấy rất thích, nói là hình dáng đặc biệt dễ thương, đặc biệt giống như hắn vậy á.

Người bình thường sẽ nói ngài ấy ngốc, chỉ có chúng tiên hiểu, Nham Vương Đế Quân của bọn họ đã đau khổ như thế nào.
Biết rằng hắn có thể đầu thai chuyển kiếp, nhưng trên thế gian rộng lớn này, muốn tìm một con người bé nhỏ dễ dàng lắm sao? Chưa kể, việc hắn chuyển kiếp thành người còn không chắc chắn.

Nhưng Morax vẫn một mực đi tìm hắn. Y đã hứa sẽ tìm thì sẽ tìm, nhất định không thất hứa.

Bốn mươi năm sau, Morax tìm thấy một con cáo nhỏ. Màu lông của nó rất đẹp, mắt của nó tựa như biển sâu, không có chút ánh sáng nào.

Con cáo nhỏ bị thương nặng, y đem nó về nuôi, nhưng vì sức khoẻ quá yếu nên không lâu sau đã chết.

Đây là lần thứ nhất y gặp lại thiếu niên kia.

Lần thứ hai, thiếu niên ấy biến thành một nữ học giả ở Sumeru, Morax liền hoá thân thành nữ du học sinh kết thân với hắn. Nhưng sau này nữ học giả đó bị ma thần giết chết trước mắt y, tựa như năm đó, thiếu niên trút hơi thở cuối cùng ngay cạnh Morax.
Là y không kịp cứu hắn, sau đó tàn dư ma thần cũng bị y tự tay tận diệt.
Y còn không đủ bình tĩnh gọi Hàng Ma Đại Thánh đến, tàn dư ma thần bị diệt, nhưng nghiệp chướng đó quấn lấy Morax một thời gian rất dài.

Lần thứ ba, thiếu niên ấy trở thành một nhành hồng hoa cam sắc. Tuy kì lạ, nhưng Chung Ly vẫn một mực giữ nó lại, đến khi cả cây hoa đều héo rũ mới tiếc nuối bỏ đi.

Lần thứ tư, y gặp lại hắn dưới hình dạng một đứa trẻ, đứa trẻ này rất hoạt bát, trên mặt còn có mấy vết cào của bạn bè lưu lại. Nó vui vẻ, Morax cũng vui vẻ. Sau đó đứa trẻ này bị đem đi tế tự, bạn bè, cha mẹ, tỷ tỷ ca ca đều khóc thương thay nó, chỉ có người lớn thở phào nhẹ nhõm vì không phải hiến con mình đi. Nó cũng rất vui vẻ lên kiệu đem dâng cho "thần linh"

Cứ như vậy, rất lâu rất lâu, y cũng gặp lại thiếu niên ấy rất nhiều lần. Lần nào cũng là hắn chết trước mắt y, hoặc là y không kịp cứu hắn, hoặc là do hắn tự lựa chọn.

Cho dù Morax làm cách nào đi chăng nữa, y cũng không thể bảo hộ hắn chu toàn.

"Vậy tiên sinh tìm thấy cậu ấy chưa?"

"Ở kiếp này sao…" Y khẽ cười "Tìm thấy rồi"

"Là một thiếu niên xinh đẹp, tính cách có chút quái dị, nhưng rất đáng yêu"

Childe bĩu môi "Vậy giờ ngài bỏ tôi đi theo cậu ta sao"

"Tiên sinh, tôi sẽ khóc đó"

Chung Ly có chút buồn cười, y vươn tay, đeo khuyên tai lên cho hắn, thuận tiện hôn lên tóc mai người y thương

"Ta chưa nói hết"

Y nhìn thẳng vào mắt hắn, con ngươi cơ hồ có chút lấp lánh, Chung Ly nói "Công tử muốn biết tên của thiếu niên đó không?"

Childe dường như ngộ ra gì đó, dè dặt trả lời "...Tên là?"

"Thiếu niên ấy, tên là Đạt Đạt Lợi Á"

"Là người ta yêu nhất"

Y tiếp tục

"Là người quan trọng nhất với ta"

Não của Childe dường như nổ đoàng một cái. Tiên sinh của hắn, đế quân của hắn…

"Còn nữa…" Chung Ly mỉm cười "Đây là lần thứ một ngàn ba trăm mười bốn ta nói với cậu lời này*"

"Ta yêu cậu"

Hắn không nói gì hết, chỉ ôm chầm lấy y, bất ngờ đến mức Chung Ly bị đẩy ngã, tấm thiệp trong bó hoa cũng rơi ra ngoài.

Trên tấm thiệp ấy viết  "Для моей любви**"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đầu Chung Ly bị va xuống tấm gỗ nghe một tiếng cốp, Childe có hơi hoảng "Tiên sinh, không sao chứ?"

"Ừm, không sao"

"Tiên sinh…"

"Hửm?"

"Tôi cũng yêu ngài"

"Ta biết."

"Đi ăn thang viên không? Đừng lo, lần này đã trả tiền rồi"

"Không có lo mà…"

End.

Chú thích:

(*) 1314: Trọn đời trọn kiếp

(**) Для моей любви: To my love

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro