Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy của mùa hạ, có một thiếu niên luôn quấn quýt vòng quanh "bảo bối" của hắn
"Tiên sinh, ngài ăn sáng chưa"
"Tiên sinh, công tử tôi đây thấy chiếc vòng này hợp với ngài lắm, tôi đeo nó cho ngài nhé"
"Tiên sinh có muốn đi dạo phố chơi cùng tôi không"
"Tiên sinh..."
Hàng vạn câu nói cứ lặp đi lặp lại, hắn chính là cái đuôi của y.
Cũng vào ngày ấy của một năm sau, người ta chỉ thấy dưới tán cây Khước Sa, hai chàng trai thủ thỉ bên tai nhau những lời đường mật, y và hắn chính là trời sinh một cặp, khó lòng tách rời.
Cuối đông, ôi không khí vừa lạnh lẽo vừa ấm áp làm sao, có một thiếu niên bật khóc dưói tán cây ấy, chỉ thấy bóng lưng quay đi của một vị tiên sinh. Thiếu niên rạng rỡ hằng ngày, giờ đây chỉ vì một mảnh tình non nớt, khuôn mặt hắn đỏ bừng, dòng lệ cứ thế thấm đều vào những "đệm tuyết" bên dưới.
"Tiên sinh, hay chúng ta kết hôn đi"
"Công tử, chúng ta kết thúc nhé..."
"Ngài đừng nên nói đùa như vậy, làm tôi hoảng lắm đấy.."
"Vốn ngươi là phàm, y là thần, yêu nhau là một việc sai trái, không thể tròn đời trọn kiếp, một lòng mãi mãi, công tử là một thiếu niên còn có tương lai hoài bão, đầy triển vọng, cần gì phải níu kéo một cụ già như ta chứ, ta là thần bắt buộc phải sống trong cái giá trường sinh bất lão, phàm là ngươi cũng sẽ có ngày chết đi..."
"Trong 6000 năm, y đã trải qua nhiều mối tình, y đều không nhớ hết, huống chi là công tử, sẽ chỉ là một  mảnh kí ức nhỏ bé trong tiềm thức của y..."
Sau câu chuyện đó, chỉ biết công tử đã quay lại đất nước của mình, còn tiên sinh vẫn tiếp tục công việc làm cố vấn tại Vãng Sinh Đường. Chỉ là Cảng Liyue bỗng trở nên u buồn đi đôi chút, không còn dáng vẻ nhộn nhịp hoạt bát, chả ai còn thấy mái tóc màu quýt dạo quanh khung cảnh ấy.
Vạn năm sau, người ta chỉ biết, hằng ngày đều có 1 vị tiên sinh thưởng trà dưới tán cây Khước Sa ấy, thủ thỉ vài lời hát, vài câu ca, đôi khi còn có lời đồn cho rằng đã thấy y rơi lệ, câu chuyện thực hư ra sao cũng chẳng ai biết....
Liệu vị thần kia còn nhớ công tử của y hay không....
"Ta lại tới đây rồi, thật ngu xuẩn nhỉ, ta vẫn nhớ hắn, nhớ thật nhiều, không thể nào quên được..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro