Bệnh nhân mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

29.01. 2030

"Bác sĩ Zhongli! Anh có bệnh nhân mới đặt lịch này!" - nữ y tá gọi với vào phòng khám của bác sĩ, thành công cắt ngang công cuộc khám sơ đẳng cho bệnh nhân hiện tại.

Thật ồn ào..

Anh hơi nhíu mày rồi quay sang nói với bệnh nhân của mình:
- Mời anh tiếp tục, cứ mặc kệ cô ấy.
- À vâng...

Quả nhiên là Zhongli, điềm tĩnh ra trò. Sau khi hoàn thành giai đoạn khám sức khoẻ sơ đẳng cho bệnh nhân kia, anh liền tiễn họ ra về. Khi đi ngang qua bàn làm việc của Hutao thì không quên liếc  cô một cái. Tiễn bệnh nhân đi xong, Zhongli liền ngã mình vào chiếc sofa gần đó rồi tiện miệng phàn nàn Hutao:
- Bớt nói trong giờ làm việc lại đi Hutao.
- Quên chút làm gì căng?

Zhongli không nói gì, chỉ hé cánh tay đang gác trên mặt mình ra và đưa mắt nhìn cô một cái. Lập tức thâm tâm Hutao liền cuộn lên một đợt sóng trào. Ngoài mặt trông cô bình thường nhưng tâm trí đã hỏi thăm mấy đời tổ tiên nhà Zhongli rồi. Cô hiểu rõ, ánh mắt đó đang nói rằng "Muốn bị trừ lương thì nói tiếp đi"

M*, hay doạ lắm, nếu không phải lương tôi nằm trong tay anh thì còn lâu tôi mới câm miệng!!!

Về phía Zhongli, biết cái nhìn của mình đã có tác dụng nên liền dời mắt đi chỗ khác, tránh làm rối loạn tâm trí nhân viên thứ 20. Thân là một bác sĩ tâm lý Zhongli luôn hiểu rõ phản ứng cũng như suy nghĩ của mọi người xung  quanh. Nói không quá chứ đứng trước mặt Zhongli là bạn như trần trụi vậy, cái gì anh ta nhìn cũng ra... Bởi thế nên mới thay tận 19 nhân viên trước Hutao. Ai mà chịu được cái cảnh mỗi ngày đi làm gặp sếp như suốt ngày trốn dưới gầm giường mình đâu...

Hutao sau khi hồi phục tinh thần liền nói chuyện phiếm với anh:
- Bệnh nhân hôm nay thế nào?
- Tầm thường
-...

Oke ám ảnh cưỡng chế nặng kết hợp trầm cảm qua miệng Zhongli đều là "tầm thường" hết. Nhưng để dám thốt hai chữ "tầm thường" cũng không dễ. Zhongli là bác sĩ tâm lý giỏi nhất vùng Liyue này. Chẳng phải khi không người ta dám bỏ một món tiền lớn mời anh về khám. Zhongli nhìn sang Hutao nói tiếp:
- Thế bệnh nhân lần này là ai mà cô phải phấn khích đến mức làm phiền tôi vậy?
- Có thể làm tôi phấn khích đương nhiên là phải giàu rồi!
-...

Giàu nứt đố đổ vách mới thu hút được cô đấy Hutao. Lần này đến lượt Zhongli cạn lời. Trong lúc đó Hutao nhanh tay mở mail của đối phương lên coi lại thông tin sơ bộ của bệnh nhân mới:
- Ngài ta là Quan chấp hành Tartaglia, một quân nhân đã về hưu. Nghe nói ngài ta chính là người đã chỉ huy Trung đoàn 22 đánh trận biên giới 3 năm trước, công lao vô cùng lớn. Tiếc là ngài ta mắc phải chứng CPTSD- Rối loạn căng thẳng sau sang chấn phức tạp
- Cũng như đại đa số các bệnh nhân tôi thường gặp thôi mà?
- Không hẳn, nếu thường thấy thì các bác sĩ khác đã chữa được rồi. Đằng này ngay cả lão Author kiêu ngạo đó còn chữa không dứt thì hỏi xem liệu có còn thường gặp không?

Au- lão hói kiêu ngạo nhưng giỏi thật- thor là một bác sĩ tâm lý có tiếng ở Liyue cùng Zhongli, ông chuyên đặc biệt chữa trị cho thương binh. Vậy mà ngài quân nhân này lại có có thể "cạy miệng" ông nói ra từ "bó tay" cũng là điểm kì lạ. Điều này khiến cho Zhongli vô cùng thích thú. Nhìn thấy sự phấn khích không giấu diếm của anh, Hutao vô cùng đắc ý:
- Không những vậy, gia đình họ còn chi khá mạnh tay. Cứ sau một đợt điều trị có tiến triển đợt thứ hai liền tăng gấp đôi thù lao.
- Nói vậy, nếu tên bác sĩ nào biết khôn một chút ôm lấy anh ta thì như bao nuôi trá hình rồi.
- Vấn đề là ôm nổi không đã:))

Họ giàu và họ đếch ngu!

Zhongli nghe Hutao nói vậy thì trầm tư một chút, lát sau anh liền nở một nụ cười mỉm chi như ngộ ra điều gì đó. Thật ra cái tên Tartaglia cũng không xa lạ gì với Zhongli. Giới bác sĩ của họ luôn có một mạng lưới thông tin riêng. Một bệnh nhân khó trị danh tiếng sẽ được truyền đi trong giới rất nhanh, đương nhiên ngài Tartaglia cũng nằm trong số đó. Anh ta là một củ khoai lang nóng bỏng tay mà không phải ai cũng cầm được kia mà. Nhờ mạng lưới này mà nhiều tên lang băm giữ được tiếng tốt do từ chối những ca đặc biệt nan giải. Zhongli thì ngược lại, vậy nên anh mới kì lạ. Lại nói về ngài Tartaglia này, con trai trưởng của dòng chính gia tộc giàu có lại đi chạy làm quân nhân cực khổ nơi sa trường. Các lão gia chủ chưa bao giờ cản anh ta sao? Quả là kì lạ mà.

Zhongli từ trong tâm trí của mình ngoi lên đột ngột hỏi Hutao:
- Họ đặt lịch khi nào vậy Hutao?
- Hmm... thứ tư tuần sau, ngày 03 tháng 02.
- Hử? Ngày thống nhất Liyue mà cũng không cho tôi nghỉ làm sao?
- Người ta là quân nhân, bận tối mày tối mặt nên tranh thủ lễ đi khám là bình thường. Họ có gửi thêm một phần tiền mừng lễ cho chúng ta nữa. Vả lại..

Zhongli nhướng mày nhìn cô:
- Vả lại?
- Anh có bao giờ nghỉ lễ đâu?

Hutao nhìn anh, khuông mặt biểu thị câu hỏi muôn đời "bị hâm à?". Zhongli chỉ thờ ơ đáp lại: "Tôi có bao giờ bình thường à?"

Hutao thở dài: "Bảo sao ế tới giờ."

____________________________________________

Mới phát hiện 2 ngày nữa là sinh nhật Childe:))) để ráng viết nhiều hơn mừng sn ảnh

Ghé ngang đừng quên để lại lời góp ý nhé🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro