Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rồi có định cho thằng nhỏ giới thiệu không?" Suga lên tiếng, nhún vai, "Đáng lẽ tui không nên dẫn khách tới đây."

"Với cái lối sống bất ổn như anh thì chỉ có quán em mới chứa được thôi." Jungkook phản bác.

"Haha, anh mà là chủ thì anh cũng không dám chứa mày đâu. Mày với cái quán này là nghiệt duyên rồi, không thoát được đâu." Jin đồng ý với Jungkook.

"Không biết ai mới là nghiệt duyên của ai à nha. Không có tụi em thì giờ anh về ăn mì gói hoặc gặm bánh mì rồi." Sana khịa.

"Đã vậy, không chừng anh đang ngủ lăn lốc góc đường nào đó nếu tụi em không mở cửa vào giờ này." Jungkook nói thêm.

"Hai bây đừng nói như kiểu có mình Yoongi thất thường. Hai bây cũng không vừa gì đâu." Jin liếc nhìn Sana và Jungkook đang đâm chọc Suga.

"Mọi người để anh này giới thiệu rồi cãi tiếp được không?" Mina đút miếng thịt chặn họng Sana và mở đường cho chàng trai bên cạnh mình.

"Đến khổ với mấy ông bà. Bớt nói lại dùm tui. Bảo muốn làm quen mà không cho người ta nói. Rồi làm quen kiểu gì?" Mina quạu, xả nguyên tràng tiếng Nhật giáo huấn những con người ồn ào này.

"Ẻm bảo tụi mình để bạn Suga oppa nói." Sana lí nhí phiên dịch cho Jin, Suga và vị khách kia. Mọi người im thin thít, ngoan ngoãn hướng mắt về phía vị khách.

"Annyeonghaseyo, em là Kim Taehyung, nghệ sĩ chơi saxophone với nghệ danh là V. Mọi người có thể gọi em là Tae Tae." V cất giọng giới thiệu.

"A, vậy đây là người hợp tác trong bài mới của anh đúng không?" Sana đoán.

"Ừ." Suga xác nhận.

"Rồi hiểu sao mặt thằng bé phờ phạc luôn." Jin tặc lưỡi, gắp thêm đồ ăn cho V.

"Chia buồn cùng anh trai, vất vả cho anh quá rồi." Jungkook vỗ vai an ủi V. Liếc mắt thấy đồ ăn trên bàn sắp hết, Jungkook rời bàn, đi lấy thêm đồ ăn.

"May sao anh còn sống sót trở về. Nhiều khi ngay cả Suga oppa còn không chịu nổi sự cuồng việc của mình mà." Sana nói rồi đứng lên, đi theo Jungkook vào bếp.

"Đúng rồi, nhiều khi anh cũng thấy nể sức chịu đựng của em đó, Yoongi. Mà nhắc tới vụ này mới nhớ. Tính ra chú em từng cho hai đứa nhỏ một phen hoang mang luôn á." Jin nhìn Suga với ý trêu chọc.

"Anh kể rõ thêm được không Jin oppa? Em đã thắc mắc sao Suga oppa hay ngủ ở đây vào sáng sớm ngay ngày đầu mới tới đây." Mina tranh thủ 'tát nước đẩy thuyền' nhằm thỏa mãn tò mò của mình.

"Haha, chuyện này nên để đương sự kể mới sinh động chứ. Anh chỉ có thể spoil trước là câu chuyện khá thú vị đấy!" Jin cười phớ lớ.

"Thôi, chuyện đó không có gì hay ho để nghe đâu. Mấy đứa đừng để Jin hyung lừa." Suga chối.

"Ừ, chuyện không có gì buồn cười mà làm anh cười suốt một tháng mỗi lần anh thấy chú tới quán." Jin nói móc.

"Suga oppa càng chối như vậy càng làm em thêm tò mò á." Mina nhìn Suga đầy tò mò và nói.

"Haha, chưa đánh đã khai rồi. Vừa lắm!" Jin cười đắc ý.

"Thôi nha, cũng do ông mà ra. Ông là người gợi chuyện trước nha." Suga cự lại.

Mặc cho ba người kia đang cãi nhau, V vẫn chăm chỉ càn quét đồ ăn trên bàn để lấy lại sức và vô tư thế chuẩn bị hóng chuyện.

'Không ngờ Suga-ssi cũng nói nhiều và đùa giỡn như bao người. Cứ tưởng ổng chỉ biết công việc và mặc kệ sự đời. Mà nói chứ, mấy người này nhốn nháo thật. Có người ngoài ở đây mà vẫn cãi nhau được thì không biết lúc không có ai chỗ này loạn cỡ nào.' V tự nhủ trong lòng.

Ba người ngưng cãi nhau khi Sana và Jungkook cầm thêm đồ ăn ra. Họ lập tức nhìn hai người với những ánh mắt khác nhau.

"Wae, sao lại nhìn tụi tui như thế?" Sana hỏi.

"Unnie, nãy Jin oppa nói lúc trước Suga oppa từng làm anh chị một phen hoang mang nhưng Suga oppa lại bảo chuyện đó không có gì cả. Rốt cuộc chuyện đó là sao thế?" Mina tóm tắt lại tình hình, nhìn Sana bằng con mắt lấp lánh.

"Chuyện đó á hả? Đúng là không đến độ làm anh chị hoang mang như Jin oppa nói nhưng không phải là không có gì như Suga oppa nói." Sana phì cười khi nhớ lại.

"Kể nhanh đi chị/Sana-ssi, em/tui nôn nãy giờ." Mina và V đồng thanh.

"Hai người tò mò đến vậy à?" Mọi người bật cười trước sự đáng yêu của cả hai. Mina và V thoáng đỏ mặt vì sự chọc ghẹo của mọi người.

"Thôi, tha cho hai người đó. Chuyện là như vậy nè." Sana mở đầu câu chuyện, giải vây cho Mina và V.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro