Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hửm gì vậy, sao mình lại chạy"

Không hiểu chuyện gì xảy ra vừa mở mắt Lumine đã thấy bản thân mình đang chạy ở một nơi xa lạ hình như đang ở trong một khu rừng, có vẻ cô đang chạy trốn một thứ gì đó rất đáng sợ.

"Ai đang nắm tay mình vậy, Paimon"

Chưa định hình được tình trạng bản thân lẫn hoàn cảnh Lumine cảm nhận được bàn tay mình đang được ai đó nắm lấy, đôi tay đó rất mềm mại nhưng lại có cảm giác của vết chai sạn do làm việc vất vả mà tạo thành. Là tay của con gái.

"Nè đằng đó là ai vậy,hửm gì vậy. Sao mình không nói chuyện được.

Vẫn còn đang bàng hoàng trước bản thân đang ở đâu thì Lumine mới trợt phát hiện được mình không thể nói chuyện được đang hoảng sợ trong suy nghĩ của mình thì...

- Nhà Lữ Hành, chỉ cần chúng ta chạy ra khỏi khu rừng này thôi cô sẽ có thể quay lại cuộc sống như lúc trước..... Cô đã bảo vệ tôi nên bây giờ đến lượt tôi bảo vệ cô.

Nghe cô gái trẻ nói chuyện không hiểu sao trong lòng Lumine lại cảm thấy như được cứu rỗi, cảm giác này còn khiến Lumine hoài nghi có phải mình đã xảy ra chuyện gì hay không hay đây là điềm báo gì đó vì bản thân hoàn toàn không có kí ức gì về cô gái này.

Cô chỉ nhớ rằng bản thân sau khi đón Paimon về từ Nhà Thuốc BuBu thì liền vô Ấm Trần Ca mà nghỉ ngơi sau đó cùng Paimon tán dốc về chuyến hành trình rồi liền chìm vào giấc ngủ sâu mở mắt ra cô đã thấy mình ở đây chưa kể còn đang chạy trốn thứ gì đó, mãi mê chìm vào trong suy nghĩ cô gái phía trước hét lên làm cho cô giật mình mà gạt bỏ suy nghĩ của mình.

- Làm sao đây, chúng ta chạy vào đường cùng rồi.

- Kh-không sao đâu Nhà Lữ Hành, chúng ta vẫn còn thời gian để chạy đường khác nhất định tên đó chưa đuổi kịp chúng ta đâu.

" Tên đó, là ai thế"

- Thật là một kẻ vô lễ.

- Hức, không không được lại đây.

Cô gái trước mắt còn đang nắm chặt tay Lumine đã buông tay ra mà chạy đến chắn trước mặt Lumine dù rất sợ nhưng cô ấy vẫn trấn an Lumine đang sợ hãi còn Lumine dường như đang phản ứng trước người trước mặt vừa mới xuất hiện cơ thể không ngừng run rẩy mà vô chủ bám chặt lấy cô gái kia.

( Đoạn này Lumine không nghe được kẻ kia nói chuyện nha ngoại trừ cô gái đó nói và bản thân Lumine thôi, để thêm phần kịch tính mình sẽ xoá lời thoại của kẻ này nha từ kẻ vô lễ người này sẽ không có thoại)

-..........

- Tên khốn kiếp, đừng hòng ta giao cô ấy cho ngươi. Là ngươi đã hủy hoại cô ấy.

- Cô ấy rõ ràng chỉ xem ngươi là đồng đội còn không phải vì tin ngươi nên mới bị lừa sao. Kẻ như ngươi nghĩ chỉ cần làm vậy cô ấy sẽ yêu ngươi sao ha ngươi quá hoang tưởng rồi ** cô ấy không yêu ngươi người mà cô ấy yêu là**.....

Có vẻ cô gái ấy đã biết mình đã làm chuyện gì đó ngu ngốc rồi rõ ràng cô đã chọc giận kẻ trước mặt đáng lẽ không nên chọc giận. Dù rất quý Nhà Lữ Hành nhưng cô vẫn không thể giấu đi sự sợ hãi đối với kẻ trước mặt.

Bên phía Lumine lại càng không có sự phản khán nào, nó khiến cô bức bối cơ thể lại chỉ biết run rẩy cô muốn dùng kỹ năng nguyên tố nhưng có cố như nào thì bản thân cũng không thể nhúc nhích có gào lên như thế nào cũng chẳng ai nghe dường như đang có một bức tường trong suốt đang chặn cô lại vậy.

Đang cố gắng tìm cách để bản thân cử động thì kẻ kia hắn ta đã xông đến trước mặt Lumine. Trước sự tấn công bất ngờ Lumine không thể phòng thủ cũng như chạy trốn cứ ngỡ đến đây là hết nhưng.....cô gái kia đã cản lại kẻ kia trước khi hắn chạm vào người cô, cả hai xảy ra trận chiến mà cũng biết được ai sẽ thắng. Lumine cố vùng vẫy trước gọng kìm kia cô cố gắng hết sức có thể lời cầu mong của cô đã được đáp ứng cô đã có thể cử động nhưng khi vừa nhấc lên được bàn tay cả thế giới xung quanh cô chìm vào u tối.

- Gì vậy chứ. Khốn kiếp mà chết tiệt rõ ràng chỉ chút nữa.....hửm.

Trước sự chửi rủa của Nhà Lữ Hành ánh sáng đã xuất hiện cô mở mắt ra mà  nhìn hoàn cảnh hiện tại. Trước mặt cô bốn bể đều có máu cô gái kia đang hấp hối trong vòng tay của Nhà Lữ Hành còn cô gào khóc mà xin tên kia dừng tay .

- Hức, làm ơn tôi biết Sài rồi ** tôi biết sai rồi xin anh đừng làm hại ngườI này tôi sẽ quay về mà tôi hứa sẽ không bỏ trốn nữa. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Hức.

-...........

- Tôi hứa tôi hứa mà tôi sẽ ngoan ngoãn mà đợi anh về mà tôi sẽ không nhắc đến *** nữa tôi sẽ chỉ yêu anh thôi. ** Tôi yêu anh. Thế nên đừng làm hại cô ấy...

-............

Trước sự chứng kiến của Nhà Lữ Hành cô hoàn toàn đã hiểu được tại sao mình lại không thể nói chuyện cũng như không thể cử động được vì..... Cô đang ở trong giấc mơ, cô đang mơ nhưng giấc mơ này là của ai thì .......

-...Lumi.....Lumine......LUMINE.

-haa ha, Paimon.

- Lumine cậu sao vậy câu gặp ác mộng sao .

Không biết nên vui hay buồn nhưng trong thâm tâm Nhà Lữ Hành thực sự cảm ơn Paimon vì đã đánh thức cô ấy, nhìn Paimon lo lắng đến đứng ngồi không yên vì mình cô lại cảm thấy mình thật may mắn vì đã vớt được Paimon nếu không có cô bé không biết cô sẽ ra sao ở Teyvat này.

- Giờ mình không sao rồi cậu đừng lo nữa nhé, cảm ơn cậu Paimon.

- hệ, có gì đâu mà cậu cảm ơn mình vì Paimon là đồng đội tốt nhất của Lumine mà.

- Đúng rồi nha... Hahaha

- Thôi bọn mình đi vệ sinh thôi rồi đi ăn nào mình đói meo cả lên rồi.

- Được.

Cả 2 cùng nhau vệ sinh buổi sáng xong liền chào Quản Gia Tubby rồi rời khỏi Ấm Trần Ca họ đi đến các quán ăn quen biết nhờ vào chiếc bụng nhỏ kia của Paimon. Trên đường đi cả hai cùng nhau liệt kê ra các món mình thích rồi quyết định.....

*Bộp*

- Úi da.

Vô tình đã đụng trúng một bé trai.

- Chị xin lỗi, em không sao chứ.

- Bé à em không chảy máu hay bị thương ở đâu chứ.

- Mình chỉ đụng chứ có động thủ đâu mà chảy máu.

- hehe, tại mình tưởng gặp cướp chứ bộ giờ cướp có nhiều chiêu lắm đó nha...hôm trước chúng ta còn gặp một tên giả vờ đụng một cái liền ngã gãy chân sao, vẫn là đề phòng nha.

- Em không sao ạ, chị ơi chị đừng lo em không phải cướp đâu.

- Phù, may quá không phải cướp .

- Xin lỗi em nha cậu ấy không phải có ý xấu gì đâu.

- Không sao đâu ạ, em cũng biết mà vậy nếu không sao rồi em đi trước nha.

- Tạm biệt nha, em nhớ cẩn thận đó.

Cả hai vẫy tay chào tạm biệt cậu bé đó Paimon vừa tính bay đi thật nhanh đến quán ăn thì liền vì câu nói của Lumine làm cho ngớ người mà rơi xuống đất.

- Nếu mình có con cậu có nghĩ đứa trẻ ấy sẽ tốt bụng, đáng yêu như cậu bé kia không.

- Cậu sao khi không lại muốn có con.

- Sao chứ, điều tớ nói lạ lắm sao..... Phụ nữ thì ai chã muốn mình được làm mẹ một lần.

- Thì cũng đúng nhưng mà nghĩ tới việc cậu có con thì......

Trong đầu Paimon là một cảnh tượng đáng sợ khi nhìn thấy Lumine vất vả ẩm bồng đứa trẻ đang khóc toáng kia. Liền thấy được cảnh còn khủng hoảng hơn nữa....

- Anh trai cậu sẽ giết kẻ khiến cậu mang thai đó.

-.........

Sau câu nói ấy cả hai rơi vào trầm tư đến nghẹt thở thì.... Bụng nhỏ của Paimon réo lên.

- Cậu cứ mà ở lại nghĩ đi tớ đi ăn đây không thì chết đói mất.

Hết câu cô bé liền phi thân nhanh đến chỗ quán ăn được bé tia vào tròng mắt kia bỏ lại Lumine đứng đó. Nhìn Paimon đi mất Lumine cũng chỉ đằng cười bất lực nhưng thay vì vậy cô đã nghĩ nếu cô có con với người đó chắc chắn đứa trẻ sẽ rất đáng yêu, nếu là con gái thì giống bố con trai thì giống mẹ người đó chắc sẽ hạnh phúc lắm khi thấy bọn trẻ.

Càng nghĩ Lumine lại càng đắm mình vào trong suy nghĩ ấy cô cố gạt đi những viễn cảnh không bao giờ xuất hiện kia khỏi đầu mà chạy thật nhanh đến chỗ Paimon đang ngấu nghiến từng chiếc đĩa đồ ăn thì được bưng lên rất điều đặng cứ vậy cả hai gọi cho thật nhiều đồ ăn rồi ngấu nghiến chúng đến khi căng cả bụng to nhỏ đều có.

- hà, no quá đi.

- Tớ có cảm giác mình sắp muốn ói...oẹ.

- Không được ói, cậu mà ói là chúng ta mất sạch Mora đã ăn đó.

- Nói như dễ lắm...

- Thử ói xem mình sẽ khiến cậu chết vì no đến bể bụng đấy

Lần đầu tiên trong đời người Liyue chứng kiến được cảnh tượng khủng khiếp như chỉ vì ăn quá no mà cô gái tóc vàng kia sắp ói còn cái thứ bay bay kia đang cầm chiếc nĩa trong tay đe doạ cô gái kia không được ói. Sao mà đáng thương quá.

Cứ vậy cả hai vật lộn với con ói ấy suốt 30 phút.

- Tớ thề sẽ không bao giờ ăn nhiều như vậy nữa.

- Ăn xong chưa kịp làm gì mà tớ tiêu sạch Calo trong người rồi.

- Chúng ta đi làm Nhiệm Vụ Ủy Thác kiếm Mora đi.

- Được, thế thì ta thanh toán rồi đi thôi.

- Chị ơi tính giúp bọn em đống này với.

- Được nha, các em đợi chị chút.....hừm.... Của các em hết 18.560 Mora.

- ?

-?

-?

- Chị nè chị có tính lộn không.

Câu hỏi ấy đã xuất hiện từ miệng ăn nhiều nhất, còn ai kia đang bàng hoàng trước con số Mora ấy mà như sắp ngất đến nơi. Chị chủ kia có vẻ hình như không có gì sốc lắm trước câu hỏi kia mà rất từ tốn liệt kê ra tất cả các món mà Nhà Lữ Hành, Paimon gọi lên bàn.

- Thật ra nếu tính từ lúc Nhà Lữ Hành đến ăn thì chỉ có tầm hơn 8000 Mora nhưng trước khi Nhà Lữ Hành đến và gọi món cô bé này đã ăn hết các món ngon nhất ở chỗ chúng tôi rồi..... Chưa kể giờ giá thịt và rau củ các nguyên liệu cũng đang tăng lên nên chúng tôi đã sửa lại giá cả rồi.

- Chúng tôi không thấy.

- Chúng tôi vừa đổi sáng ngày hôm qua, khi giá thịt và các nguyên liệu hạ xuống chúng tôi cũng sẽ hạ giá xuống theo.

Càng nghe chị chủ quán nói cả hai như thể đã lỡ tay giải trừ phong ấn tà ma nào đó, dù rất đắng lòng nhưng Lumine vẫn phải trả số tiền trên trời đó.

Khi còn đang mếu máo trước con số Mora đó thì.....

- Hửm.... Mất rồi....

- Mất rồi, cậu làm mất gì sao.

- Chúng ta bị móc túi rồi.

- Cái Gì.

                                        Hết Chương 2.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro