Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

Thực ra, sau cuộc chia tay trên núi tuyết, tôi vẫn còn gặp lại Ajax thêm một lần nữa. Tang lễ của cha được tổ chức tại München, Ajax và bà Kaseniya cùng nhau ngồi xe lửa đến tham dự. Chúng tôi nhìn nhau từ xa, đôi mắt tôi nóng ran, dù là Ajax cũng chẳng thể an ủi; nếu trái tim chìm trong đau khổ khi đó là một lò lửa khổng lồ, vậy thì anh ấy là một giọt mưa thanh mát, chưa kịp rơi xuống đã xèo xèo bốc hơi. Tuy nhiên, tôi vẫn biết giọt mưa đó đã tồn tại.

Cuối tháng Mười hai năm 1979, cung Darulaman nổ ra phát súng chấn động cả địa cầu. Tháng Hai năm 1980, sau hai tháng Liên Xô tiến vào Afghanistan, ba tháng cuối cùng trước khi tôi tốt nghiệp đại học ở München, tôi hay tin Ajax quay trở về Moskau. Vùng nông thôn Siberia không tìm ra nổi ba người biết chữ, nhưng Ajax năm mười tám tuổi ngoài ngôn ngữ Slavic ra thì đã tinh thông tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếp nhận nền giáo dục ngang hàng với những cậu ấm tại Moskau, cộng thêm cái họ của ông ngoại từng là Hồng quân Liên Xô, anh ấy đã đỗ vào Học viện Quân sự Frunze.

Một năm rưỡi sau đó, Ajax bị phái tới Kabul. Cùng năm, tôi di chuyển Tửu trang Dawn về Pháp, đồng thời gia nhập một tổ chức không tên, mục đích là để giúp đỡ những người có ý định trốn khỏi Đông Đức. Giả sử tôi nhớ lại những năm tháng đó với góc nhìn của một người ngoài cuộc, tôi chẳng có lý do gì để nói cuộc sống của mình thật bất hạnh, bầu trời của tôi không có lưu huỳnh và lửa, mọi nỗi đau tôi phải chịu đều xuất phát từ nội tâm tôi. Sử dụng hai thân phận, tuân thủ hai bộ quy tắc, mỗi ngày đều chờ đợi tin tức từ chiến trường xa xôi, những việc đó thường xuyên khiến tôi thức trắng đêm.

Máu dân tộc Afghanistan đúc thành những ngôi sao sáng chói trên cầu vai quân Liên Xô. Ajax nhanh chóng leo lên hàm Thiếu tá trong vòng ba năm. Phải tới đầu năm nay anh ấy mới được trở về Moskau, sau đó lại từ vương quốc phía Bắc lạnh lẽo đó về với gia đình ở Vienna. Kể từ đó, tôi không nghe ngóng tin tức về anh ấy nữa. Mọi thứ đều có điểm kết, dù bạn yêu nhiều đến đâu, dù bạn níu kéo thế nào đi chăng nữa, cuối cùng chúng cũng sẽ vuột mất mà thôi.


Tôi tạm thời ở lại Trang viên Bluestone, có lẽ tôi sẽ ở đây qua mùa Đông. Tranh thủ lúc tuyết chưa rơi, tôi lại lên hồ nước được bao bọc giữa những dãy núi trập trùng. Mười năm trước chúng tôi đã tới đây rất nhiều lần, song giờ đây tôi đã không còn nhớ những con đường dẫn lên đó nữa, chúng đã biến mất trong kí ức tôi, phải bỏ chút công sức mới có thể tìm lại. Từ trên cao nhìn xuống dưới, mặt hồ lặng yên không gợn sóng, nó bị sắc trời u ám độ đầu Đông nuốt trọn, hiện lên màu xanh lam sầu muộn.

Trận tuyết lớn đầu tiên cuối cùng cũng rơi vào cuối tháng Mười một, ôm lấy trang trại và ngôi nhà cũ của gia đình Ajax trong tuyết dày. Mới chiều thôi mà trời đã sắp tối, tôi định đến đó xem một chút rồi về. Con đường đi đến ngôi nhà đó rất dài, rất dài, chứa đựng nhiều quãng thời gian gần như đã chìm vào quên lãng, cùng những khoảnh khắc vụn vỡ không đáng nói. Ví dụ như Ajax đã từng ngồi trên hàng rào ven đường, ngẩng đầu chào đón tuyết rơi, liếm đi bông tuyết đọng trên môi. Hồi ấy tôi cũng ngẩng đầu theo anh ấy, ngắm nhìn bầu trời, cho bông tuyết nhẹ nhàng rơi lên đầu lưỡi, để thần Tuyết ban cho mình bữa ăn thần thánh của mùa Đông.

Tôi mở mắt. Tuyết đã ngừng rơi, ánh trăng mỏng manh nghiêng mình trải trên căn nhà cô đơn sẫm màu lam đen, khiến nó sáng đẹp hơn cả nền tuyết trắng. Giữa khoảng không tịch mịch, tôi nghe thấy tiếng bước chân rõ dần sau lưng mình.

Quay đầu lại. Anh ấy đứng ở một nơi cách đây không xa cũng chẳng gần, vừa đủ để chúng tôi có thể nhìn thấy đôi mắt nhau. Anh ấy nhìn tôi, như đang nhìn một giấc mộng, cũng giống đang nhìn một người lạ.

Chàng trai tuấn tú đó nghiêng đầu, mỉm cười: "Sao cậu lại tới nhà tôi?"

Từ khoảnh khắc anh ấy xuất hiện, đôi mắt tôi đã thức tỉnh ý trí của riêng mình, nó vội vàng tìm kiếm những thay đổi dù là nhỏ nhất trên gương mặt, thân hình anh, tham lam và điên cuồng đến mức đáng khinh bỉ. Mỗi một phát hiện đều khiến trái tim tôi dồn dập: bờ vai rộng song thanh thoát, mái tóc cam xoăn cắt ngắn, vết sẹo trên mu bàn tay phải, có lẽ dưới chiếc áo mùa đông màu xám đẹp đẽ kia còn ẩn giấu nhiều sẹo hơn nữa. Cơn sóng thần dâng lên và nhấn chìm tôi, dưới đôi mắt xanh lam chỉ cần nhìn thôi đã khiến con người không thể vẫy vùng. Anh ấy đẹp hơn hẳn thời niên thiếu – dù giờ đây trên gương mặt anh là vẻ đẹp tiêu cực lẫn điềm nhiên – tôi chỉ sợ mình không còn nhận ra linh hồn anh nữa mà thôi. Thế nhưng, trái tim tôi mặc kệ những điều đó, nó vĩnh viễn là tù nhân của anh.

Ajax.

Chúng tôi nhìn nhau trong im lặng. Nụ cười của anh ấy nhạt đi, cũng trở nên chân thành.

"Lâu rồi không gặp, Diluc."

Anh ấy bước về phía trước, song lại vấp chân vào cái túi du lịch dưới đất. Đến lúc này tôi mới nhìn thấy túi du lịch của anh, còn anh hình như cũng mới nhận ra túi mình nằm ở đó. Anh cúi đầu, bật cười trong thoáng chốc, khom lưng nhặt túi lên. Khi đứng thẳng lưng, vẻ đẹp hoàn hảo tựa ánh bạc lấp lánh kia cũng nhạt đi, như thể lưỡi kiếm trắng đã biến thành ánh trăng mờ.

"Không vào ngồi à?"

Tôi im lặng theo anh ấy đến cửa nhà, đợi anh tìm chìa khoá mở cửa, cùng nhau bước vào trong phòng, tìm kiếm công tắc đèn trong trí nhớ. Đến khi anh đưa tay phủi tuyết trên vai và tóc tôi, tôi mới tỉnh lại từ cơn hoảng hồn phi lí tính. Tôi ngăn tay anh lại, ý bảo tôi tự làm được.

Anh đặt túi du lịch ở lối ra vào, tìm kiếm món đồ anh cần ở khắp nơi trong nhà. Anh biết nơi những khúc gỗ ẩn mình, nhanh chóng ôm một bó gỗ ra rồi ném vào trong lò sưởi.

Tôi vẫn đứng ở cửa nhà, thận trọng hơn cả lần đầu tôi tới đây. Anh ấy nhóm lửa lò sưởi, tôi cởi giày, dẫm lên nền nhà lạnh lẽo để tới trước lò, anh nghiêng người nhìn tôi, sau đó lại quay về loay hoay với củi lửa. Cái lạnh và mệt mỏi lập tức quấn lấy tôi, làm tôi khoanh chân ngồi dưới đất như thể quanh đây không có ai. Tôi ngồi đối diện với lò sưởi, nhìn ngọn lửa bập bùng không chớp mắt, cảm thấy nó còn tràn trề sức sống hơn mình.

Ajax thở dài một hơi, tôi không nhìn anh ấy. Tôi đoán hai tay anh đang chống nạnh, thói quen của con người là thứ rất khó để thay đổi.

"Tại sao cậu lại tức giận, rõ ràng người bị bỏ rơi là tôi cơ mà." Anh ấy nhỏ giọng lầm bầm. Tôi biết anh không nói câu ấy cho mình nghe mà là nói cho tôi nghe.

Tôi lập tức quay đầu, nhìn anh ấy chằm chằm.

"Không hề."

"Tuỳ cậu thôi."

Anh ấy hời hợt nhún vai, khuỷu tay gác trên một bên đầu gối, chân còn lại thì duỗi thẳng ra, tựa lưng vào sofa và ngồi trên thảm. Tầm mắt anh nhìn về phía xa, cũng tựa như không nhìn cái gì cả.

Tôi không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa, nếu sự im lặng đến mức nặng nề này cũng tính là một cuộc trò chuyện. Tôi cũng chẳng muốn ở lại nơi này. Đôi mắt tôi ngắm nhìn anh, và tôi vô tình suy nghĩ: nếu chúng tôi có thể chào nhau như những người bạn cũ thì tốt biết mấy, cùng kể nhau nghe chuyện gia đình, cùng hồi tưởng về quá khứ. Như vậy có nghĩa là mọi thứ thực sự đã qua đi, chứ không phải cứ mãi âm hồn bất tán. Tôi không muốn như bây giờ, chúng tôi tựa như hai con nhím đứng sát nhau, mỗi con quyết tâm bá chiếm một góc tấm thảm.

Tôi đứng lên, anh ấy ngẩng đầu nhìn tôi.

"Tôi đi đây."

"Vậy là cậu không có gì muốn nói với tôi, cậu đến đây làm gì."

Giọng anh ấy lạnh băng, tiếng Đức quả đúng là một ngôn ngữ thô lỗ và cay nghiệt.

"Tôi không định đến gặp cậu, tôi cũng không biết cậu sẽ xuất hiện ở đây."

Đôi mắt xanh kia chợt hướng về phía gương mặt tôi như hai cụm lửa. Tuy nhiên, không ai có thể đe doạ được Diluc Ragnvindr, vậy nên tôi đã tiến lên trước một bước. Và rồi, ngọn lửa đó dập tắt nhanh chóng như khi chúng được đốt lên, anh mệt mỏi chớp mắt, lại bày ra vẻ bình tĩnh và thờ ơ.

Nhìn sâu vào trái tim tôi, hoặc là lôi linh hồn tôi ra rồi ném lên nóc nhà cho nó quan sát tình hình nơi xác thịt sở tại, tôi có thể hiểu được lời chất vấn của anh ấy, cũng biết mình nên trả lời thế nào khi còn lí trí: Anh tham gia vào một cuộc chiến tranh phi nghĩa, một cuộc xâm lược, kèm theo đó là những tội ác dã man không điểm dừng, và trùng hợp thay, em đối đầu với tổ chức khổng lồ đứng đằng sau nó. Em mong hai ta không còn liên hệ gì nữa. Chúng ta đã kết thúc rồi, kết thúc từ lâu rồi. Chẳng ai ôm khư khư mãi món đồ chơi mình thích hồi năm tuổi. Tình yêu là gì? Vận mệnh là gì? Và lựa chọn của chúng ta là cái gì? Chúng ta được lựa chọn ư? Vận mệnh nuốt chúng ta vào rồi lại nhổ toẹt ra, sau đó thì để chúng ta đứng đó bần thần, chẳng hiểu mình đã sai phạm điều gì. Chúng ta đang mong chờ cái gì? Ngôn từ là vô nghĩa, một từ tôi cũng không muốn nói. Tại khoảnh khắc oán hận đầy mình, tôi không muốn cứu rỗi anh ấy, bởi sâu trong tâm thâm, tôi cũng chẳng muốn cứu rỗi chính mình.

Nếu là thế, giờ này phút này, tại sao tôi phải đứng ở đây? Tóm gọn lại, khi lí trí chạm mặt tình cảm, lí trí thua trắng, và sẽ còn thua thêm cả trăm nghìn lần như thế nữa. Tôi yêu anh ấy nhiều như thế, mẹ kiếp, tôi còn chẳng biết mình yêu anh ấy nhiều bao nhiêu! Không ngày nào tôi không khát khao được nắm tay anh và đi dạo trên phố, tôi muốn hôn lên mái tóc, đôi mắt, đôi môi anh. Mọi thứ thuộc về anh đều ngọt ngào và khiến lòng tôi thổn thức. Ừ rồi cứ cười đi.

"Đừng đi," Anh ấy khẽ nói, "ít nhất hãy nói cho tôi biết vì sao."

Bầu không khí sau đó lặng thinh chết chóc, vậy nên khi đóng lại cánh cửa sau lưng, tôi chỉ nghe thấy tiếng gió u buồn gào thét.


"Một cuộc chiến tranh phi nghĩa, chỉ vì lý do đó ư?"

Niềm vui bữa sáng của tôi đã bị cuộc điện thoại này phá huỷ sạch sẽ. Thôi được rồi, thực ra cũng chẳng vui mấy, nhưng sau cuộc gặp với Ajax ngày hôm qua, một chút bình tĩnh ngoài mặt cũng là điều quý giá, mà bây giờ vẫn còn chưa tới mười giờ sáng. Cuộc điện thoại này, ngay từ câu chào đầu tiên đã định sẵn là sẽ không vui vẻ, tôi và Kaeya như người của hai thời đại khác hẳn nhau, em ấy là anh chàng Hippie vô lo vô nghĩ, còn tôi thì là người quan tâm đến đất nước bị chia làm hai của mình và tình hình chiến tranh phương xa – tôi không thể thừa nhận thứ tình cảm nặng nề, bắt nguồn từ nỗi bi kịch chung này, mà Kaeya thì cũng không thể hiểu được. Tiện thể, người bảo với Ajax rằng tôi ở đây chính là Kaeya. Em ấy tình duyên mĩ mãn, không thể chịu được nếu xung quanh mình vẫn còn những người cô đơn lẻ bóng đáng thương. Điều hiển nhiên, đứa em trai này của tôi đã quên sạch cái lý luận không nhúng tay vào vận mệnh người khác của em ấy.

"Cậu ấy sóng sót trở về từ Afghanistan, không lẽ anh không tạ trời tạ đất? Chỉ vì thế thôi mà anh chứ trốn mãi ở Paris?" Như thể vừa nghe thấy chuyện gì đó cực kì hoang đường, Kaeya bắn từ nhanh như bắn đạn, "Anh bắt cậu ấy phải chịu trách nhiệm cho một cuộc chiến cậu ấy không thể quyết định? Không lẽ vợ lính Liên Xô phải ly hôn hết với chồng mình? Họ chỉ mong chồng mình về nhà thôi!"

"Anh tạ trời tạ đất vì cậu ấy đã về nhà, nhưng mà anh không đi Paris vì lý do đó, em biết đó là di nguyện của cha."

"Đừng có mà lấy cớ. Chiến tranh tàn khốc như thế nào anh biết rõ, thế mà anh nhắm mắt làm ngơ, phản bội bạn bè anh... Vì Chúa, cậu ấy không chỉ là người tình của anh mà còn là bạn của em nữa."

"Đó là lựa chọn của cậu ấy. Còn nữa, cậu ấy không phải là người tình của anh."

"Ha, không phải là người tình thì chắc là sắp được lên chức rồi đấy. Em cứ nghĩ, khi ai đó yêu một người, anh ấy hoặc cô ấy sẽ dẹp bỏ hết chướng ngại vật giữa họ để họ có thể ở bên nhau, chứ không phải là cụp đuôi chạy trốn." Kaeya chế giễu, "Lựa chọn... cậu ấy lựa chọn quê hương nghèo khó, chọn tuổi thơ không có bố, chọn bị bỏ lại trên núi ư? Cậu ấy đần hết thuốc cứu, nhưng mà cũng không đần đến nỗi chạy đến nương nhà ông chủ Ragnvindr, đúng không?"

Tôi loạng choạng đứng lên, như thể vừa bị đấm cho một nhát. Lần đầu tiên có người nói với tôi như vậy, mà người này lại còn là Kaeya. Tôi chống tay lên khung cửa sổ, ngẩn ngơ nhìn tuyết rơi ngoài kia. Dù ở ở tối tăm tận cùng, bạn vẫn có lựa chọn, chọn hoá thành một đốm lửa, hoặc là hoà mình vào bóng tối. Đừng quên cái nghĩa của Ragnvindr. Lời ông nội văng vẳng giữa cánh đồng hoang mênh mông. Đừng quên...

Lời Kaeya vẫn nổ ra ở đầu bên kia điện thoại: "Cuộc chiến đó ngu xuẩn hết chỗ nói, nhưng đó không phải lỗi của một mình cậu ấy! Anh chưa bao giờ ngừng yêu cậu ấy, tại sao không cùng cậu ấy giải quyết, anh định giận dỗi cả đời chỉ vì chuyện đó thôi ư?"

Trong tai tôi chỉ còn tiếng điện lưu rì rì, và cả sự im lặng nặng nề.

Một lúc lâu sau, Kaeya lại mở lời, cố chấp đến mức không giống em ấy.

"Anh bất mãn với thế giới này như thế nào đi nữa, thế giới cũng chẳng thèm quan tâm anh, người yêu anh mới là người phải chịu phạt vì anh. Anh lôi trái tim mình ra xem đi, người anh đang trừng phạt là ai?"

"Đừng nói nữa."

Tôi khó khăn cất lời, như thể cổ họng chất đầy sỏi cát.

Không phải nói thêm gì nữa, chúng tôi ngắt điện thoại sau khi chào tạm biệt.


Tuyết rơi rất dày, bốn bề trắng xoá và tĩnh lặng, mùa Đông mười hai năm trước, cũng trong một trận tuyết rơi như thế này, tôi cùng Ajax chạy lên núi. Tôi vẫn nhớ mọi thứ. Giá lạnh, mưa đông, gió rét, tuyết rơi, cái lạnh thấu xương phủ lên ngọn núi xa màn tuyết mờ ảo, gợi lên nỗi nhớ nhà vô tận trong tôi. Không phải, không phải München xám u ám, là núi tuyết treo leo trên cao và chú yêu tinh trong núi.

Buổi sáng ngày hôm nay cũng ngắn như ngày hôm qua, sắc trời ảm đạm, mới hai giờ chiều thôi mà gần như đã không thấy ánh dương. Khi đến nhà Ajax, tôi phải tới rất gần mới có thể nhìn thấy khói bốc lên từ ống khói. Anh ấy vẫn ở đây. Tôi đứng ở vị trí tối qua, tuyết chưa nhuộm trắng mái tóc, cánh cửa đã mở ra.

"Cậu quá đáng lắm." Chàng trai xuất hiện trước cửa chỉ để lại một câu như vậy rồi giận dữ quay vào trong nhà. Cửa vẫn mở.

Tôi bước vào huyền quan, nhìn thấy anh ấy đang ngồi giữa phòng khách sửa máy thu âm. Đồ đạc trong nhà không thay đổi, chúng vẫn giữ nguyên vị trị cũ, thế nhưng lại hiện lên một vẻ trống rỗng như không. Gió lạnh thổi thẳng vào nhà, làm tôi nhớ đến ánh mắt anh ấy tối hôm qua, đau khổ, vỡ nát. Ánh mắt ấy đã đục một cái lỗ bê bết máu trong trái tim tôi.

Anh ấy thấy rét, bèn ngẩng đầu nhìn, gương mặt lạnh lẽo tựa băng sương.

"Đóng cửa lại. Hoặc là đi ra ngoài."

Tôi đặt tay lên tay nắm cửa, nghiêm túc suy nghĩ hậu quả nếu tôi quay lưng rời đi.

Anh phẫn nộ: "Nếu đi ra rồi thì đừng bao giờ quay lại."

Trên đời này không một ai có thể uy hiếp tôi. Tôi đóng cánh cửa sau lưng mình lại.

Anh thở dài một hơi. Đúng là hò voi bắn súng sậy, tôi thầm bình luận. Bởi vì anh ấy là Ajax, xét theo một góc độ khác, anh ấy tốt hơn tôi hàng trăm lần.

"Cậu đến đây làm gì?" Anh ấy nhạt nhẽo hỏi. Anh vẫn ghét tôi. Tôi cũng mong anh ghét tôi, anh không nên chịu đựng những vết thương tôi gây ra cho anh như vậy.

Tôi hỏi lại: "Anh đang làm gì?"

"Như cậu thấy đấy, sửa lại cái này." Anh cúi đầu, tiếp tục công việc dang dở, tưởng như không còn gì quan trọng hơn nó.

Tôi bước đến gần, đó là một món đồ cổ mười mấy năm trước, đã bị tháo ra gần hết. Tôi nghĩ không sửa lại được nữa.

"Cậu cảm thấy việc này vô nghĩa à?" Anh ấy không ngẩng đầu, "Nhưng mà tôi biết sửa chữa đồ cũ, tôi không để mặc đó bị huỷ hoại đâu."

Tôi thầm nghĩ, em mãi mãi yêu anh, song khi nói ra lại biến thành: "Anh không thể sửa được nó."

Có lẽ Ajax đã quen với sự khốn nạn của tôi trong một đêm, anh im lặng sửa chữa món đồ cổ, không ngẩng lên nhìn tôi, cũng chẳng đuổi tôi đi.

Tôi ngồi lên sofa, trên vị trí ngày xưa tôi thường ngồi cùng anh. Tôi nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, mất hồn trong chốc lát.

"Anh giết người chưa?" Tôi hỏi anh.

Anh bật cười, song lại trả lời rất nghiêm nghị: "Giết rồi."

"Anh cảm thấy cuộc chiến đó có chính nghĩa không?"

"Ban đầu thì có."

"Sau đó thì cậu không trả lời thư của tôi nữa, cũng không nghe điện thoại của tôi." Anh ấy chợt nói, "Tôi đã thử đoán mò lý do, và lý do tôi nghĩ đến nhiều nhất... chính là cậu đã yêu một người khác. Cậu bất mãn với thằng nhóc nghèo khó vùng núi như tôi. Đồng đội tôi nói, nếu không về nhà thì đàn bà sẽ phải gả cho người khác, nhưng cậu còn không buồn cãi nhau với tôi, không thèm mắng tôi Ajax, cậu thật ngu ngốc, cậu đang phạm sai lầm! Cảm giác chán nản suýt chút nữa đã giết chết tôi."

Anh ấy nói chuyện với giọng bình thản, và thế là tôi hiểu ra, anh nhất định cũng đã từng oán hận tôi.

Tôi lại lặng lẽ nhìn tuyết rơi, cho đến khi tầm mắt nhoè đi.

Từng có người bảo với tôi rằng: phải trân trọng thời niên thiếu của bạn, nó là thứ một đi không trở lại, qua rồi là vĩnh viễn mất đi. Hồi còn nhỏ tôi đã yêu một người, tình yêu giữ lại một phần linh hồn tôi, sau khi giận dữ, lạnh nhạt và oán hận trôi đi, phần linh hồn ấy vẫn ở lại, nó vĩnh viễn nằm ở đó, tôi vừa xác nhận điều ấy xong. Nếu Ajax không thể quay trở về từ chiến trận, vậy thì đến chết tôi cũng không thể nhắm mắt, trái tim tôi sẽ hoá thành ngôi mộ vĩnh hằng tưởng niệm anh. Nhưng anh ấy đã trở về, tình yêu không còn là ảo ảnh thuần tuý, mối quan hệ giữa người với người buộc phải đối diện với những sai lầm rối như tơ vò, sai lầm của anh ấy, sai lầm của tôi, cuộn thành một nhúm vải rắc rối.

"Hồi đó anh mới mười bốn tuổi, anh sẽ gặp được người tốt hơn."

Anh ấy giận dữ nhìn tôi, đôi mắt xanh lam như loé lên ánh lửa sau màn đêm mờ sương: "Người luôn trung thành là tôi, còn người phản bội sự trung thành ấy là em, đừng đổ lỗi lên đầu tôi!"

Mày là đồ đần. Diluc, ngậm miệng lại.

"Em nhớ bánh nhân của mẹ anh."

Tôi ngồi trên ghế sofa, anh ấy ngồi dưới đất, tôi cúi xuống nhìn anh, có thể thấy rõ bờ vai căng cứng của anh đã thả lỏng.

"Mẹ không biết tôi đến gặp em, bằng không thì nhất định sẽ bảo tôi mang đi một ít." Anh khẽ nói.

Tôi đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh anh, lấy cái máy ghi âm khỏi tay anh. Tôi kiểm tra kĩ càng một lượt, sau đó bảo anh rằng với kiến thức chuyên ngành của mình thì tôi có khả năng sửa lại cái máy hơn anh.

Về điểm này, tôi thấy mình nói không sai.


11.

Về cơ bản, hai tháng nay chúng tôi chỉ dọn dẹp lại căn nhà cũ của Ajax, sửa sang những thứ bị hỏng, từ mái nhà, ống nước, bếp nấu, tất cả mọi thứ mà bạn có thể nghĩ tới. Chúng tôi còn lên thị trấn mua thêm vài vật dụng, bởi ngôi nhà khá trống trải từ khi chủ nhân căn nhà chuyển đi. Sau khi hoàn thành những việc làm tay chân vào buổi sáng, chúng tôi sẽ quay về Trang viên Bluestone dùng bữa tối, còn bữa trưa sẽ do Ajax nấu. Tuyết lớn niêm phong ngọn núi, cả hai chúng tôi đều không lên núi.

Đó là những ngày tháng hiếm hoi chúng tôi có thể sống tách biệt với thế giới ngoài kia, chúng tôi đã sửa xong máy thu âm, thế nhưng rất ít khi mở nó ra. Chúng tôi cũng không xem ti-vi, thậm chí còn không đặt báo, cứ mặc cho thế giới vĩ đại này tự vận hành. Tôi cũng không phải sợ hãi khi xem tin tức, cũng chẳng phải suy nghĩ linh tinh khi nghe về những hành động man rợ... Liệu Ajax có từng trải qua những chuyện kinh khủng như vậy không, nếu trong kí ức con người tồn tại những thứ tàn khốc như thế, họ phải sống tiếp như thế nào? Tách mình khỏi căn nguyên của bất hạnh, hiện giờ tôi đã hiểu ra, khi tôi nhìn thấy Ajax một lần nữa, khi tôi lại nhận ra anh, lần đầu tiên sau một quãng thời gian dài vài năm tôi cảm thấy thật bình yên.

Cuộc sống hiện tại là tách biệt, cũng là tạm thời. Chúng tôi chỉ trò chuyện về những người quan trọng với mình, không hề nhắc tới những chuyện mà cả hai suy nghĩ nhiều nhất.

Chúng tôi trốn tránh, vì vậy nên đã có thư viện và bí mật nằm trong đó. Thà coi là chúng tôi không biết phải chạm vào nó theo cách nào, còn hơn là bảo chúng tôi cẩn thận lảng tránh nó. Trên đời này thật sự tồn tại một người tự nhiên biết cách yêu một người khác ư? Tình yêu nào là phù hợp với anh ấy? Tình yêu nào là sự tôn trọng với niềm tin và cuộc sống của tôi? Tôi xoay sở trong sự vô tri, chỉ đành lựa chọn phương pháp duy nhất mình biết, đó chính là đối xử với anh ấy như bạn bè.

Hôm nay về từ thị trấn, buổi chiều giữa Đông u ám buồn tẻ, vẫn còn một lúc nữa mới đến giờ dùng bữa tối, tôi đề nghị chúng tôi làm một ván cờ. Đến cửa thư viện, anh bất giác dừng lại, tựa như đang hồi tưởng quá khứ. Trong thư viện có mùi sách cũ, sáp gỗ, mùi bụi, là mùi của căn phòng lâu ngày không được thông gió. Tôi đã không quay lại thư viện kể từ lần trước.

Nhìn thấy anh ấy đứng bất động trước cửa hồi lâu, tôi bỗng nhận ra lời mời của mình quá đỗi lỗ mãng, cả anh ấy và tôi đều chưa thực sự sẵn sàng. Nơi này phong ấn Ajax của quá khứ, đến tận bây giờ tôi vẫn không thể ngờ được, đôi tay từng viết lên những bài thơ ấy cuối cùng lại cầm súng ra chiến trận; càng không thể ngờ con người ghét cay ghét đắng ỷ mạnh hiếp yếu ngày xưa, nay lại thực hiện những hành động tàn ác tột độ như vậy với người khác. Ngày hôm qua hiện lên, kí ức và hiện thực cắn xé nhau trong não bộ, khiến cơ thể tôi ấm ách khó chịu.

"Tôi đã từng tưởng tượng phản ứng của em khi nhìn thấy chúng. Khi viết từng con chữ, tôi đã vừa ngại ngùng vừa mong chờ. Nào ngờ cuối cùng mọi thứ lại thành như thế này."

Anh ấy bước vào thư viện, khoé môi treo nụ cười nhạt. Anh lại đeo chiếc mặt nạ lấp lánh ánh bạc lên. Đôi mắt anh trong vắt tựa viên thuỷ tinh, nét mặt không mấy chân thành song lại đẹp đẽ vô cùng.

"Sau khi gia đình em chuyển đi, mấy cô chú công nhân quen tôi nên đã cho tôi vào trong nhà. Nhưng sau này thì cả bọn họ cũng rời đi." Anh bước đến trước giá sách, nhìn thấy cuốn "Chim cắt" – cuốn sách có bài thơ tiếng Nga duy nhất của anh – thì rút nó ra. Anh cầm sách, không mở ra đọc.

"Em đọc chưa?"

"Đọc rồi." Tôi chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, dù cho giờ đây mọi thứ đã muộn màng, "... Ajax, cuốn Bác sĩ Zhivago hồi đó, từ sau khi anh... em vẫn chưa đọc, em tưởng anh hỏi em đã từng đọc cuốn sách đó chưa..."

Anh ấy mặc kệ, vẫn giữ nguyên tư thế quay lưng về phía tôi.

"Trước khi đến Kabul, họ cho phép tôi về nhà một lần. Đó là lần cuối cùng tôi mở nó ra, lúc ấy tôi đứng ở đây, nghĩ bụng, đây là lần cuối rồi, đây là lần cuối rồi. Chết. tiệt, Diluc, tại sao lại là em? Tại sao em lại đối xử với tôi như thế?"

Tại sao người tôi yêu lại là em? Quả là một câu hỏi tàn khốc tột độ.

Tôi hiểu, đằng sau chiếc mặt nạ chỉ có sự yếu đuối và nỗi đau trong anh, và điều này khiến trái tim tôi đau nhói. Nỗi đau ấy nặng nề đến mức con người kiên cường như Ajax cũng phải đầu hàng. Tôi cũng hiểu, anh đã từng oán hận, thậm chí là hối hận vì đã yêu tôi, vậy nên anh phải hoàn trả cơn đau trong tim lại cho tôi.

"Tôi từng sống những ngày vui vẻ, cũng từng tham gia cuộc chiến gian khổ vạn phần. Tôi luôn nhớ về em, cũng muốn quên em đi. Tại sao lại là em? Bởi vì con người yếu đuối như vậy đấy. Tôi có dũng khí đối diện với súng đạn và khói lửa, song lại chẳng có đủ sức mạnh để từ chối mật ong và kẹo ngọt. Ngoại trừ gia đình tôi, tôi chưa bao giờ bị vật sống nào trói buộc. Tôi chỉ có thể là của em mà thôi. Năm tôi mười hai tuổi, khi mà mọi thứ là một mớ hỗn loạn, em đã nắm tay tôi, vuốt ve mái tóc tôi, bàn tay em trở thành tồn tại tối thượng trong lòng tôi, tôi chỉ mong đến cái ngày nó chạm vào tôi thêm lần nữa."

"Tôi không bao giờ quên ngày em ngó ra cửa sổ xe nhìn tôi, kí ức đắng chát đó chiếu sáng trên con đường dài đằng đẵng tôi phải đi. Trái tim tôi muốn ôm lấy em, và thế là nó huỷ diệt sạch sẽ mọi mong muốn khác trong tôi. Tôi đã làm sai rất nhiều thứ, ấy là điều hiển nhiên, nhưng chỉ duy nhất một mình em, tôi chưa bao giờ làm gì thẹn với lòng."

Đôi mắt tôi nhìn bóng lưng anh không chớp, cho đến khi giọng nói anh lặng đi. Tôi biết, tại khoảnh khắc giờ đây, anh cũng không muốn cứu tôi. Chúng tôi nhấm nháp cơn đau cả hai mang đến cho nhau, cảm giác ấy giống như chúng tôi đang được sống.

Khi cảm giác như lửa cháy nơi khoé mắt lui đi, tôi hỏi: "Anh còn muốn đánh cờ nữa không?"

"Tôi cầm quân đen." Anh đáp lại, cười nhạt, rất nhạt.


Mùa Đông sắp sửa qua đi, tôi dự cảm ngày ly biệt đang cận kề. Chúng tôi không thể trốn trong núi mãi, Ajax phải về Vienna ăn Giáng sinh cùng gia đình, còn tôi thì cũng không thể vắng mặt trong công việc ở Paris mãi. Chúng tôi đóng lại cánh cửa nhà với thế giới, nhưng dù sớm hay muộn, thế giới cũng sẽ tìm đến chúng tôi.

Công tâm mà nói, chuyển tới một thành phố khác sinh sống không phải là chuyện gì khó khăn với tôi, song đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa nhắc đến kế hoạch cho tương lai. Sau lần giãi bày trong thư viện, tôi so hơn quản thiệt, cảm thấy ngày mai mịt mờ không ánh sáng. Thế nhưng, Ajax đã không lựa chọn ở lại Moskau tiếp tục thăng tiến, tôi đoán vậy, tôi buộc phải chịu trách nhiệm với anh ấy.

"Sau này em định làm gì?"

Đến cuối cùng thì vẫn là Ajax mở lời trước. Anh đang cắt rau trong phòng bếp, chuẩn bị nấu canh cá hành. Ban đầu, bữa trưa của chúng tôi chỉ có thực phẩm đơn điệu như cà chua và bánh toast, phô mai và salad, song chẳng bao lâu sau anh ấy đã không thoả mãn với việc lấp đầy cái bụng đơn giản. Khi không nhìn thấy đôi mắt mê người kia, tôi có thể ngắm nhìn bóng lưng tuyệt đẹp của anh, tóc anh vẫn chưa dài ra, sau gáy có tóc tơ màu vàng, trông từa tựa vầng trăng sau tầng mây.

Tôi nhất thời không biết trả lời ra sao, suy nghĩ một hồi, kể cho anh kế hoạch gần nhất.

"Em phải về Paris, vài buổi tiệc bắt buộc phải có mặt."

Tiếng cắt rau dừng lại, tôi đi tới bên cạnh anh, bảo với anh rằng mình thường tổ chức salon âm nhạc trong ngôi nhà cha trưng bày các tác phẩm nghệ thuật, nguyên do là để duy trì những mối quan hệ xã giao cần thiết, nếu anh có hứng thú, buổi tụ họp tiếp theo được tổ chức vào cuối tháng Một.

"Nếu anh có thể tham dự, em sẽ rất vui." Tôi cố gắng hết sức để bình tĩnh nói.

Anh phụt cười, nếu giờ là lúc anh còn nhỏ, tóc xoăn trên trán anh sẽ đung đưa khi anh cười.

"Buổi tiệc của những ông lớn bà lớn?" Đôi mắt xanh của anh lấp lánh đáng yêu.

"Chúng ta ở hai thành phố," Tôi không để ý câu cười nhạo của anh, tiếp tục nói, "trước khi đưa ra quyết định thay đổi quan trọng, ít nhất cũng nên..."

"Rồi rồi rồi, tôi hiểu, không thể hứng lên là chuyển lên Paris ngay." Anh ngắt lời tôi.

Bao nhiêu năm đã trôi qua rồi, tôi mới ngỡ ngàng nhận ra anh tuỳ hứng giống hệt cậu em trai ngoan của tôi. Tôi vẫn chưa quay lại vị trí cũ, ở đây tôi có thể nhìn thấy anh rõ hơn. Anh quả là một chàng trai đẹp mã, ngay cả chiến tranh đáng sợ cũng không thể tổn hại vẻ đẹp của anh. Tôi hối hận vì hồi nhỏ không chụp ảnh, thế nhưng, kí ức về anh trong tôi đậm sâu và rõ nét, tôi nghĩ có lẽ nó còn quý giá hơn cả những bức ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro