Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bánh xe ngựa dằn lên những cục đá lạnh lẽo, chúng lăn đi hằn một đường dài rõ rệt trên con đường phủ đầy tuyết. Snezhnaya vào mùa hè mà đã lạnh như thế này, không thể tưởng tượng làm sao người dân ở đây có thể sống qua mùa đông khắc nghiệt như thế? Diluc nghĩ thầm, mắt nhắm mắt mở tựa vai lên chiếc ghế đệm nhung nảy lên từng hồi theo nhịp bước của ngựa kéo xe.

Nghe theo lời Childe, Diluc đã tất bận chuẩn bị cho chuyến đi đến Snezhnaya lần này.


''Tôi...có công việc kinh doanh ở thủ đô...'' Diluc đã nói vậy với Adeline và Elzer, nhưng anh dám chắc rằng họ cũng thừa biết anh đi ''ra mắt'' cha mẹ người yêu. Sao lại không biết chứ?! Adeline đặt hẳn cho Diluc môt bộ vest màu đỏ, ''tôn dáng anh lắm đó Diluc à'', chị ấy nói; và tối hôm qua Diluc mới phát hiện ra một bộ váy truyền thống Snezhnaya được gói cẩn thận trong tấm vải nhung. Diluc thì chưng hửng, còn Childe bên cạnh cười không ngớt, ''chị Adeline chu đáo ghê. Em thực sự muốn thấy Diluc mặc váy đó, đi mà anhhhhhhhhhhhhhhhh''

''KHÔNG!''

Diluc đỏ mặt cất lại chiếc váy được may đo cẩn thận vào vali. Không phải vì Diluc không thích nó, mà là chiếc váy càng làm anh lo lắng hơn về chuyến đi về quê hương của tên Fatui đáng ghét này. Diluc có thể lăn lộn trên chiến trường và cả chính trường 5 năm, mới có thể giữ bộ mặt lạnh tanh đàm phán với những người nguy hiểm. Nhưng chỉ vì gặp gia đình Childe mà Diluc đã phải trằn trọc cả mấy đêm liền.

''Liệu họ sẽ nghĩ gì khi con trai của họ dẫn...một người đàn ông khác về ra mắt''

''Lỡ như Diluc sẽ phá hỏng ấn tượng đầu tiên thì sao"

"Nếu các anh chị em của Childe không thích mình thì sao...''

Càng suy nghĩ, Diluc càng lo lắng.

Tiếng tim đập của anh nhanh đến nỗi trùng với tiếng phi của ngựa kéo xe. Nhưng...Diluc bắt đầu buồn ngủ rồi. Phong cảnh bên ngoài chẳng có gì ngoài cánh đồng tuyết trắng, và trong lòng Childe thì ấm đến mức anh chỉ muốn lăn vào và ngủ đến chết thì thôi. Vậy đó! Mi mắt Diluc sụp xuống, và chẳng mấy chốc, mái tóc đỏ lắc lư bất lực được bàn tay của ai đó dịu dàng đón lấy, áp đôi má hồng ngọt ngào vào lồng ngực. Xe ngựa thì vẫn rung lắc dữ dội, để Diluc thèm ấm cuộn lại trong lòng Childe ngủ thật say...

Thế là tối hôm ấy, khi xe ngựa đã đến được trước nhà Childe, thì Quan Chấp Hành thứ 11 nào đó hiên ngang bế người yêu đang ngủ say trong lòng mình vào nhà!

Ấn tượng đầu gì gì đó tiện thể mất sạch, và đến mẹ Childe còn phải cảm thán rằng: ''Awwwww, thằng bé ngủ ngoan quá, trông như em bé vậy đó"

''Đúng không mẹ,'' cậu trai tóc cam mỉm cười, đưa tay lên véo má Diluc. Hắn ôm anh vào phòng ngủ, nhẹ nhàng quấn vài lớp chăn trên người Diluc vì sợ anh lạnh. Rồi Childe cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Diluc đang ngủ say. Hắn rón rén đi ra ngoài, khép chặt cửa lại.

''Đúng là người có bồ, thấy ghét''

''Thôi mà Tonia~~''

>:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro