17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người đâu?" Kaeya ưỡn cổ, nhìn trái ngó phải, thế nhưng nhìn thế nào cũng chỉ thấy sau lưng Diluc trống trơn không bóng người.

"Anh không đưa người ta về à?" Dường như cậu rất thất vọng, vậy là liền hét lên một tiếng. Rosaria ngồi bên cạnh mặt không đổi sắc, song cuối cùng vẫn không khỏi bụm miệng cười lớn.

Diluc đang lau ly rượu, tạm thời không để ý đến hai người này. Kaeya được Rosaria đỡ đến ngồi cái ghế bên cạnh, sau đó thì cậu ngã ngửa ra ghế hệt như vừa bị rút hồn. Kaeya cảm thấy ánh đèn trong quán rượu chiếu lên người mình chẳng khác gì một hình phạt tàn khốc.

"Ba mươi bảy nghìn tám trăm bốn mươi sáu ly Cái Chết Chiều! Tôi đã nghĩ mình cược thắng chắc rồi!"

Rosaria xoay chiếc chìa khoá treo trên ngón tay một vòng: "Ba mươi bảy nghìn tám trăm bốn mươi sáu ly Cái Chết Chiều, cảm ơn vì đã chiêu đãi."

"... Hai người đánh cược cái gì thế?" Diluc ngước mắt nhìn họ.

"Tất nhiên là cược anh có đưa Công Tử về kết hôn không rồi!" Một câu nói khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc đến từ phía Kaeya, "Rosaria cược anh không đưa về, còn tôi thì đương nhiên nghĩ rằng anh nhất định sẽ toàn thắng về nhà..."

Diluc cắt ngang câu nói kinh thiên động địa của Kaeya, ánh đèn phản chiếu trên ly thuỷ tinh khiến y cảm thấy đau nhói chói mắt:

"Chắc là cậu nghĩ mười đời sau nhà cậu không cần phải lo không có Cái Chết Chiều uống nhỉ."

Kaeya chẳng nghĩ xa đến như thế, cơ mà cậu cũng đã nghĩ xa hơn thực tại một chút thật. Hiện giờ cậu cảm thấy mình là con bạc nghèo nhất toàn Teyvat, thôi thì đã nghèo rồi thì mặc kệ đời đi, vậy là Kaeya tư duy nhảy vọt, hỏi: "Khi hai người kết hôn thì có thể cho rượu tự phục vụ không giới hạn không?"

"... Mấy người có thể suy nghĩ cái gì thực tế hơn được không?" Diluc đặt ly rượu đã được lau sạch sang một bên, "Hai người đánh cược cái này, không thấy vô vị à?"

"Vô vị cái gì?" Rosaria và Kaeya hai miệng một lời, họ cùng nhau nhìn Diluc, "Đây là tin đồn nổi nhất Mondstadt đấy."

"Hả?" Diluc cảm thấy bản thân mình không cùng tần số với hai người này, vậy là y bèn dứt khoát ngậm miệng, lời đồn ai thích hóng thì hóng. Y đứng bên quầy bar, lặng im cúi đầu, lặp lại động tác lau chùi ly rượu và chai rượu. Hai con bợm rượu kia chích chích choè choè bàn chuyện trời Nam đất Bắc, Diluc thì im như thóc, tựa như không hề nghe thấy họ nói gì.

Kết hôn với Tartaglia à... quả đúng là một chuyện vô cùng xa vời. Cả hai người đều có cảm tình với nhau mà lại không thành công đến bên nhau, điều ấy khiến Diluc khá bức bối. Tất nhiên, không chỉ mỗi việc đó khiến Diluc cảm thấy ngạt thở, mấy ngày nay về Mondstadt, đêm nào y cũng trằn trọc khó ngủ, thi thoảng cúi xuống hòng nhìn gương mặt ngủ say của Tartaglia theo thói quen, vậy nhưng chỉ có sàn nhà cùng y mắt đối mắt.

"Này! Anh đã lau ly hai lượt rồi đấy!" Kaeya nhắc nhở y, lại hỏi: "Tiếp theo anh định đi đâu?"

Ý của Kaeya là, cậu sẽ căn cứ vào hành trình của Diluc để tiếp tục đánh cược với Rosaria, bắt buộc phải thắng lại ba mươi bảy nghìn tám trăm bốn mươi ly Cái Chết Chiều!!

Diluc cất hết toàn bộ số ly trên bàn bar, nhìn hai người họ với gương mặt không đổi sắc, "Liệu mà dừng lại, không có ý nghĩa gì đâu."

"Thế sau này anh định làm gì?"

"Ra ngoài đi dạo," Diluc tuỳ tiện nói, "phong phú kinh nghiệm."

"Anh mà còn phải đi phong phú kinh nghiệm, cố gồng mình thế để làm gì?" Kaeya vừa cười vừa đùa: "Thôi được rồi, cơ mà câu hỏi cuối cùng này, anh và Tartaglia ai tỏ tình trước?"

Diluc không trả lời ngay mà lại hỏi: "Hai người lại cược cái gì?"

"Thua phải bao rượu cả đời." Ánh mắt Kaeya tràn trề hy vọng, cậu nhìn Rosaria, con ngươi tỏ rõ lần này tôi thắng chắc. Thế nhưng, ngay sau khi biết được đáp án, gương mặt Kaeya đột ngột biến sắc, vừa phẫn nộ lại vừa đau khổ, mười ngón tay ôm mặt khóc không thành tiếng, cả người đen thui dưới ánh đèn.

Rosaria cũng chẳng ngờ được mình lại liên tiếp thắng hai lượt, mặc dù không phải lo không có rượu uống đến hết kiếp này, song cô vẫn nhìn Diluc bằng con mắt vô cùng kinh ngạc, hỏi: "Thật hay đùa thế?"

"Thật."

Nét mặt Rosaria trở nên có phần đặc sắc, cô thấy giờ cũng đã muộn, vậy là bèn dắt Kaeya hiện đang xoè ngón tay đếm tiền rượu rời đi. Thực ra trước khi đến đây uống rượu hai người họ tình cờ bắt gặp Eula, nhưng Eula không tham gia trò chơi này, đồng thời cũng tuyên bố dõng dạc Diluc chắc chắn không yêu đương với một tên Fatui, bây giờ Rosaria và Kaeya phải đi gặp Eula để thông báo tin tức bùng nổ này cho cô. Trùng hợp thay, đội trưởng đại diện Jean và Eula đang đứng trò chuyện phiếm dưới bức tượng Phong Thần ở trung tâm quảng trường, và thế là Jean cũng biết chuyện luôn.

Bốn người không ai có thông tin cụ thể, song vẫn bàn tán xôn xao sôi nổi, Bảo rằng rằng thật là đáng tiếc vì không được tận mắt chứng kiến hiện trường.

Trái ngược với sự nhàn nhã trong thành Mondstadt, núi tuyết đêm nay không hề yên bình, nửa đêm Diluc quay về tửu trang với toàn thân ướt đẫm, trông hệt như vừa mới tắm máu một lượt. Khi Adelinde mở cửa, cô thậm chí còn không thể nhìn thấy ngũ quan của lão gia nhà mình, vẻ điên cuồng chém giết của y khiến Adelinde kinh hồn bạt vía, lúc đưa khăn lông cho y cũng cẩn thận và dè dặt.

"Ừm... chị không cần căng thẳng, tôi không sao hết, cũng không giết người." Diluc lấy khăn tuỳ tiện lau mặt, "Nghe nói ông Tuner bị trẹo chân?"

"Đúng vậy ạ."

"Ông ấy nên nghỉ phép để nghỉ ngơi cho thật tốt," Diluc lau tóc, "muốn quay về lúc nào cũng được, chị bảo ông ấy không cần phải ngại, sau đó nhờ ông ấy cầm chút đồ đi."

Adelinde suy nghĩ một hồi: "Lão gia, như thế sẽ khiến ông ấy tưởng là mình sắp bị đuổi việc, người già người ta nhạy cảm với mấy việc đó lắm."

Diluc gật gật đầu với khoảng không nào đó: "... Đúng, đúng thế... vậy tôi phải làm thế nào?" Y không tìm ra con đường phù hợp, hình như tâm trạng còn hơi nóng nảy: "Vẫn phải phiền chị sắp xếp một kỳ nghỉ rồi."

"Lão gia, ngài cũng nên tự cho mình một kỳ nghỉ..."

"A?" Diluc quay lại, con ngươi đỏ thẫm vì máu, song giọng điệu nói chuyện bỗng nhiên lại giống như đang hỏi một câu hỏi bình thường: "Không phải tôi đã cho mình nghỉ hai tháng rồi à?"

Adelinde rất muốn nói ý cô không phải là cái đó.

"Nhưng mà đúng là dạo gần đây tôi phải ra ngoài thêm chuyến nữa, không biết lúc nào mới về, tửu trang giao cho chị với Elzer nhé," Y nói chuyện bình thản, thế nhưng toàn thân thể lại căng thẳng bất an, cảm giác hệt y hồn lìa khỏi xác, "coi như là lần này tôi đi du lịch."

Dù y nói nhẹ nhàng là vậy, song Adelinde vẫn căng thẳng đến tận sáng, khi cô kể với Elzer chuyện này, Elzer vừa nheo mày vừa hóng gió: "Không sao đâu, vốn dĩ lão gia đã thích ra ngoài chơi rồi mà... ngài ấy không thể mở đường máu đi đến tận Snezhnaya cầu hôn đâu ha ha ha ha ha."

"Tôi cảm thấy có thể đấy," Giọng Adelinde hạ thấp khi cô nói tiếp, "tối qua lão gia đi núi tuyết về xong toàn thân đầy máu, có khi là ngài ấy luyện tập trước cho quen tay!"

Elzer cảm thấy Adelinde suy nghĩ quá viển vông, vậy là bèn lựa lời an ủi cô, một lát sau thì anh lại lấy đồ và đưa ông Tuner về nhà. Trên đường đi họ gặp một nhà thơ lang thang trong bộ đồ xanh lục, Elzer có ấn tượng với người này, lần trước anh có việc đến quán rượu, Charles đang đuổi nhà thơ nợ tiền rượu này ra ngoài.

"Chào buổi sáng." Venti mỉm cười tít mắt với hai người, tiếng đàn ôm ấp gió thu và đưa mắt tiễn họ rời đi. Venti ngồi trên một hòn đá bên cạnh gốc cây lớn, vừa đánh đàn vừa ngắm phong cảnh. Mặc dù Mondstadt bốn mùa như xuân, song nếu cứ đứng nguyên một chỗ hóng gió thì vẫn sẽ cảm thấy hơi lạnh, Venti huýt sáo, thế nhưng người bạn già thân thuộc không trả lời cậu, cậu thấy vậy bèn cười hì hì cho bớt ngại. Đúng lúc này, bên đường lại xuất hiện thêm một người, đôi mắt y linh động hơn sau khi nghe thấy tiếng đàn, y bước về phía Venti.

"Chào buổi sáng," Venti ngưng đánh đàn, giơ tay chào y, "Diluc Ragnvindr."

Những người gọi thẳng tên y không có nhiều, về cơ bản thì mấy năm nay chẳng có một ai, thế nhưng nét mặt Diluc vẫn không thay đổi mấy, y im lặng gật gật đầu trước Venti, sau đó thì bước ngang qua cậu hòng tiếp túc đi về phía trước.

Venti chớp chớp mắt, lớn giọng gọi: "Này, anh định đi đâu thế?"

"Tôi đi tản bộ." Diluc quay đầu nhìn nhà thơ lang thang, trực giác bảo y người này không bình thường, "Không biết đi đâu."

"Có ai đi tản bộ mà lại ngơ ngác như anh, không sợ bị ngã à?"

Diluc cười nhạt, ban nãy đúng là y đã ngã thật.

"Không biết đi đâu à?" Venti tuỳ ý gảy ba sợi dây đàn, "Thế ngắm phong cảnh với tôi được không? Ở đây có thể nhìn thấy thành Mondstadt."

Diluc ngước mắt nhìn về phía xa. Thành Mondstadt đứng sừng sững sau hồ Rượu Trái Cây, đỉnh Đại Giáo đường Tây Phong vươn cao như thể nối liền bầu trời, cối xay gió đón nắng chuyển động, làm Diluc bỗng dưng muốn vịn lên bức tường đá. Nấm rơm gió sinh trưởng dưới bóng râm, tượng Phong Thần giữa quảng trường giơ tay hứng gió, lặng thầm quan sát loài người.

"Cậu là người bản địa Mondstadt?" Diluc hỏi, "Hình như trước đây chưa bao giờ thấy cậu."

"A?" Mấy tháng nay Venti đều lưu luyến không buồn về giữa các quán rượu trong thành, chỗ này uống một chút, chỗ kia thử một ít, "Tôi luôn du lịch ở bên ngoài, vừa mới về thôi. Thực ra dạo này tôi hay lưu lại trong thành Mondstadt, nhưng mà chưa gặp anh bao giờ."

Sau đó cậu lại phiền não tiếp tục: "Trời ạ, nghe lão gia Diluc kỹ thuật pha rượu cao siêu từ lâu rồi, thế mà tôi chưa uống được ly nào."

"Dạo này tôi ở Fontaine, không đến quán rượu." Diluc quan sát cậu một hồi, "Cơ mà, trẻ vị thành niên không thể uống rượu, cậu đến quán rượu của tôi tôi cũng không thể bán rượu cho cậu."

"... Quy định từ lúc nào thế?" Venti không tài nào hiểu nổi, "Lần trước tôi đến Mondstadt làm gì có quy định này!"

"Lần trước cậu đến? Quy định trẻ vị thành niên không được uống rượu đã được ban hành từ mấy năm trước rồi," Diluc cảm thấy đầu nhẹ bẫng, y giơ tay xoa xoa thái dương, "tạm biệt, kỹ thuật ca hát đánh đàn của cậu không tồi."

Khi Diluc quay trở về Tửu trang Dawn, y đã quên mất mình bắt gặp một nhà thơ lang thang trên con dốc nhỏ, chẳng qua trong lòng vẫn cứ vang vọng một câu nói, hệt như tiếng ca kỳ ảo giữa hẻm núi bay xa theo dòng suối nhỏ. Diluc đứng ngẩn ngơ tại chỗ, không vào cửa. Adelinde đã nhìn thấy y từ rất xa, cô dừng lại công việc và đi đến bên cạnh y, hỏi y làm sao vậy.

"Không sao cả," Diluc sực tỉnh, sau đó giơ tay xoa xoa cổ, nói: "tôi đang nghĩ xem mình nên đi đâu."

Adelinde không muốn lão gia đi xa với trạng thái như hiện tại, bèn bảo: "Inazuma bế quan toả cảng, không tiện đi, những nước khác thì lại xa quá... hay là đi Ly Nguyệt thăm quan một thời gian đi ạ."

Diluc gật gật đầu, quay đi một cách không hề do dự, "Vậy bây giờ tôi đi luôn."

Đi được vài bước thì y lại dừng lại. Nhớ ra cái gì đó, y sờ sờ túi, giả vờ quên đồ phải quay về lấy, bước chân nhẹ nhàng bước đến cổng. Adelinde vừa nhìn đã biết ngay tâm tư của Diluc, vậy là liền lập tức cụp mi rũ mắt, thở dài nói:

"Ôi, lão gia, tôi và Elzer đã tịch thu hết thuốc rồi, hiện giờ trong tửu trang không có lấy một điếu thuốc lá."

Diluc tiếc nuối quay đầu, tay chắp sau lưng và đi mất, thế rồi đi được vài bước lại quay lại chào tạm biệt Adelinde. Y chậm rãi đi đến Cổng Đá, từ xa đã thấy Thiên Nham Quân quen mặt. Lần này lại là một chuyến hành trình không rõ, mấy ngày nay y đều có phần nóng ruột, vậy nên hiện giờ trái tim không thể không cảm thấy căng thẳng, y quay lại nhìn mảnh đất trời quen thuộc, giữa hai vách núi là bầu trời xanh thẳm.

"... Phong Thần trên cao," Một lần nữa rời khỏi quê hương, y đặt tay lên trước ngực, cảm nhận ngọn gió tới từ phương Bắc, đôi mắt thành kính nhìn bầu trời, mái tóc đỏ và góc áo đen nhẹ nhàng lay động: "bảo hộ con thuận buồm xuôi gió."

Lúc này, giọng nói trong lòng dần dần vang rõ, cho dù anh đi đâu, khi anh quay đầu, thành Mondstadt vẫn luôn ở đó. Cuối cùng, giọng nói hoà trong con suối vui vẻ róc rách, theo nó chảy đến một phương trời xa xăm; giữa sơn cốc nước nhỏ tí tách, cùng thời gian từ từ đi xa, tiếp thêm sức mạnh cho Diluc lên đường tìm kiếm tuyết mùa đông.

"Thằng nhóc này đã ở lì trong phòng hai ngày rồi," Anh trai Tartaglia quyết định ra ngoài nhà trèo cửa sổ vào, hùng hồn tuyên bố: "Anh không thể để nó suy sụp như thế được nữa!!"

Anh cầm bánh bích quy, hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài, chị gái Tartaglia thấy vậy bèn tóm lấy gáy áo anh, "Anh đợi đã, tại sao chúng ta lại không tìm kiếm lý do khiến nó suy sụp? Không lẽ bị cấp trên phê bình?"

"Em đừng đùa anh, nó là Quan chấp hành, còn ai có thể phê bình nó?"

Cô gái trả lời như một lẽ đương nhiên: "Băng Thần chứ còn ai."

Anh trai giễu cợt: "Băng Thần làm gì rảnh rỗi đến thế, làm gì có thời gian quan tâm thằng nhóc thối này. Nếu mà để anh nói, anh chắc chắn nó đang tương tư..."

Cánh cửa sau lưng mở cái rầm, Tartaglia chán chường nhìn hai người họ.

"Ôi trời đất quỷ thần ơi cuối cùng cũng ra rồi, đi chèo thuyền không?"

"Đi câu cá trên băng không?"

"Đi nhà hát xem người ta khiêu vũ không?"

"Không đi, không đi! Không đi hết," Tartaglia đẩy hai người ra, "dạo này không muốn nghe chuyện gì liên quan đến nhà hát."

"Cậu em không vui vì cái này?" Anh trai và chị gái vẫn coi Tartaglia như một đứa trẻ: "Hay là không vui vì cái khác?"

"Không," Một tay Tartaglia đặt lên lưng anh trai, tay còn lại khoác lên vai chị gái, "chỉ là đang suy nghĩ vài thứ, nếu em đồng ý lời tỏ tình của Diluc thì sẽ như thế nào?"

Hắn tự hỏi tự đáp: "Chắc chắn em sẽ khổ não hơn cả bây giờ, sau đó hối hận tại sao khi đó mình lại bốc đồng như thế... Ánh mắt của Diluc lúc em ấy quay đi trông cô độc không thể tả, suýt chút nữa em đã gọi em ấy lại."

Anh trai hắn chẹp miệng cảm thán: "Cậu em nói mấy cái này, bọn anh cũng chẳng thể đồng cảm được, chỉ có thể hóng hớt thôi, thế nên kể tiếp đi nhanh lên."

Bầu không khí lập tức bị hẫng mất, Tartaglia âm thầm trợn ngược mắt, sau đó lại vừa cười vừa nói: "Trời đất ạ, sao lại có người hơn hai mươi cái xuân xanh rồi mà vẫn không được trải nghiệm cảm giác bị tình yêu quật ngã!"

"Này này này! Thiếu đòn đúng không!"

Một trận gà bay chó sủa diễn ra trong nhà, gia đình náo nhiệt và ấm áp khiến Tartaglia tạm thời quên đi cái lạnh thấu xương trong Cung điện Snezhnaya và những mối quan hệ xã giao nhạt nhoà ở đó. Chỉ mới hai tháng thôi mà hắn đã cảm thấy mình tách biệt hoàn toàn với toà cung điện ấy, hắn cũng đã từng thử tịnh tâm lại, thử trò chuyện khách sáo với đồng nghiệp ở hàng lang giống như trước kia, vậy nhưng bầu không khí băng lạnh vẫn luôn khiến hắn nhớ đến mùa hè ở nhà hát xa xôi.

"Mặc dù em biết anh chị muốn an ủi em," Tartaglia không biết hiện giờ mình trông thiếu đánh đến thế nào: "nhưng mà anh chị không hiểu cảm giác này đâu, có kể cho anh chị thì cũng vô dụng..."

"A a a không chịu được nữa! Chổi đâu bay qua đây a a a a!!"

"Cứ chốc chốc em lại nhớ đến Diluc," Hắn xoa xoa chóp mũi, "hôm kia vừa nghe Nữ hoàng bệ hạ nói chuyện vừa nhớ Diluc, không được, như vây ảnh hưởng đến chất lượng công việc quá," hắn lắc đầu, bắt tay ra sau lưng rồi đi ra phòng bếp, "em phải tạm thời quên em ấy đi."

"Đừng có như thế," Chị gái hắn nghiêm túc nói: "Người ta thích em như vậy, thế mà giờ em lại một lòng muốn quên cậu ấy đi, có ra thể thống gì không?"

"... Nhưng mà em," Tartaglia đang rửa nổi, "ờm, ý em là... Nếu em chỉ là Ajax, liệu em có thể ở bên Diluc mà không cần phải lo nghĩ gì không?"

Hắn không biết hiện giờ phải làm gì, nội tâm rối như tơ vò, nói năng lung tung bất nhất: "Lần trước Nữ hoàng gọi em về, cho em ba ngày, trong ba ngày bắt buộc phải về Cung điện Snezhnaya... nhưng mà Diluc quyến rũ quá đi mất, em lùi lịch đến hơn một tháng lận."

"Ờ," Anh trai hắn vuốt cằm, "thế là lần này chú em bị phạt tiền vì không tuân thủ quy định? Hay là bị giáng chức? Giờ vẫn là Childe đúng không, thế là chỉ bị phạt tiền hả?"

"Không trừng phạt gì hết, Nữ hoàng rất dịu dàng, không nhỏ nhen như vậy đâu... Chẳng qua trước đây luôn quy củ tuân theo mệnh lệnh, lần này trái lệnh hơi nghiêm trọng," Vòi nước mở hơi lớn, nước chảy xuống nồi và bắn lên mặt hắn, "tóm lại là em cứ cảm thấy có cái gì đó đã nứt ra."

"Vậy thì lần nhiệm vụ tiếp theo cậu em biểu hiện thật tốt là xong chuyện mà," Chị gái hắn ăn một miếng hoa quả sấy khô, "chị cứ tưởng là chuyện gì nghiêm trọng lắm cơ. Diluc không có bố mẹ, lại là một người quyền cao chức trọng ở Mondstadt, nói không chừng không ai có thể trò chuyện với cậu ấy, chắc chắn trong lòng người ta phiền muộn hơn cậu em nhiều."

Nội tâm Tartaglia nấc nghẹn một cái, hắn rải một lớp dầu lên nồi, "A... nói cũng phải, có lẽ em ấy không có ai để tâm sự."

"Còn cả câu nói ban nãy của cậu em nữa," Hoa quả sấy ngọt quá, chị gái ừng ực uống một bình nước to, sau đó thở dài và tiếp tục nói: "Không phải Ajax là Childe, Childe cũng là Tartaglia, mà Tartaglia cũng là Ajax à, cậu em tưởng bớt đi một lớp da thì mình sẽ không còn là Quan chấp hành nữa sao... Tất nhiên, cậu về nhà cùng chị với anh hai tay hai chân..."

Anh trai hắn ho mạnh một cái: "Không ngờ là cậu lại có tâm tư như vậy, ôi trời ơi người đàn ông bị tình yêu quật ngã quả nhiên tâm tư tỉ mỉ, chưa bao giờ thấy cậu em quan tâm đến tâm trạng người xung quanh đấy ha ha ha ha ha!"

"Anh chị đừng lấy em ra làm trò đùa nữa!" Lòng nồi dính trứng gà đang chảy, Tartaglia cầm nồi lên và ra vẻ chuẩn bị đánh hai người một trận. Anh trai chị gái hắn thấy vậy thì nhanh chóng chuồn khỏi nhà bếp, ai nấy đều nhảy bật cao ba thước, Tartaglia một thân tuyệt kĩ song lại không bắt được hai người đang nhảy nhót loạn xạ, vậy là hắn hừ một cái, quay về phòng bếp tiếp tục rán trứng. Tiếng dầu lách tách bắn trong phòng bếp, một lát sau hắn ló đầu ra ngó.

"Đi câu cá trên băng không?"

"Chuẩn bị xong công cụ từ lâu rồi! Ha ha ha chúng ta đi thôi!"

Khi bước ra khỏi nhà, bọn họ bắt gặp hàng xóm đối diện đang chuyển nhà, Tartaglia thấy vậy thì sững sờ một hồi, trong lòng cứ cảm thấy có gì không đúng, hắn muốn đến nhà Kanjeleff xem xét, thế nhưng lại bị anh trai kéo đi.

"Người ta đã đi rồi, đó là người của công ty chuyển nhà."

Từng chiếc hòm đựng đồ dùng gia đình được chuyển lên xe ngựa, Tartaglia nhìn ra phía sau, mắt hắn rất tốt, sau cánh cửa sổ là căn phòng trống trơn, ngay cả tờ poster trưng binh của Fatui cũng bị xé mất.

Tờ poster trưng binh bị xé đến độ không còn hoàn chỉnh, chỉ để lại chút keo dán dính trên tường, những mảng màu rải rác ghép thành một câu: Tất cả vì Nữ hoàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro