23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tartaglia tới làng Kiều Anh, đúng lúc ấy lại bắt gặp chim ưng của Diluc. Con chim thong dong đuổi bắy bướm, bướm bay cao nó cũng đập cánh bay lên, và rồi bỗng nhiên bị Tartaglia tóm về.

"Dẫn đường."

Nào ngờ chim ưng lại dẫn hắn đến lữ quán trước đây Diluc ở, cửa bị khoá trái, hắn chỉ đành trèo lên tầng ba rồi trèo cửa sổ vào. Tartaglia đi đi lại lại rất lâu, trông thấy túi trà và bức thư viết dở trên bàn, bèn thần xui quỷ khiến xích lại xem. Hắn lén lút liếc mắt một cái, phát hiện nội dung bức thư là những lời tâm tình khiến huyết mạch hắn sôi sục. Hơi thở Tartaglia chững lại một chốc, nghĩ bụng nội dung bức thư không thể để người khác đọc được, thế là hắn vội vàng gấp thư bỏ túi.

Hắn lại đi đến bên giường, giơ tay vuốt ve chăn và gối, trông thấy vài cọng tóc đỏ vẫn còn vương tại đó. Hắn ngả xuống giường nằm một hồi, sau lưng là bức tường, mặt đối diện cửa sổ, muốn dựng lại khung cảnh Diluc nằm ngủ mỗi đêm. Tartaglia thò tay xuống dưới gối, không mò được thứ gì.

Hiện giờ đã là nửa đêm, thế nhưng Tartaglia lại không hề buồn ngủ, hắn do dự rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định tới nhà ngục thăm Diluc. Sau một hồi vội vã tới phía sau nhà ngục, chim ưng bay lòng vòng bên ngoài nhằm đánh lạc hướng giúp Tartaglia, Tartaglia thì cũng cạy gạch trèo vào ngục. Hắn tìm từng gian ngục, rất lâu sau mới trông thấy Diluc nhắm mắt nghỉ ngơi bên góc tường. Tartaglia không biết Diluc vừa ngất đi vì không ngủ trong một thời gian dài, hắn chỉ coi y đang nghỉ ngơi như bình thường. Không biết là do mừng rỡ hay là vì lý do nào khác, hắn không gọi Diluc dậy, chỉ thò tay qua song sắt và vuốt ve gương mặt người thương đã lâu không gặp, thoả mãi nỗi nhớ sâu trong lòng. Bỗng dưng, ai đó bên cạnh cất tiếng, Tartaglia không rút tay về, quay đầu ra nhìn người nọ.

"Cậu là người yêu của Diluc?" Giang Bạn Bình hỏi: "Đúng không?"

Nghe thấy từ người yêu, Tartaglia cảm thấy hơi hoảng loạn. Hắn không ngờ Diluc lại giới thiệu hắn với người ngoài như vậy, vậy là lúc mở miệng còn lắp ba lắp bắp: "Chắc là... đúng là thế."

"Trời đất ơi, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Cậu mà không đến nữa, cậu Diluc sắp sửa tẩu hoả nhập ma đến nơi." Giang Bạn Bình thấy Tartaglia không có ý định rời đi, bèn vội vàng khuyên: "Mau đưa cậu Diluc đi đi, vốn dĩ cậu ấy không liên quan đến chuyện này."

Không biết sợi mạch nào của Tartaglia vừa bị chập, hắn vừa tự tay đập vỡ một lớp kính, giờ thấy Diluc nằm ngủ như thế, hắn lại ngồi lắp lại đống kính vỡ.

"Không, đừng nói với em ấy là tôi đã tới đây." Tartaglia lưu luyến vuốt ve gò má và khuôn cằm của Diluc, "Đừng để em ấy biết tôi đã tới thăm em ấy."

"A? Logic của Quan chấp hành các cậu thật là..." Giang Bạn Bình cảm thấy như vậy quá mất công bằng cho Diluc, "Tôi cứ nói với Diluc đấy, tôi còn phải nói cậu bảo tôi là không được nói cho cậu ấy biết."

Tartaglia nhìn Giang Bạn Bình một cái.

"Cậu... Tôi... bây giờ tôi phải làm một người không sợ cường quyền..." Giọng anh càng lúc càng nhỏ, cuối cùng thì lí nhí như muỗi: "Tôi không nói nữa, coi như là tôi không thấy gì cả..."

"Anh biết tôi là Quan chấp hành?" Tartaglia bỗng dưng hỏi.

"Đúng thế, cậu Diluc đã kể cho tôi."

"Vậy thì chắc anh cũng biết nơi Fatui xuất hiện sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp xảy ra." Tartaglia rụt tay về, "Tôi đi trước đây, chúc hai người may..."

"Đợi... đợi đã..."

Diluc khó khăn mở mắt, đột ngột cất tiếng. Ban nãy y vừa gặp ác mộng, rồi bỗng dưng có tia sáng xua tan mộng cảnh đi, kéo y trở về hiện thực.

"Đợi lát nữa rồi đi..." Diluc vươn tay kéo ống quần Tartaglia, khẽ nói: "Đợi lát nữa rồi đi..."

Y không níu kéo Tartaglia, cơn gió ấy sẽ không dừng lại quá lâu trên đầu ngón tay y, thế nên y chỉ mong đối phương có thể ở lại đây thêm một lát. Ngọn lửa cháy bùng lên trong đôi mắt đỏ của Diluc, tưởng như sắp sửa nuốt trọn Tartaglia trong đó, dù mưa giông ập tới cũng chẳng thể dập tắt.

Yêu cầu của Diluc vô cùng khéo léo, vì vậy Tartaglia đã dừng bước. Vị Quan chấp hành ngẩn ngơ và chậm chạp quay lại, tựa như đi đường bỗng nhiên bị một tảng băng đập vào đầu. Hắn đứng tại chỗ rất lâu rồi mới từ từ quỳ xuống. Hắn ngước mắt nhìn Diluc, một người hít thở khó khăn, người còn lại thì bình tĩnh đến lạ. Sau một khoảng thời gian trầm mặc, nhịp thở của hai người họ lại hoán đổi.

"Diluc... Diluc..." Tartaglia không thể kiềm chế được nữa, hắn gọi tên Diluc. Hai tay hắn nắm lấy tay y, tim đập vừa nhanh vừa căng thẳng, tựa như đang đơn thương độc mã đối mặt với hiểm cảnh khắp bốn phía.

Diluc cũng nắm lấy tay Tartaglia, ngón tay y đùa bỡn với đôi găng tay của hắn, mò vào tận trong lòng bàn tay hắn. Y muốn tháo nhẫn của Tartaglia ra song lại bị hắn ngăn cản. Diluc nhìn gương mặt điển trai của Tartaglia không chớp mắt, ngón tay vẫn dính chặt lấy lòng bàn tay đối phương.

Tiếp theo, Diluc lại sờ lên ngón tay Tartaglia, ngón trỏ và ngón cái phát lực, từ từ tháo chiếc nhẫn vướng víu ở ngón út hắn xuống. Cảm giác ấy nhẹ nhàng và phiêu diêu, tựa như đang cởi đồ, vì thế mà tai Tartaglia đỏ ửng lên, hắn nói:

"Ngoan nào!"

Diluc nghe thế thì thì thầm với âm lượng đủ để hai người nghe thấy: "Tặng cho em."

Như là thỉnh cầu, cũng như là mệnh lệnh. Tartaglia đã không còn cảm nhận được hơi thở của mình nữa, ngoan ngoãn đặt hai chiếc nhẫn đeo ngón út vào tay Diluc. Hắn hoảng loạn mất một hồi, cho đến khi Diluc chọc vào chóp mũi hắn, hắn mới nhớ ra giờ mình đang đến thăm tù.

"Được..." Giữa đôi mắt Tartaglia là làn sóng cuộn trào, song giọng hắn nói lại tựa như hòn đá chìm xuống nước, vừa thấp lại vừa trầm: "Tặng cho em."

Hai người không hành động gì thừa thãi, Diluc siết chặt hai chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, tựa như làm vậy thì sẽ khiến trái tim mình được an ủi phần nào. Là mừng rỡ, hay là cảm thán, hay thực ra vẫn còn nỗi buồn man mác?

Tartaglia thẫn thờ đi ra khỏi nhà ngục, trong đầu chỉ còn câu "tặng cho em" của Diluc. Câu nói ấy tựa như sợi tơ đường dính trên tấm ván, hắn có thể nhìn thấy song lại không thể cắt đứt, còn nó thì cứ bám dính trong trái tim hắn không chịu tan.

Thế nên, dù hắn đang bị theo dõi, hắn cũng vờ như không phát hiện. Tartaglia nhìn thấy bóng một người lạ trong mảnh thuỷ tinh vỡ ở góc ngoặt, hắn ghi nhớ dáng hình người đó, sau đó thì tiếp tục ma sát ngón tay.

Hình như đeo nhẫn ở ngón tay út có ý nghĩa nào đó, nhưng Tartaglia chưa bao giờ bỏ công tìm hiểu. Hắn chỉ cảm thấy nếu đeo nhẫn thì khi cầm vũ khí thì sẽ giảm bớt áp lực cho các ngón tay, nhưng mà bây giờ chiếc nhẫn ngón tay út đã bị Diluc lấy mất rồi, và thế là chiếc nhẫn ấy lại trở nên có ý nghĩa trong mắt Tartaglia.

Em ấy sẽ đeo nhẫn chứ? Có lẽ sẽ đeo ở ngón út, hoặc ngón áp út, ngón giữa? Không, Tartaglia cảm thấy với tính tình của Diluc, y sẽ ngậm nhẫn vào trong miệng, đến ngày hai người họ gặp nhau một lần nữa, y sẽ há miệng ra và nhẹ nhàng nói: "Nhìn này, đây là nhẫn của anh."

"... Mày đang nghĩ cái gì thế?!" Tartaglia mắng bản thân một câu, sau đó tự trách kêu "á" một cái, nhảy một phát cực cao, cắt đuôi luôn người theo dõi hắn, làm kẻ kia đứng nguyên tại chỗ nhìn trái nhìn phải.

"Cũng ghê gớm phết." Dạ Lan gỡ bỏ lớp nguỵ trang, đứng nguyên tại chỗ và thở dài một hơi. Cô muốn tiếp quản Tiệm Trà Trên Đá, thế nhưng mãi vẫn không tìm được cơ hội; đúng lúc điều tra bối cảnh của tiệm trà này thì lại phát hiện Quan chấp hành Snezhnaya cũng đang hành động, bèn sinh nghi bám theo hắn.

Chuyến đi này còn có bạn thân của Giang Bạn Bình – Lý Mạnh Thanh theo họ, chẳng qua anh này đi chậm, đến sáng sớm hôm sau mới tới làng Kiều Anh. Lý Mạnh Thanh vội vàng đến ngục thăm Giang Bạn Bình, hai người họ mới tạm biệt nhau hơn một tháng, nào ngờ lúc gặp lại thì cả hai đã thay đổi rất nhiều.

Diluc nhớ người này, anh thanh niên này là người chào tạm biệt Giang Bạn Bình ở thôn Khinh Sách, hoá ra tên là Lý Mạnh Thanh.

"Sao cậu lại đến đây, cậu... cậu trốn làm à?"

"Làm gì có, tôi xin nghỉ phép hẳn hoi đấy nhé, anh tính sổ xong chưa?"

"Chưa, mỗi lần tôi viết số liệu ra giấy thì đều bị thu đi mất, hôm nào người của thiếu gia Hứa cũng đến kiểm tra phòng bất chợt."

"Không sao, tôi viết giúp anh, anh chỉ cần nhớ các mục trong một trang là được."

"Anh sẽ bị đuổi đi đấy," Diluc cắt ngang ý định của hai người họ, "thời gian anh đến thăm Giang Bạn Bình chỉ có mười lăm phút, nhưng mà mấy ngày nay không thấy người của thiếu gia Hứa đến làm khó Giang Bạn Bình... Tôi không rõ tình hình bên ngoài như thế nào, không biết có phải là do chúng muốn chạy trốn hay không?"

"Cái này thì tôi cũng không biết, nhưng ngài Ngưng Quang đã biết chuyện rồi. Hôm đó tôi nghe ngài môn khách Vãng Sinh Đường bảo là làng Kiều Anh có hiện tượng kỳ quái, thế là tôi lên hỏi thăm xem ra sao. Trời đất ơi, anh Giang, sao anh bị oan từ nhỏ cho đến lớn thế... Sau đó thì tôi kể chuyện với cấp trên, anh đoán xem thế nào, cấp trên của tôi báo cáo cho ngài Ngưng Quang luôn." Lý Mạnh Thanh càng nói càng kích động, "Tôi đoán ngài Thiên Quyền đã phái người đến âm thầm bảo vệ anh rồi! Anh đừng vội, anh sẽ được thấy ánh mặt trời nhanh thôi..."

Lý Mạnh Thanh nói được một nửa thì đã bị đuổi đi. Giang Bạn Bình muốn tính sổ sách song lại không tính được, hiện giờ họ không có giấy bút. Giang Bạn Bình nghiến nghiến răng, chuẩn bị dùng móng tay khắc chữ lên tường để tính. Diluc thấy anh mệt quá, bèn đưa Vision giấu trong túi ra cho anh.

"Dùng cái này khắc đi, tiện hơn."

"A?" Giang Bạn Bình ngớ ra, "Cậu có Vision? Thế... cậu... cậu thoát ra khỏi đây chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao?" Anh áp sát lại, xong rồi lại kinh ngạc thốt lên: "Vision Hoả luôn! Cậu có thể cho nổ chỗ này đấy!"

"Anh nói không sai," Diluc gật đầu, nhưng mà y cũng biết kích nổ bừa bãi thì chỉ có hại cho bản thân, "nhưng mà tôi không muốn lưu án ở Ly Nguyệt."

"... Ồ, nói cũng phải..." Giang Bạn Bình nhận lấy Vision, tưởng như đang cầm một khối bảo thạch giá trị liên thành, hoàn toàn không dám khắc chữ lên đá. Diluc bảo anh Vision chỉ là một hòn đá thôi, đống kim loại bên ngoài bị rớt cũng không sao, đến lúc ấy anh mới dám khắc từng chữ lên tường."

"Anh nhớ hết à?"

"Ừ, dù não tôi không nhạy lắm, nhưng mà trí nhớ rất tốt. Mỗi khi bộ phận tổ chức thi tính toán, dù tôi tính chậm nhất, nhưng mà lần nào cũng đứng đầu. Cơ bản là vì đối thủ của tôi tính được vài câu thì không tính nữa, nhưng mà tôi vẫn ngồi trên ghế từ từ tính cho họ nhụt chí bỏ đi... Căn nhà ở làng Kiều Anh của tôi được mua bằng tiền đoạt quán quân mấy năm trước đó."

"Lợi hại ghê ta."

"... Ờm, cậu biết lợi nhuận ròng không?"

Tất nhiên Diluc biết, y hỏi: "Tôi để ý cho anh nhé?"

"Ừm."

"Được," Diluc vừa nhìn Giang Bạn Bình khắc chữ vừa nói: "Trước đây anh đã nghi ngờ quán trà Cho Thêm Chén Nữa có hiện tượng vay mượn gấp đôi... trông đống số liệu anh ghi thì quả đúng là vậy. Đến ngày 30 tháng 6 năm nay, tổng khoản nợ họ phải trả lên đến 50 tỷ Mora, nhưng mà hiện kim trong tài khoản chỉ có 41 tỷ Mora, như vậy thì công ty sẽ bị thiếu thanh khoản trong một thời gian ngắn, bắt buộc phải vay tiền để trang trải chi phí. Nếu thiếu gia Hứa muốn che giấu sự thật là thanh khoản không đủ, cậu ta chỉ có thể thổi phồng quỹ tiền tệ. Mà nhiều tiền như thế, xem ra họ đã có ý đồ từ lâu rồi..."

"Cậu biết nhiều thật đấy."

Diluc nhún vai, đến bây giờ y vẫn chưa nói thân phận thật của mình ra, "Dù sao thì tôi cũng là một tiểu thương bán rượu ở Mondstadt mà... Anh đợi lát, để tôi tính..."

Hai người họ khắc chi chít chữ lên nửa mặt tường, Diluc không làm nháp trên tường, tính nhẩm rồi đưa ra kết luận luôn: "Tỷ lệ tiền mặt ròng chỉ có 0.58, có lẽ doanh thu của Tiệm Trà Trên Đá xuất hiện dưới dạng các khoản phải thu là nhiều... Nếu hai tiệm trà này kinh doanh bình thường, vậy thì dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh thường sẽ phải lớn hơn lợi nhuận ròng, nếu tỷ số giữa chúng nhỏ hơn 1, nghĩa là phần lợi nhuận ròng để sẽ được hiện thực hoá dưới dạng nợ."

"Đúng, thế nên tôi nghi ngờ tính chân thực của chúng, bởi phương thức thường thấy nhất để thổi phồng doanh thu là ghi nhận doanh thu trước, lúc đó không có dòng tiền thực..."

"Vậy mà tỷ trọng tiền gửi và cho vay trong tổng tài sản của tiệm trà Cho Thêm Chén Nữa và Tiệm Trà Trên Đá lại tăng lên theo từng năm..." Quay ngược thời gian về vài ngày trước, tại ngoại ô lúc bình minh, trong địa bàn của Regrator, Childe và Regrator bật đèn thảo luận, "Tỷ trọng 60% đấy, rõ ràng là có vấn đề, đến một năm nay vẫn còn tăng tiếp."

Hai mắt Childe nhìn sổ sách, lại quay ra nhìn giấy nháp Regrator viết, nói: "Có lẽ là do nắm đó giá cả hàng tồn tăng cao, dẫn đến tiền gửi vay cũng tăng theo. Nhưng mà với trường hợp như hiện tại, tôi thấy số hàng tồn ban đầu đã bị báo gian rồi, thế nên cơ số hàng tồn kho rất lớn... Ông anh lại viết cái gì thế?"

Regrator khổ sở từ từ nói: "Đang tính tỷ lệ vòng quay hàng tồn kho... Tính ra rồi, tổng cộng 920 ngày, khác 550 ngày với 370 ngày trước khi điều chỉnh, điều này không đúng với thực tế. Thế nên..."

Childe đứng dậy, kích động nói: "Tính chân thực của việc vận chuyển hàng tồn kho và tính chặt chẽ trong công tác kế toán tài chính của quán trà rất đáng nghi."

"A đúng đúng đúng," Regrator tháo kính ra. Cuối cùng gã cũng mở mắt, nhìn thấy mặt trời chiếu sáng, bèn hỏi binh sĩ bên cạnh xem mấy giờ rồi, binh sĩ đáp giờ là mười một giờ trưa.

"Mười một giờ?" Childe không ngại mình mặt dày, "Vẫn còn sớm lắm, để tôi nói ông anh vài câu nữa..."

"Tại sao cậu không đi hỏi thẳng Ragnvindr đi, lại còn có thời gian gọt cho người ta tám trăm quả táo."

"Tại sao ông anh cứ nghĩ tôi sẽ gọt táo cho em ấy thế," Childe vẫn nhìn chằm chằm đống sổ, "tôi còn bóc vỏ tôm cho em ấy đ..."

"Không chịu nổi nữa rồi! Cút mau đi!!!"

Thời gian lại quay về hiện tại, ba mặt tường trong nhà ngục được Giang Bạn Bình khắc chi chít. Nếu cai ngục đến xem, vậy thì họ sẽ vội vàng lấy cờ vây trên bàn ra giả vờ đánh cờ, đến khi cai ngục rời đi, bọn họ lại tiếp tục tính toán. Không biết thời gian đã qua bao lâu, cuối cùng Diluc cũng đưa ra được kết luận giống hệt như Tartaglia, thậm chí còn bổ sung thêm một câu: "Bản thân hai tiệm trà đã có vấn đề tài chính rất lớn, để che giấu sự thật mà đã làm báo cáo tài chính giả, lừa dối tất cả những nhà đầu tư, cũng thoát khỏi pháp nhãn của Tổng Tư Vụ Thất Tinh. Thiếu gia Hứa này đúng là không đơn giản, đầu óc thông minh mà không đặt vào chính đạo, nếu xử theo luật pháp của Ly Nguyệt các anh, ngồi tù mọt gông là chắc."

"Đúng thế!"

"Thiếu gia Hứa không giống người sẽ ngoan ngoãn nhận tội, chắc chắn bây giờ cậu ta đã chạy trốn rồi," Diluc lấy lại Vision, "Anh nghe đi, có người tới rồi, tiếng bước chân nghe không giống mấy người đến làm khó anh dạo trước. Đến lúc anh ra ngoài gặp được người của Thất Tinh, nhất định phải nói theo những gì tôi vừa nói, thiếu một chữ thừa một chữ cũng không được."

"Được," Giang Bạn Bình cảm động vô cùng, "cảm ơn cậu nhiều lắm..."

Diluc khua khua tay, y tựa vào song sắt, trông thấy một người phụ nữ cao ráo đi tới. Cô ấy cầm một tờ giấy, tay còn lại thì đang quay chìa khoá.

"Mấy tên trộm đó thấy đại sự không ổn nên đã chạy trốn rồi, bây giờ hai người phải đến cảng Ly Nguyệt một chuyến," Dạ Lan mở cửa giúp họ, "Xin mời, sẽ có người bảo vệ hai người." Cô bảo thuộc hạ chụp lại nội dung trên tường, sau đó bất ngờ cảm thán: "Nghị lực quá."

Diluc chưa bao giờ tiến vào nha môn Tổng Tư Vụ Ly Nguyệt, mấy hôm nay y vào Tổng Tư Vụ, đi đâu cũng phải bên này ngó một tí bên kia nghía một hồi, cảm nhận sự uy nghiêm (và lắm tiền) của Thất Tinh. Chim ưng đậu trên đầu y, mắt cũng đảo liên hồi. Khi thân phận bị lộ ra thì Diluc không phản ứng gì nhiều, trái lại Giang Bạn Bình thì hết cả hồn, suýt chút nữa đã ngất đi mất. Chuyện của Diluc rất đơn giản, chẳng bao lâu sau đã giải quyết êm xuôi, y ở cảng Ly Nguyệt thêm vài ngày, cũng tìm Tartaglia mất mấy ngày, thế nhưng vẫn không tìm thấy. Mãi cho đến ngày cuối cùng của tháng mười, Giang Bạn Bình vừa cười vừa khóc ra khỏi nha môn Tổng Tư Vụ, bước chân nhẹ bẫng như đạp gió.

"Chúc mừng."

"Tốt quá rồi... nhưng mà thiếu gia Hứa đã chạy mất rồi, đợi đến khi Thất Tinh bắt cậu ta lại, tôi lại phải về đây một chuyến..."

"Không sao hết, giờ ai có mắt là đều biết anh bị oan," Diluc mân mê chiếc nhẫn, "hiện giờ Thất Tinh đang tìm cơ hội để công bố chuyện thiếu gia Hứa làm giả sổ sách, còn cơ hội này là ai và là khi nào, anh không cần phải lo."

"Ừm ừm," Giang Bạn Bình gật đầu như gà mổ thóc: "Tiếp theo cậu định đi đâu?"

"Tôi về Mondstadt, không tìm thấy Tartaglia ở đây." Diluc bình thản nói: "Không muốn tìm nữa, có lẽ anh ấy đã về Snezhnaya từ lâu rồi."

"Ra là thế, mấy hôm nữa tôi sẽ về làng Kiều Anh. Cảng Ly Nguyệt này phồn hoa thật đấy, tôi muốn chọn vài món đồ cho Phán An, lúc gửi thư thì tiện thể gửi đi luôn..."

Chung Ly thần xuất quỷ nhập lại xuất hiện. Diluc luôn cảm thấy người này lúc đến lúc đi, quả đúng là thần kỳ. Chung Ly mời hai người họ đến ngoại ô Ly Nguyệt ngắm cảnh thu.

Diluc cảm thấy vậy cũng được, ra khỏi cảng Ly Nguyệt là y sẽ thuận đường về Mondstadt, thế nên đã đi theo sau hai người kia. Y nhìn trái nhìn phải, hy vọng có thể nhìn thấy bóng hình Tartaglia, thế nhưng, đến khi ra khỏi cảng Ly Nguyệt rồi mà vẫn không thấy hắn, Diluc chỉ đành từ bỏ.

Trên đường đi Chung Ly hỏi Giang Bạn Bình kỹ càng về chuyện thiếu gia Hứa làm giả sổ sách, Giang Bạn Bình cũng thành thật đáp lại hết. Cuối cùng, Chung Ly hỏi anh còn gì hối hận không, Giang Bạn Bình suy nghĩ một hồi rồi mới nói: "Trước đây tôi luôn là một con rùa rụt cổ, làm bố mẹ tức giận bỏ đi mất, nếu bây giờ hai người họ vẫn còn sống, không biết họ có vui khi gặp tôi không."

"Đến tận bây giờ," Chung Ly khẽ nheo mày: "anh vẫn nghĩ bố mẹ anh tức giận bỏ đi ư?"

"Tôi không dám nghĩ tới những kết quả khác," Giang Bạn Bình càng nói càng thấy đau xót, cứ hễ nhắc đến bố mẹ, anh đều không kìm được nước mắt, chỉ đành cười khổ: "Không lẽ... không lẽ là năm đó họ cũng phát hiện ra tiệm trà nào làm giả sổ sách, muốn vạch trần nhưng mà lại bị phát hiện, bị hại chết?"

Chung Ly quay đầu nhìn Giang Bạn Bình, một lát sau, anh lại ngước mắt nhìn cảnh thu trước núi Thiên Trụ. Chung Ly thở dài ngắn ngủi, có lẽ trên thế gian này có rất nhiều chuyện bất công, mà chuyện bất công của loài người chỉ có thể để loài người giải quyết, anh không thể nhúng tay vào. Từ cổ chí kim, những chuyện như vậy đã xảy ra vô số lần, anh chỉ có thể làm một người đứng ngoài quan sát, lặng thầm ghi nhớ tất cả mọi thứ, sau đó biến chúng thành câu chuyện kể cho người khác trong một bữa ăn hoặc một buổi thưởng trà, để chúng được lưu truyền cho các thế hệ sau.

"Cảnh sắc cuối thu đây, chỉ cần một cơn mưa nữa đổ xuống là sẽ vào đông rồi." Chung Ly nhàn nhạt nói.

Giang Bạn Bình sững sờ, trong tay bỗng dưng xuất hiện một món đồ. Anh chẳng biết thứ ấy xuất hiện từ khi nào, bèn lật qua lật lại kiểm tra thật kỹ. Dần dần, chóp mũi anh cay cay, sau đó khóc nấc lên, khom người quỳ rạp xuống đất. Trong tay anh là ngọc bội sinh tiền bố mẹ anh để lại, ánh sáng vàng kim dần dần ảm đạm, để lộ màu xanh mướt của miếng ngọc, tựa như mảnh đất trời đây, cũng như một chiếc bình ngọc. Giang Bạn Bình giơ tay, loạn xạ lau nước mắt.

Diluc đứng cạnh tưởng anh đang nhớ cố hương, bèn nói ngồi thuyền nhanh thì hai ngày sau sẽ tới làng Kiều Anh, thế nhưng Giang Bạn Bình chỉ lắc lắc đầu, nước mắt đầm đìa, khóc không thành tiếng:

"Không... Tôi chỉ cảm thấy, mọi thứ tôi làm, Nham Vương Gia trên trời đều nhìn thấy, tôi biết Nham Vương Gia nhất định sẽ bảo hộ tôi mà." Trán anh kề sát đất, ăn phải một đống đất, uống phải vài hớp gió thu lạnh như dao, "Gia đình chúng tôi không bị Nham Vương Gia bỏ quên."

Chung Ly cúi xuống đỡ anh dậy: "Làm sao Nham Vương Gia có thể bỏ quên con dân của ngài được."

Trước mắt là cảnh thu núi Thiên Trụ, sau lưng là cảng Ly Nguyệt phồn hoa, vụ án oan kéo dài cuối cùng cũng đã kết thúc, làm Diluc cảm thấy toàn thân mình nhẹ nhõm đi bao nhiêu. Y mỉm cười, phủi phủi hòn đá bên cạnh rồi ngồi xuống, trông về Vân Lai Hải ở đằng xa. Bên bến cảng có một con thuyền chở khách khổng lồ, khí phái vô cùng, Diluc càng nhìn càng ngẩn người ra. Giang Bạn Bình ngồi bên cạnh dừng khóc sau khi được Chung Ly nhẹ nhàng an ủi vài câu, cuối cùng thì anh ngại ngùng chùi mặt.

"Thất Tinh đã phái người phi ngựa đến thôn Khinh Sách báo thư bình an, anh cứ yên tâm," Chung Ly giơ tay vuốt cằm, nheo mày và bảo: "Theo tôi thấy... bây giờ anh đi dạo trong cảng Ly Nguyệt, có khi lại gặp được kỳ ngộ."

"A?" Giang Bạn Bình quay đầu nhìn, phát hiện Diluc đã biến mất từ lúc nào.

"Có lẽ cậu Ragnvindr đã nhìn thấy gì đó nên đi trước rồi." Hai mắt Chung Ly liếc sang một hướng, trông thấy cậu nhóc màu xanh đang nhặt cái mũ bị rơi của mình, "Chúng ta cũng về cảng Ly Nguyệt thôi."

Diluc đến không khéo, ngay khoảnh khắc bước chân vào cảng Ly Nguyệt thì trời đã đổ mưa. Y không mang ô, trên đường cũng có rất nhiều người không mang ô, ai về nhà thì về nhà, ai dọn hàng thì dọn hàng, con phố nhất thời trở nên khá hỗn loạn, Diluc vẫn đi thẳng về phía bến cảng. Nước mưa rơi lên đầu y, vài giây ngắn ngủi trôi qua, cơn mưa thu càng lúc càng dữ dội, làm tiệm bán ô bên cạnh y làm ăn phất lên trông thấy. Rất nhiều người ồn ào đi về y, một chiếc ô giấy dầu lăn đến cạnh chân y, vậy là y vội vàng khom lưng nhặt ô lên cho chủ sạp.

"Tiếu lang quân, mua một chiếc ô đi, mưa càng lúc càng lớn đó!"

Diluc lắc đầu, tiếp tục đi về phía bến cảng. Người trên đường đông quá, y không chạy được, chỉ đành không ngừng xin nhường đường, lòng thầm cầu nguyện con thuyền kia đừng khởi hành. Bỗng nhiên, giữa biển người đông đúc, y nhìn thấy bóng ai sáng bật lên. Người đó cách y rất xa, tựa như tia sáng giữa một ngày âm u. Hai mắt Diluc mở lớn, vừa định gọi tên hắn thì tầm nhìn bỗng dưng bị một chiếc ô giấy dầu che khuất. Vậy là lời y định nói nghẹn lại cổ họng, muốn nuốt xuống cũng không nuốt nổi.

Y chỉ đành nói: "Nhường đường cho tôi..."

Người nào có ô thì đã bật ô ra, người nào không ô thì giơ tay hoặc giơ túi chắn mưa, như vậy thì di chuyển lại càng khó, Diluc cảm thấy không kịp nữa, chỉ đành bất lực gọi:

"Tartaglia..."

Y tìm kiếm khắp nơi, không tìm thấy bóng hình quen thuộc, vậy là bước chân dần dần chậm lại, cuối cùng cũng bước tới bến cảng. Giữa biển người hỗn tạp, giọng nói của Diluc bị nhấm chìm: "Em nhớ anh lắm, đã lâu lắm rồi chúng ta chưa gặp nhau."

Xung quanh đã có người khó hiểu nhìn y, ai đó hảo tâm đến che ô giúp y, thế nhưng y đều lắc đầu từ chối. Dù là người đi đường hay là công nhân làm việc, hiện giờ họ đều có nơi để quay về, đều biết mình phải đi đâu, chỉ duy nhất Diluc đứng bất động tại đây, cách con thuyền chở khách kia chỉ ba mươi mét. Con thuyền lặng yên đậu tại bến cảng, binh lính Fatui bắt đầu gỡ mỏ neo sắt, đeo lên chiếc mặt nạ và nhìn Diluc. Trên người chúng mang vũ khí, tỏ rõ vẻ người ngoài không được phép tiếp cận, ai ai cũng trừng mắt nhìn Diluc.

Sau đó, những binh lính dần dần lùi ra sau, tưởng như sợ hãi Diluc bỗng dưng làm một mồi lửa thiêu rụi cả con thuyền. Còn Diluc, y không tiếp tục tiến về phía trước nữa, chỉ lặng yên nhìn con thuyền kia, trầm mặc đứng dưới cơn mưa. Dần dà thì bến cảng cũng không còn ai nữa, người nào về nhà người nấy cả rồi, tầm nhìn của Diluc bởi thế mà rõ nét lên rất nhiều, xung quanh cũng không chật chội nữa, thế nên y cảm thấy nơi đây thật trống rỗng. Binh sĩ lên thuyền hết, có thuật sĩ Cicin Lôi định nói gì đó nhưng lại bị đồng nghiệp đứng cạnh ngăn cảnh, cuối cùng thì bọn họ cũng biến mất. Chiếc thuyền bắt đầu khởi hành.

"Em lạnh quá, anh đợi đấy... Em hiểu anh không có nghĩa là em không thấy buồn." Diluc nói xong thì quay lưng đi mất. Hiện giờ y cảm thấy cực kỳ không vui, nghĩ bụng mình chưa bao giờ cầu xin người khác quay đầu bằng cách này, Tartaglia đúng là được lời. Diluc đã bay một viên đá bên chân, hòn đá lạch cạch lạch cạch lăn đi rất xa rồi rơi tõm xuống nước, tạo nên một tiếng vang nặng nề.

Mọi thứ trong trái tim y như muốn nổ tung theo cơn mưa thu, y không biết mình đang làm gì, không biết mình muốn cái gì, cho đến khi nước dâng quá mắt cá chân, Diluc mới dừng lại mọi suy nghĩ vô nghĩa. Y cảm thấy hoang đường cực độ, y đã đội mưa để đi tìm một người, mà ngay từ ban đầu y đã rõ Tartaglia sẽ không quay đầu lại, thế nhưng vẫn cứ ôm một tia hy vọng trong quá trình tìm kiếm.

Giữa lòng bàn tay y là ngọn lửa dù mưa rơi cũng không bị dập tắt. Diluc giơ tay, quay lại nhìn con thuyền đằng xa. Y thổi một cái, làm ngọn lửa đuổi theo con thuyền kia như sao băng, sau đó lại mạnh mẽ đập xuống biển.

"..." Tartaglia bước lên phía trước vài bước, cúi đầu nhìn mặt biển gợn sóng dữ dội.

Ngọn lửa kia bỗng dưng hoá thành từng sợi dây dài ngang con thuyền, chúng vội vàng chia tách, tụ lại, quấn lấy nhau, vô cùng bất ổn. Tartaglia lặng yên đứng bên lan can thuyền nhìn ngọn lửa, tưởng như đã trông thấy trái tim Diluc thông qua ngọn lửa ấy. Nước mưa chảy khỏi mái tóc, làm cả lông mày và đôi mắt Tartaglia đều đã ướt đẫm nước mưa.

Ngọn lửa bất diệt biến thành màu đỏ thẫm dưới biển, chúng vẫn không ngừng chia tách rồi lại hợp lại, điên cuồng dao động dưới mặt biển. Cuối cùng thì hình dạng chúng hợp thành càng lúc càng rõ, là một con cá voi lửa đỏ thẫm bơi bên cạnh thuyền. Cá voi ló đầu ra khỏi mặt biển, cất tiếng kêu, và rồi bỗng dưng nhảy lên, tạo thành một vòng cung đẹp mắt trên không, sau đó lại bơi sang bên kia thuyền.

"... Hơ?" Tartaglia sững sờ, muốn sang bên kia thì lại thấy cá voi lửa bỗng dưng bơi về. Nó ló đầu ra nhìn hắn, lại nhảy lên ngang tầm mắt Tartaglia rồi rơi xuống. Thuyền đi tới đâu cá voi đi tới đó, Tartaglia cũng đứng bên lan can ở bên nó. Tiếng cá voi kêu vang xa vạn dặm, hễ khi cá voi nhảy lên, nó sẽ chạm vào gương mặt Tartaglia, khi rơi xuống thì lại chạm vào môi hắn.

Cảm giác vừa ướt vừa lạnh này khiến Tartaglia khó thể nào quên. Mỗi khi cá voi lửa áp sát hắn, hắn đều có thể nhìn thấy tiếng gọi ẩn giấu dưới từng sợi tơ đỏ vang lên từng đợt mỗi khi cá voi hít thở. Cá voi phát hiện ánh nhìn của Tartaglia, lại hoá thành hàng nghìn con mắt nhỏ máu nhìn hắn, cuối cùng biến mất trong tức thì.

"... Nghịch ngợm thật đấy." Tartaglia nhàn nhạt nói, song hai mắt vẫn không rời khỏi cá voi lửa. Rất lâu sau, bến cảng Snezhnaya cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt, họ đã được định sẵn phải chia xa. Đôi mày Tartaglia rũ xuống, hắn buồn bã cúi đầu nhìn con cá voi dưới biển.

Cá voi được tạo ra bằng sức mạnh nguyên tố trông thấy bến cảng phía xa, bỗng nhiên nó phân tán thành vài ngọn lửa đỏ. Lửa bập bùng, méo mó, bốc lên hơi nước như nồi nước sôi, vừa nhanh chóng lại vừa bạo lực phân tán, hợp lại, rồi cuối cùng lại đến lan can đối diện Tartaglia. Những ngọn lửa hoá thành hình người, đầu ngón tay người ấy mang tia lửa, phiêu diêu kéo dài, tựa như sắp sửa đốt cháy con thuyền. Gương mặt y lặng yên như bức tượng, y cúi đầu thì thầm, giơ hai tay chạm vào gương mặt Tartaglia và áp sát lại gần hắn.

Bầu trời giờ đây quang đãng, phong cảnh tuyệt đẹp, Tartaglia và Diluc trao nhau một nụ hôn ngắn ngủi bên cạnh lan can. Con thuyền cập bến, ngọn lửa vẫn bám lấy Tartaglia, lại hoá thành những sợi tơ nhỏ và chui vào trong khuyên tai hắn, lửa xuyên qua khuyên tai rồi biến mất hoàn toàn.

Tartaglia giơ tay bắt lấy, nhưng Diluc chỉ để lại cho hắn một tia lửa cuối cùng, tia lửa ấy bập bùng bàn tay hắn, cuối cùng cũng biến mất.

Mặt trời mùa đông chiếu cao trên bến cảng, cơn gió lạnh thấu xương nổi lên, tạo thành một tấm lưới vô hình trùm lên Tartaglia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro