Ma Vương được tạo thành bởi thứ gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Vương được tạo thành bởi thứ gì? Đó là một đề tài nghiên cứu của một lão già viện Giáo Lĩnh. Nơi này là học phủ có trình độ cao nhất trong Học viện Học thuật Bắc Đại Lục nằm ở Chủ Thành đông đúc, giáo sư tuổi đã quá trăm, chuyên tâm vào học thuật, cả đời cật lực nghiên cứu dị loại, mặc cho môn học này của lão vắng như chùa bà đanh——những ai gặp được Ma Vương mà còn sống chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, vậy nên lấy đâu ra tài liệu để nghiên cứu? Thay vì nghiên cứu Ma Vương thì chẳng bằng làm cái gì thực tế hơn, ví dụ như nghiên cứu tiểu binh trước cổng thành gã, chỉ riêng cái thứ bé cỏn con đó thôi mà đã phải chuẩn bị cả một hạm đội kỵ binh.

Lão giáo sư thì vẫn ngày ngày mở lớp, năm năm mở lớp, dù sao lão đây đức cao vọng trọng, không ai dám chê bôi môn học của lão.

Thân là một Anh Hùng, võ có văn cũng phải có, kiến thức đạo đức trang bị đầy đủ; khi Diluc du hành qua viện Giáo Lĩnh, hắn đã nhận được lời mời học tập ba tháng tại đây, bản thân Diluc thì không có ý kiến, chỉ còn lại Tartaglia là kêu trời kêu đất.

"Cậu chọn môn thì suy xét một tí," Diluc nói, "các môn học ở đây về cơ bản đều có ích cả."

Mặc dù nét mặt người nọ lạnh như tiền, thế nhưng Tartaglia vẫn nghe ra ý khuyên bảo ngọt ngào trong lời hắn nói, vậy là gã nhắm mắt, chỉ vào môn "Ma Vương được tạo thành bởi thứ gì?" – môn học vô dụng nhất. Về phía lão giáo sư, lão hiếm khi thấy gương mặt mới, vậy nên càng nhìn càng thích, lão cảm thấy hai thanh niên này tài năng sáng ngời, phong lưu phóng khoáng, chắc chắn là Anh Hùng trụ cột của thế kỷ, chỉ thiếu điều nhận con nhận cháu; thế là cứ mỗi ngày tan học, Diluc đều bị lão kéo lại để thảo luận về những nghiên cứu Ma Vương của mình.

Tartaglia nghe mà thấy mồ hôi lạnh chảy đầy thân, thầm nghĩ đệch mợ cái đồ bám đuôi.

Gã nghe lão giáo sư nói từ mặt người thân thú cho đến ba đầu sáu tay, lại từ mặt xanh nanh vàng cho đến xích diện tu la, càng nghe càng thấy không ổn, vậy là bèn mở lời khuyên can: "Chúng ta có thể giả sử Ma Vương trông đẹp trai một tí được không?"

"Ý tưởng này rất có giá trị," Lão giáo sư bảo, "ta còn viết một bài nghiên cứu về chuyện giường chiếu của Ma Vương, chủ đề là 'Tiêu chuẩn Ma Vương chọn phối ngẫu và cách hắn sản sinh hậu đại', tại sao đến hàng trăm năm nay mà vẫn chưa có con cháu..."

Vậy là lão giáo sư lại giảng cả một ngày về việc Ma Vương có cơ quan sinh dục hay không, hết rồi thì giảng đến chuyện bát đại sủng phi cửu đại diễm tình của gã; Tartaglia ngồi nghe mà da gà da vịt rơi đầy đất, về phòng ôm Diluc kêu gào em học không nổi môn học này nữa.

Diluc còn đang đọc lại vở ghi của ngày hôm nay, trông vẻ hứng thú vô cùng, Tartaglia thấy vậy bèn kinh hãi nói: "Không lẽ anh cũng nghĩ Ma Vương không có cơ quan sinh dục?"

"Với loài người mà nói thì hắn ta không có vẫn hơn," Diluc để gã ôm trong lòng, tầm mắt vẫn dừng lại trên bài nghiên cứu chuyện giường chiếu của Ma Vương, "Ma Vật sinh trưởng nhanh, con cháu của hắn sẽ trở thành mối nguy hại đáng sợ."

Tối hôm đó, Diluc bị đụ đến sáng sớm mà vẫn không hiểu Tartaglia đang bực mình cái gì.

Ngày hôm sau cả hai đều đi học muộn, khi bước vào phòng học, chỉ thấy vài học sinh không nghe lời đang đấu võ mồm với giáo sư: "Một trăm năm rồi, ai có thể đến được thành Ma Vương? Nghiên cứu Ma Vương không hề thiết thực!"

Lão giáo sư tức đến nỗi cầm gậy gõ vào chân chúng: "Các Anh Hùng còn đang bán mạng để đánh bại Ma Vương, những người làm nghiên cứu như chúng ta chẳng lẽ lại không góp sức được cho những thanh niên trẻ tuổi đó!?"

Học sinh bị lão mắng cho mặt mày xám xịt, ấm ức quá nên chạy khỏi phòng học; lão giáo sư ngồi trên bục giảng thổi râu trừng mắt, rót một ấm trà xong bèn thờ dài: "Thôi, thôi, Anh Hùng trẻ bây giờ cũng chẳng mấy ai dám khiêu chiến..."

Diluc bước tới bục giảng, lão giáo sư nhìn thấy hắn đến, gương mắt khởi sắc vài phần: "Để hai đứa thấy mấy thứ không hay rồi, chúng ta nghỉ ngơi đã, năm phút sau bắt đầu học."

Lão bảo: "Chắc hai đứa chẳng tin đâu, ta đã từng nhìn thấy Ma Vương một lần. Ngày đó thiên lôi chẻ trời, dù ta ở ngoài lý số, thế nhưng vẫn cảm thấy đất trời tối sầm, đại địa rung chuyển, mà đó chỉ là Ma Lực cuồng bạo thôi... Ta là một kẻ học văn, làm sao có thể yêu cầu Anh Hùng liều mạng đối mặt với con quái vật đó trên tiền tuyền?"

Rồi lão lại nói: "Nhưng nếu như không ai dám đi, một trăm năm, hai trăm năm... chúng ta đời đời kiếp kiếp đều sống dưới cái bóng của Ma Vương..."

Diluc chậm rãi quỳ một gối xuống trước mặt lão, nắm lấy bàn tay gân xanh rõ nét của lão, bình thường hắn không nhiều lời, song lại rất lịch sự và khiêm tốn, lão giáo sư chỉ biết hắn là Anh Hùng ngoại lai, đến đây để học tập ngắn hạn.

Diluc cất lời: "Tôi đi."

Lão giáo sư trầm mặc phút chốc rồi bỗng bật cười: "Tốt! Ha ha ha, lão già này cả đời tìm tòi nghiên cứu Ma Vương, chỉ mong loài người không còn sợ hãi, ngưỡng vọng hắn nữa. Đáng, đáng lắm!"

Tartaglia đứng rất rất xa, hai tay đan đằng sau đầu. Từ trước đến nay, thế giới trong mắt Ma Vương chỉ có cá lớn nuốt cá bé, gã nhìn mái tóc đỏ rực tựa ngọn lửa của Diluc, thầm nghĩ lúc này Diluc quả thực là một Anh Hùng cao quý.

Lão giáo sư tuổi tác đã cao, sau khi hai người họ hoàn tất khoá học ba tháng, lão cũng ngã bệnh vào viện nằm. Dù lão già rồi, danh tiếng trên lớp kém đi nhiều; thế nhưng học sinh của lão vẫn nhân tài xếp hàng dài, người thăm bệnh đứng từ sáng cho đến tối, hoa tươi quả tươi xếp từ đầu giường đến ngoài cửa phòng bệnh. Nghe người ta kể lại, lão giáo sư còn gây náo loạn ở bệnh viện, muốn trốn ra ngoài tiễn đứa cháu mới nhận của mình lên đường.

"Chúng ta thật sự không đi thăm ông ấy à?" Tartaglia hỏi.

Diluc đang thu xếp hành lý, do dự phút chốc song vẫn quyết định không đi: "Thời gian thăm bệnh có hạn, không đến lượt chúng ta đâu. Đợi khi du hành về ta báo cáo kết quả với thầy cũng được."

Tartaglia nào có nề nếp như Diluc, nửa đêm mở cửa sổ ký túc xá, một mình lẻn vào bệnh viện, Diluc cũng mắt nhắm mắt mở yểm hộ cho gã. Giường bệnh của lão giáo sư trải đầy hoa bách hợp, Tartaglia ngửi mà sặc không chịu nổi, nghĩ xếp hoa kiểu gì mà như đưa tang thế.

Gã khoác lên mình trang phục Ma Vương, áo choàng như ánh sao buông từ bệ cửa sổ đến mặt đất, đêm muộn tất bật chạy đến chỗ giáo sư. Lão giáo sư mở mắt, nhìn thấy gã, lập tức nhắm mắt lại. Lão lại hé mắt, Ma Vương nghiêng người bên bệ cửa sổ, thân hình gã quá khổ, chỉ có một nửa người lọt vào trong, gã mặc bộ khải giáp tím sẫm, nhìn trông giống hệt như loài người.

Đôi mắt híp của lão giáo sư trợn to như cái chuông đồng, trước khi lão hét lên (hoặc lên cơn bệnh tim), Tartaglia cướp lời như một vị thần: "Thấy ngươi một lòng chân thành, ta có thể giải đáp một câu hỏi liên quan đến Ma Vương của ngươi."

Giáo sư hận không thể nhảy bật khỏi giường, trông lão như vậy, Tartaglia chắc mẩm ngày mai lão sẽ tuyên bố mình đã hết bệnh, sau đó sẽ bị bệnh viện xách đi làm đề tài nghiên cứu vì khả năng tự hồi phục như kỳ tích. Miệng lão đóng đóng mở mở, trau truốt từ ngữ, Tartaglia kiên nhẫn chờ đợi, chỉ nghe thấy lão hỏi: "Ma Vương được tạo thành bởi thứ gì? Máu thịt, vong linh hay là sức mạnh nguyên tố?"

"Không đúng, là Vực Sâu," Tartaglia nhảy vào cửa sổ, gã vừa lại gần, hoa tươi trên giường lập tức héo khô quá nửa; gã dẫm lên cành hoa, thì thầm bên tai lão giáo sư: "Lãng mạn hơn nữa, là tình yêu."

Ma Vương lại vội vã rời đi. Lúc này, lão giáo sư bỗng chốc nhớ lại lời Tartaglia, có lẽ Ma Vương thực sự rất đẹp trai chăng? Vài tháng sau, Diluc nhìn thấy bài luận văn của giáo sư trên số mới nhất của tạp chí Nghiên Cứu Ma Pháp, tên luận văn là: Tình yêu chiếm bao nhiêu phần trong cấu tạo của Ma Vương?

Dưới luận văn là một hàng dài chửi bới, Diluc không hiểu tại sao, Tartaglia ngồi bên cạnh rúc đầu vào lòng hắn, ngó ngó bài báo, đọc xong bèn nở nụ cười:

"Một trăm phần trăm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro