tôi nhớ anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sep 17,

Từ Tartaglia,

Một ngày ở Sumeru thật ấm áp, thật khác hẳn so với thời tiết khắc nghiệt ở Snezhnaya. Mặc dù tôi cũng không hay về nhà ở Snezhnaya lắm, nhưng cái lạnh ở đó khiến tôi khó có thể quên được dù đã công tác ở Liyue tận mấy năm. Tôi nghĩ là tôi sẽ phải công tác ở đây khá lâu, vì một số đồng nghiệp bỏ bê công việc, không biết bao giờ mới có thể trở về Mondstadt đây...

Liyue phồn thịnh hay Sumeru ấm áp đều thú vị, nhưng tôi thích Mondstadt tự do hơn, dù tôi mới chỉ đến đó một lần. Bỏ qua những nơi đồng cỏ xanh mướt hay những ngọn đồi bao la thì, Lễ hội Hoa Gió ở Mondstadt thích thật đấy.

Nếu có dịp quay lại Mondstadt một lần nữa, có lẽ tôi sẽ lại gặp anh ở quán Quà Tặng của Thiên Sứ. Rượu bồ công anh ở đây không nặng bằng rượu ở Snezhnaya, nhưng lại rất đặc trưng một hương vị riêng của Mondstadt. Hơn nữa, tôi thích ngắm anh lúc anh pha rượu, đẹp lắm. A, tôi không có ý tán tỉnh anh, nhưng quả thực nếu anh có một chiếc gương, hãy ngắm nhìn bản thân thật nhiều, anh sẽ thấy tôi nói đúng.

Lần tới tôi đến Mondstadt, hãy cho tôi một ly rượu bồ công anh nhé. Tôi hứa sẽ quay lại đấy.

[...]

Oct 05,

(Thư không viết gì, chỉ đính kèm một bông cecilia.)

[...]

Oct 24,

Từ Tartaglia,

Hôm nay tôi có việc đột xuất phải về Snezhnaya. Sau một khoảng thời gian quá lâu ở Liyue và Sumeru, tôi nghĩ là Snezhnaya đã lạnh hơn so với trong trí nhớ của tôi. Hoặc có lẽ là do đang trong mùa đông, mùa đông ở Snezhnaya đáng sợ hơn những mùa khác. Tuyết trắng phủ đầy đường, những cành cây khô trơ trọi không có lá, một vài động vật hoang dã chết ở bìa rừng vì không kiếm được thức ăn.

Chung quy lại, tôi đang giải quyết một vài công vụ ở đây. Nhưng tôi sẽ chỉ ở Snezhnaya mấy ngày thôi, sau đó lại tiếp tục qua Sumeru công tác. Thú thật, nếu có một kì nghỉ dài, tôi sẽ ngủ cả ngày mất. Đống công việc bù đầu này khiến lưng tôi mỏi rã rời, hai mắt tôi cứ sụp xuống, nhưng không thể ngủ quá bốn tiếng một ngày được, vì công việc sẽ bị đình trệ.

Tôi chẳng nhớ lần cuối cùng tôi về thăm gia đình là khi nào, cũng không nhớ kì nghỉ cuối cùng của tôi là từ bao giờ. Chỉ biết thi thoảng có thời gian rảnh, tôi lại viết vài dòng thư cho anh. Mặc dù chắc tôi sẽ không bao giờ gửi chúng đi.

[...]

Nov 16,

(Thư có đôi chỗ dính máu, máu đã khô lại, chèn lên mặt chữ, có vài chỗ không đọc được.)

Từ Ajax,

Tôi nhớ anh.

Tôi cứ tưởng mình đối với anh chẳng có cảm xúc gì, chỉ là..đối tác (?) Nhưng từ lần cuối tôi gặp anh, tôi không thể tự điều chỉnh cảm xúc của mình. Đôi khi trong những giấc mơ của tôi, tôi bắt gặp hình ảnh loang loáng của một người con trai tóc đỏ. Khi đó tôi sẽ choàng tỉnh giấc, tim đập mạnh và khóe mi ươn ướt nước mắt. Tôi không hiểu, căn bệnh này rốt cuộc là như thế nào... Có phải anh là liều thuốc hay không?

Tôi đã tìm đến chiến đấu để quên đi những cảm xúc đó, nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời thôi, sau khi kết thúc trận chiến, hình ảnh đầu tiên trong đầu tôi xuất hiện lại là của anh. Tôi ghét nó. Nhưng tôi cũng yêu nó. Tôi chỉ, ghét cách nó xuất hiện quá thường xuyên.

Xem nào, lịch trình tuần này của tôi khá bận. Người ta thường nói vùi đầu vào công việc sẽ quên đi những phiền muộn một cách dễ dàng hơn, nên tôi mong là cách này hiệu quả. Nhưng không hiểu sao tôi không thể hoàn toàn quên đi anh, thật kì lạ.

Tôi nghĩ là mình đã yêu anh rồi.
[...]

Dec 19,

Từ Ajax,

Tôi vừa gặp ác mộng. Hoặc nó không phải là ác mộng nhưng đối với tôi nó thật đáng sợ. Cái ngày anh đi luôn ám ảnh tôi, và giờ thì nó đã chui hẳn vào trong giấc ngủ của tôi. Tôi không nên yếu đuối thế này. Chỉ là một cơn ác mộng thôi, không nên bận tâm nhiều như vậy.

[...]

Jan 03,

Từ Tartaglia,

Hôm nay trời bất chợt đổ mưa. Thường thì ở thành Sumeru sẽ ngập nắng, sẽ rất hiếm khi có thể nhìn thấy một giọt mưa. Thế mà khi mưa, trông Sumeru thật khác hẳn. Mọi người tuy vẫn ồn ã bán hàng, vẫn nói chuyện hàn huyên, vẫn đi đi lại lại, nhưng nhìn có vẻ một không khí u ám đã bao trùm lên cả thành.

Tôi có việc phải báo cáo về trụ sở Snezhnaya, nên cả ngày chỉ ở trong phòng và làm việc với giấy tờ. Rảnh ra đôi chút thì chỉ đứng dậy đi xung quanh phòng, mở cửa sổ, uống ngụm nước rồi quay trở lại bàn làm việc. Có một lúc tôi nghĩ vu vơ đến anh, nghĩ rằng ông chủ Tửu trang chắc cũng bận lắm. Vậy mà anh đã tự làm điều đó suốt bấy nhiêu năm, thật đáng khâm phục. Tôi nói thật đấy, không hề có ý mỉa mai đâu mà.

Được rồi, dừng bút ở đây thôi, tôi phải quay lại với công việc bàn giấy đây.

[...]

Feb 16,

Từ Tartaglia,

Tôi tự hỏi anh có thích mèo không nhỉ? Hôm nay tôi vừa gặp một chú mèo hoang ở gần một cánh rừng. Không biết vì lý do gì mà tôi bất giác đem nó về nhà, dù cho bị nó cào mấy vết trên cánh tay. Thật ra con mèo này khá ngoan, ban đầu chắc nó sợ người lạ, nên mới ra chiều phản kháng. Sau đó khi được ăn no và có đệm êm để nằm, nó lăn ra ngủ. Tôi định đặt tên nó là anh, nhưng rồi thấy kì quá nên thôi.

Tôi thấy con mèo này rất giống anh. Lúc ngủ hay cuộn người lại nho nhỏ một góc, dù đệm đủ lớn cho nó nằm thoải mái. Ăn cũng chỉ ăn có một tí, tuy không kén ăn nhưng đủ là đủ, không ăn thêm. Nó không quấn người, nhưng hay làm nũng dưới chân tôi, đòi được bế và xoa đầu.

Nó khiến tôi nhớ về một buổi trưa tôi ở cùng anh dưới một gốc cây ở Phong Khởi Địa. Anh đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, gục đầu trên vai tôi, khe khẽ thở.

Lúc ấy tôi tưởng nhủ thời gian đã ngừng lại, mà nếu như nó ngừng lại thật, như vậy cũng tốt.

[...]

Mar 24,

Ước gì một ly rượu nặng có thể khiến tôi quên anh đi.

[...]

Apr 30,

Từ Ajax,

Hôm nay là sinh nhật của anh đấy, nhưng chắc tôi không nên chúc anh tuổi mới đâu nhỉ...anh đâu còn nữa, tuổi cũng chỉ dừng lại ở con số hai mươi lăm. Những tưởng chúng ta hẵng còn nhiều thời gian bên nhau, nên những khoảnh khắc tôi ở cùng anh hóa lại là những kí ức không mấy ngọt ngào. Tôi đáng lẽ đã nên trân trọng chúng hơn.

Nhưng dù sao đi nữa thì tôi vẫn muốn chúc anh một sinh nhật vui vẻ. Cả năm mới có một ngày mà, với lại, tôi có mua cả bánh sinh nhật, nhưng chỉ một cái, hơi nhỏ. Vì dù sao sau khi cắm nến và chúc mừng sinh nhật anh, tôi cũng sẽ bỏ nó đi thôi. Tôi không thích đồ ngọt.

Tôi nhớ anh. Cực kì nhớ anh. Tôi không xua đi được những kí ức tồn đọng về anh trong tôi, tôi không hiểu nổi. Tôi muốn chúng biến đi, đừng làm phiền tôi trong những giấc ngủ nữa. Đáng lẽ hôm nay phải là một ngày rất vui, đáng lẽ là vậy. Nhưng những lần tôi nhớ về anh đều không có kết quả tốt đẹp.

Vẫn là nên bỏ đi thôi.

[...]

May 10,

Từ Ajax,

Đã mười ngày kể từ ngày sinh nhật anh. Tâm trạng tôi cứ nặng nề, không thoát ra được. Những lần trước thì đỡ hơn, chỉ cần làm việc hoặc chiến đấu là tôi sẽ quên đi anh được một lúc. Nhưng giờ thì hình ảnh của anh bám lấy tôi không dứt. Hình ảnh về một người con trai tóc đỏ với đôi mắt cùng màu, đỏ như màu máu, hoặc màu mặt trời lúc hoàng hôn.

Anh biết không, chồng thư tôi viết cho anh giờ dày lắm rồi đấy, và tôi đã phải dành nguyên một ô tủ sách để cất giữ những bức thư này. Tôi không nhớ tôi bắt đầu viết những bức thư này từ khi nào, vì lý do gì, hơn nữa viết thư kiểu vậy cũng không hợp với phong cách của tôi. Nhưng tôi khá chắc một điều: tôi sẽ không bao giờ gửi chúng. Gửi cũng chẳng thể gửi cho ai, người vốn nên nhận nó cũng đã không còn, và cũng sẽ chẳng có ai đọc chúng, chính tôi còn không định đọc lại cơ mà.

Những bức thư này nội dung khác nhau, phong bì khác màu, cả nét chữ trong thư cũng thay đổi. Thứ không đổi thay qua những bức thư ấy có lẽ chỉ có cảm xúc của tôi mà thôi.

[...]

May 15,

Từ Ajax, hoặc Tartaglia,

Hôm nay là tròn một năm ngày anh bỏ tôi mà đi mất. Tôi đã định trách anh nhẫn tâm khi lựa chọn rời khỏi tôi, nhưng không, tôi không thể nói vậy được. Tôi là một trong những nguyên nhân khiến anh bỏ đi mãi mãi mà, phải không? Thật tệ làm sao khi nghĩ đến nó.

Tôi đã khóc, trước mộ của anh. Người ta thường nói một chiến binh không được phép rơi lệ, rằng "Snezhnaya không tin vào nước mắt", nhưng tôi nghĩ thỉnh thoảng cũng phải có ngoại lệ cho bản thân. Tôi đã đến vào rạng sáng, khi mà ở nghĩa trang lúc đó chưa ai đến. Nếu những người kia đến, chắc chắn họ sẽ hỏi rất nhiều câu mà tôi không thể trả lời. Tôi định để một bức thư lại, nhưng nghĩ rồi lại thôi. Tôi chỉ để một cây tiểu đăng thảo lại ở đó, lẩm bẩm vài câu rồi rời đi.

Trước khi tôi rời đi, tôi còn thấy có một cô gái tóc vàng. Tôi đoán là cô ấy có nhiều điều để nói với tôi lắm, nhưng rồi cô ấy chọn cách im lặng, quan sát tôi rời đi rồi mới đi ra khỏi bụi cây.

Anh chắc hẳn phải quen cô ấy nhỉ, cô ấy nổi tiếng lắm mà, khắp bảy quốc gia luôn đấy chứ. Cô ấy rất tốt, hiểu chuyện, hiểu lòng người, luôn bình tĩnh và khả năng phán đoán cũng rất tuyệt. Anh có nghĩ cô ấy biết về mối quan hệ giữa chúng ta không?

[...]

May 23,

Từ Ajax,

Tôi muốn đến với anh, Diluc à. Tôi định uống vài viên thuốc, sau đó sẽ ngủ một lúc, vậy là được rồi. Xin đừng cự tuyệt tôi, tôi biết lỗi rồi, tôi chỉ muốn đến với anh thôi.

Tôi yêu anh. Chúc anh ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro