Chap 2: Cô ấy đã đi đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô ấy đã biến mất

Nói đúng hơn là biến mất khỏi tầm mắt anh

Nơi đầu tiên anh tới tìm là hiệp hội mạo hiểm

Cô lễ tân ở đó nói cộng sự của anh sau khi nhận xong phần thưởng đã tới vạn dân đường

Nhưng trên đường tới, anh đã lướt qua nơi đó có thấy cô đâu?

Hỏi ông chủ Mao mới hay cô cùng bạn là Ngọc Hành Tinh ăn xong đã lên Quần Ngọc Các bàn chuyện

Một nơi khó chịu mà anh không thể tới và cũng không muốn tới

- Có lẽ hôm nay tới đây thôi. . . Chắc sẽ còn gặp mà. . .

Anh tự trấn an bản thân

Nhưng những ngày sau đó anh chẳng thể thấy mặt cô thêm một lần nào nữa

Tất cả những gì về cô mấy hôm đó chỉ được kể lại bởi thuộc hạ của anh và mấy người dân đất càng. . .

Anh bắt đầu ghen tỵ với họ

Vì được gặp cô. . .

Và cũng bắt đầu lo lắng không thôi. . .

Kế sách cuối cùng là anh sẽ đứng qua đêm ở hiệp hội mạo hiểm nơi mà cô kiểu gì cũng sẽ tới mỗi ngày

Đáng lẽ nó sẽ thành công nếu không có nó. . .

Thư triệu tập

Nó bảo anh phải dẹp bỏ hết tất cả công việc mà quay về Snezhnaya ngay

Nữ hoàng có chuyện cần bàn

Tất nhiên lòng trung thành của anh lập tức thúc đẩy anh lên thuyền về quê nhà

Nhưng trong lòng anh lại trống rỗng và buồn tẻ

Anh bâng khuâng có phải cái lòng trung thành này đã lòng cộng sự của anh tổn thương không?

. . .

- Chắc là không đâu!

Bởi vì anh và cô ấy chẳng là gì của nhau cả

_________________

Một tuần ở Snezhnaya thật buồn tẻ

Anh sẽ vui hơn nếu được về thăm gia đình

Nhưng "công việc" không cho phép

Anh đã vùi đầu vào đó quá lâu rồi

Giờ anh mới thấy việc Signora chết phiền tới mức nào

Công việc bị đùn đẩy

Nhiệm vụ bị chèn ép

Cô ta cũng chẳng biết lượng sức mình mà đi đấu với cộng sự

Giờ chết rồi

Không biết giờ cộng sự đang làm gì nhỉ?

Có gặp thêm vài kẻ mạnh hơn-

. . .

Lại lần nữa anh nghĩ về Lumine

Đó là lý do cả tuần rồi mà công việc anh chẳng vơi đi tý nào

Anh nhớ cô ấy lắm rồi

Nhưng muốn gặp cũng chẳng thể. . .

- Cộng sự. . .em đã đâu đi rồi?

_______________

Thế là kết thúc một buổi " họp"

Thật nhàn chán làm sao

Giờ anh phải nhận thêm cái nhiệm vụ ngoại giao này. . .

Còn ở tận Mondstadt nữa

. . .

Mondstadt sao?

Nếu được gặp cộng sự ở đó sẽ tuyệt lắm. . .

. . .

Anh lại vậy nữa rồi

Cứ nghĩ về cô ấy. . .

Có lẽ

Anh nên ngủ một giấc

Nếu có một giấc mơ về cô ấy thì sẽ tuyệt biết bao-

. . .

Lại nữa rồi

___________

Cuối cùng thì anh cũng phải lên thuyền đến Mondstadt

Dù gì mấy ngày nay cũng mệt mỏi lắm rồi

- Cứ xem chuyến đi này như một kỳ nghỉ vậy

Anh lẩm bẩm thế rồi chìm vào giấc ngủ

__________

Anh đang mơ

Trong giấc mơ anh khóc. . .

Anh ôm cái gì đó mà khóc

Nhìn rất tuyệt vọng

Tại sao chứ

Thứ đó là gì

. . .

Một bức ảnh cưới

Bị xé làm đôi

Của cộng sự

Ai đó?

Không phải anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro