Chương 1: Trở lại cảng Liyue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Nơi nào có em, nơi đó là nhà. Lumine, chúng ta ắt sẽ trùng phùng..."
   Lời nói của Aether lại một lần nữa văng vẳng bên tai người em gái song sinh. Đi qua năm vùng đất làm nhà lữ hành gần như kiệt sức. Phong thần vốn không cai quản Mondstadt, Morax đã từ bỏ vị trí Nham vương đế quân của Liyue, Lôi thần cũng thay đổi lập trường về vĩnh hằng mà Inazuma đã từng theo đuổi, Tiểu vương Kusanali non nớt vẫn đang trên con đường chinh phục tri thức, và giờ là cái chết của Focalor để phá vỡ lời tiên tri của Fontain, không thể không khiến Lumine nghĩ về Khaenri'ah - quốc gia vô thần đã đi vào quên lãng cùng người anh trai thất lạc dường như biết tất cả bí mật đã xảy ra 500 năm trước. Thật mệt mỏi. Lumine bước đi trên đại sảnh Fontain một cách vô định sau khi nhận thù lao ở tòa soạn Chim hơi nước, trong khi Paimon vẫn không ngừng lải nhải bên tai cô.
   "Dừng chân ở Fontain lâu như vậy rồi, có lẽ chúng ta nên về Liyue một chuyến chứ, hihi. Paimon không thể chờ được đón Tết Hải Đăng nữa rồi. Lumine, cậu có nhớ Tết Hải Đăng năm ngoái không? Paimon cá năm nay sẽ còn hoành tráng hơn!!" Con bé đưa ra lời gợi ý, thứ rõ ràng là một lời vòi vĩnh.
   Nhà lữ hành thầm nghĩ có lẽ cũng đến lúc nghỉ ngơi, dù sao sau nhiều chuyện thì gần đây hai đứa chẳng lúc nào được ăn ngon hay ngủ đủ giấc cả (hoặc chỉ có mình Lumine bị như vậy). Cô khoanh tay, liếc nhìn người bạn đồng hành đầy ẩn ý: "Paimon chỉ đang háo hức được ăn vặt trên phố thôi đúng chứ?"
   Con bé giậm chân vào không khí như mọi khi: "Này!! Đừng nghĩ Paimon lúc nào cũng chỉ biết ăn chứ? Ở đó sẽ có những người bạn ở Liyue, chưa kể là ở nơi khác đến nữa chứ, sau đó chúng ta sẽ cùng đi ă... Cùng ngắm pháo hoa và thả hoa đăng cùng nhau!"
   "Ồ? Hình như tớ nghe có ai đó nói về việc đi ăn đầu tiên?" Nhà lữ hành tiếp tục chọc ghẹo Paimon như một thú vui xấu tính, chính xác hơn thì là bắt nạt, còn "Bông trắng bay bay" chỉ có thể hậm hực "Này!!" một tiếng.
   Cô cười thích thú, vò rồi mái tóc trắng của Paimon: "Được rồi, chúng ta cùng về Liyue thôi."

             ---------------------------------

   Rất nhanh, cả hai đã đến điểm dịch chuyển trong cảng Liyue. Khắp con phố đỏ rực nay treo ngập cờ hoa và đèn lồng, vào ban đêm chắc chắn còn rực rỡ hơn nữa đủ khiến lễ hội mùa hè ở Inazuma phải thu mình lại. Dọc trên phố cũng như bên dưới cảng là những hàng quán nối tiếp nhau, dòng người cũng theo đó nô nức đổ xô ra chợ những ngày cận Tết. Có thể dễ dàng tưởng tượng nếu điểm dịch chuyển không được đặt dưới gốc cây phong đỏ mà là ở trên dốc Phi Vân thì chắc chắn Paimon sẽ lạc vì bị dòng người cuốn đi (hoặc là vì mùi đồ ăn)... Có thể lắm chứ?
   Không khó để bắt gặp bóng dáng người quen ở đây, ví dụ như Xiangling đang bận rộn với công việc ở Vạn Dân Đường, Baizhu đang cẩn thận bế QiQi đứng bên một quầy kẹo hồ lô, hay từ đằng xa là đám Hutao, Zhongli và Yanfei đang phát tờ rơi với nội dung ai cũng biết... Lumine tự hỏi quảng cáo dịch vụ đó vào Tết Hải Đăng có thực sự ổn không?
"Lumineeee!! Paimonnn!! Bên nàyy!!" Xiangling là người đầu tiên nhận ra hai người họ, đang từ trong gian bếp gọi với ra. Và chưa kịp để cả hai phản ứng gì, cô đã lao ra kéo hai đứa vào với tốc độ đáng kinh ngạc, nhất là giữa dòng người đông đúc như vừa rồi. Có vẻ thầy Mao cũng thông cảm cho con gái lâu ngày không gặp bạn cũ, ông cười nhẹ và không nói gì. Về phần Xiangling, cô nắm lấy tay Nhà lữ hành với những câu hỏi dồn dập: "Lumine! Cậu vẫn khỏe chứ? Tớ và mọi người đã nghĩ dịp này cậu sẽ không về cơ, cậu đã đi đến những đâu vậy? Cậu có đói không? Nghe nói cậu đã đến Fontain, bánh ngọt ở đấy chắc là tuyệt lắm! Cậu chỉ cho tớ nhé!!"
   "Này! Paimon vẫn ở đây nhé! Xiangling, thật tồn thương khi cậu ngó lơ Paimon như vậy đấy!" Con bé lên giọng. Paimon lúc giận dỗi cũng chẳng thể đáng sợ nổi, Xiangling chỉ có thể cười cười nựng cái má bé xíu của tiên linh: "Tất nhiên là không rồi. Dịp này tớ sẽ mời Paimon ở Vạn Dân Đường làm "cố vấn đặc biệt" cho tớ. Cậu chỉ cần nếm đồ ăn và đưa ra nhận xét, Paimon có đồng ý không?"
   Hai mắt Paimon sáng rực lên: "Đồ ăn miễn phí sao? Lumine! Lumine! Cho Paimon ở lại đây với Xiangling nhé? Nhéeee? Chỉ dịp này thôi đó!"
   Nhà lữ hành bất lực với sở thích ăn uống của Paimon. Rút cuộc con bé nó có biết ngại không vậy...?
   Lumine đỡ tay lên trán: "Được rồi... Tớ sẽ đi dạo một chút... Paimon giao cho cậu nhé Xiangling."
   "Không thành vấn đề!"
   Vậy là Paimon đã từ bỏ việc đi dạo phố ngay những phút đầu tiên nhờ lời mời chào của cô bạn đầu bếp cùng trợ thủ Gouba, cũng tức là Lumine sẽ dạo phố một mình. Nhưng ngay khi cô bước chân xuống phố, Đường chủ Vãng Sinh Đường đã vội vã chạy đến tay bắt mặt mừng: "Nhà lữ hànhhhh! Lâu rồi không gặp, sức khỏe cậu có ổn không? Có vết thương nào nghiêm trọng không? Có kẻ thù nào bị cậu đập cho hấp hối không?"
   Có thể thấy Zhongli và Yanfei đằng sau đang cực kì ngại ngùng. Dù sao việc gián tiếp mời chào một người bạn cũ sử dụng loại dịch vụ này cũng rất là... Nhưng đó là tính cách của Hutao và cách cô cứu vớt tình hình hiện tại của Vãng Sinh Đường, nên Lumine cũng thông cảm.
   "Tớ vẫn ổn mà, chuyến đi Fontain hơi rắc rồi một chút nên tớ không thể về đây sớm được. Mọi người vẫn đang..."
   "Con mắt của cậu thật là nhạy bén! Tớ cảm thấy Tết Hải Đăng là dịp vô cùng thích hợp để mọi người quây quần, cậu nhìn xem, phố phường đông đúc thế này là một địa điểm lí tưởng để phát tờ rơi, đúng không?"
   Nó đúng, nếu dịch vụ mà Hutao cung cấp không phải là bán hòm. Zhongli cũng đã phải lên tiếng: "Đường chủ, có lẽ chúng ta cũng nên nghỉ ngơi rồi."
   Hutao lắc đầu: "Tsh tsh, Zhongli tiên sinh, tôi không nghĩ có ngày tiên sinh lại làm biếng như vậy đâu đó. Con phố này là miếng bánh béo bở của chúng ta, và giờ có sự giúp sức của Nhà lữ hành đây, công việc chắc chắn sẽ được đẩy tiến độ lên gấp hai, à không, ba lần! Phải không, Lumine?"
   Ý là đang rủ rê Lumine nhập hội ấy hả? Yanfei ở đằng sau kịch liệt lắc đầu, Zhongli cũng ho khan vài cái. Đây rõ ràng là một lời mời chào kì lạ.
   "Đường chủ!! Chuyện nhang khói trong lễ thả đèn hoa đăng không phải Đường chủ nói sẽ giải quyết sao? Sao bây giờ còn chưa có hàng nữa? Thất tinh sẽ trách tội đó!" Lão Meng hớt hải chạy đến, vừa chạy vừa gọi.
   "H-hả?" Hutao ngớ người ra, trong khi Zhongli đập tay vào nhau: "À, chuyện này là do tôi nhận. Có lẽ chúng ta có việc cần làm hơn là phát tờ rơi rồi."
   Đường chủ Hu vô cùng ủ rũ, đành tạm biệt Lumine trở về Vãng Sinh Đường xử lý công việc. Zhongli đã cứu cô một bàn trông thấy.
   Lumine tiếp tục đi dạo trên phố. Sự đông đúc, nhộn nhịp lại càng làm cô cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Người Liyue nói Tết Hải Đăng là dịp sum vầy bên gia đình. Vậy gia đình của cô ở đâu? Trong một khắc xuất thần, Lumine đã không để ý có người đã đến phía sau cô, ghé vào tai cô: "Xin chào em, tiểu thư."
   Nhà lữ hành giật mình, lập tức triệu hồi thanh kiếm trong tay và sẵn sàng dùng kĩ năng nộ nguyên tố Nham đẩy kẻ vừa rồi ra nếu hắn có mục đích xấu. Nhưng ngay khi cô quay lại thì là một bóng hình quen thuộc, cái đầu cam xù lên khá vừa mắt, chiếc mặt nạ đỏ đeo chéo trên đầu, đôi mắt màu xanh sâu thẳm không bao giờ có ánh sáng, dáng người cao gầy và bộ đồ của Fatui trông có vẻ là lịch sự nhưng lại khéo léo để lộ một chút cơ bụng. Lumine hơi kinh ngạc, thanh kiêm trên tay cũng đã biến mất, cô thở phào một hơi.
   "Tôi còn tưởng là ai, thì ra là anh, Childe? Sao chỗ nào tôi cũng thấy có mặt anh vậy? Xem nào, lúc tôi vướng vào vụ ám sát Nham vương đế quân, trong đền Taishou ở Inazuma, và ở Fontain thì anh trực tiếp gây rồi trên sân khấu Viện Ca kịch và vào tù luôn."
    "Tôi là Fatui mà." Childe nhún vai, tiếp lời: "Công lí có thể vắng mặt, nhưng Fatui thì không."
     Lumine cười mỉa mai: "Anh cũng biết điều đó à? Tôi tưởng đó là lời châm chọc của mọi người dành cho tổ chức của anh cơ chứ? Có vẻ anh khá tự hào nhỉ?"
    Nhìn qua tên đầu cam này một lượt, cô lại hỏi: "Vết thương của anh thế nào rồi? Tôi nhớ anh đã bị sư phụ ném đi cùng con Thôn tinh Kình ngư đó. Ban đầu cũng có hơi kinh ngạc, nhưng mà... Anh đã bị sư phụ quẳng đi bằng một tay, haha, cùng con cá đó."
   Nói đến đây, Lumine không nhịn được cười chảy cả nước mắt. Tartaglia hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh cũng buông lời chọc ghẹo cô: " Nếu tôi nhớ không nhầm thì lúc ai đấy thấy tôi dùng giáp ma vương, vẻ mặt cũng lo lắng lắm đó. Tiểu thư quan tâm đến tôi sao? Thực sự tôi cảm động lắm."
   Nhà lữ hành né tránh cái nháy mắt của hắn, nhún vai: "Tôi chỉ lo cho Viện Ca kịch và những người không có Vision ở đó thôi, ai thèm lo cho anh chứ?"
    "Chẳng phải lúc đó Vision của tôi đang trong tay em sao? Thừa nhận đi, em quan tâm đến tôi, tiểu thư à." Childe lại gần, toan chọc cái má đã phồng lên nãy giờ của cô gái nhỏ.
    "Tiểu thư, em thực sự là một cô gái cứng đầu đó!"
    Lumine hất tay hắn ra, hơi cao giọng và dường như sắp triệu hồi thanh kiếm một lần nữa: "Đừng có chọc ghẹo tôi bằng mấy lời linh tinh này nữa, đồ kì quặc!"
    Fatui lùi lại, xua tay: "Yoh, bình tĩnh nào, chỗ này hơi đông người cho một cuộc ẩu đả giữa chúng ta đó. Tôi không ngại bị thương, nhưng những người bình thường ở đây thì tôi không chắc lắm."
    Nhà lữ hành nhíu mày: "Bỏ đi, tôi không đánh người đang dưỡng thương."
    Childe có vẻ vẫn không chừa, tiếp tục trêu chọc: "Tôi đã khỏi từ lâu rồi, nếu em không tin tôi có thể cho em xem."
   "Xem cái gì mà xem! Anh đừng có nói những thứ kì lạ nữa! Tôi đi đây!" Lumine tức giận quay người đi, rõ ràng cô gái nhỏ đã ngượng chín mặt. Chỉ có tên ngốc này mới có gan chọc ghẹo cô hết lần này đến lần khác như thế, và thật không may cô lại rất nhạy cảm với những lời thốt ra từ tên gian xảo này.
   "Khoan đã nào, cô bạn nhỏ biết bay hay đi cạnh em đâu rồi? Con bé đã bỏ rơi em để đi theo tiếng gọi của đồ ăn sao? Thật đáng tiếc khi Tết Hải Đăng lại phải dạo phố một mình, nhỉ?"
   "Paimon sợ anh nên đã trốn đi rồi."
   Tartaglia giả vờ ủ rũ: "Ayyaa, em nói vậy hơi động chạm đó. Tôi tự hào mình luôn là người giỏi giao thiệp, vả lại, trông tôi cũng khá đẹp trai đó chứ? Những người bạn của em không thể sợ tôi được."
   Lumine đã nói dối, và Childe thì vừa nói thật, ít nhất cô thừa nhận những điều hắn vừa nói.
   "Đấy là nếu anh không lừa tôi, lợi dụng tôi để tiếp cận Zhongli tiên sinh và mưu đồ đoạt Gnosis của ngài ấy."
   "Không phải chúng ta đều bị Morax và Signora lừa một vố hay sao? Và giờ chúng ta là cộng sự tốt, đúng không nào?" Childe đuổi theo sau Nhà lữ hành tóc vàng khi cô ấy thiếu kiên nhẫn mà bỏ đi. Lumine có vẻ không muốn nói chuyện với hắn nữa. Im lặng một hồi, hắn bỗng đề nghị: "Tiểu thư muốn cùng tôi đi chơi chứ? Tôi có thể đưa em đi bất cứ đâu, tất nhiên mora không phải là vấn đề. Em cũng có người chơi cùng, rất tuyệt phải không?"
   Lumine lập tức từ chối: "Tôi không thiếu mora, càng không thiếu bạn."
   Tên đầu cam tỏ vẻ ủy khuất: "Đừng phũ phàng như vậy chứ? Ở Liyue tôi chỉ còn mỗi em thôi đó."
   "Anh có thể chơi với đám Fatui ở Ngân hàng Bắc quốc, hoặc là một tên cấp dưới bất kì ở Liyue mà."
   "Tôi không có hứng thú với mấy tên đó."
   "Vậy anh có thể tìm Zhongli tiên sinh."
    "Này! Em có ý gì vậy?" Childe hơi bất ngờ với lời nói vừa rồi của cô. Cũng không biết tại sao cô lại nghĩ hắn "có hứng thú" với tên đó nữa.
    Lumine quay lại nhìn hắn đầy ẩn ý: "Không phải sao?"
   "Tất nhiên là không rồi!"
   "Cách anh xù lông lên làm tôi càng chắc chắn với suy nghĩ của mình đó." Và cô rảo bước nhanh hơn, có vẻ rất không quan tâm đến hắn.
   Childe cũng bước nhanh hơn, nhưng không đáng kể vì hắn chỉ cần đi bình thường cũng có thể đuổi kịp cô với chênh lệch vóc dáng như thế.
   "Tôi nghĩ tôi đang theo đuổi em, rất rõ ràng và rất tốt ấy chứ?"
   "Làm ơn đừng nói những điều kì quặc, và cũng đừng bám theo tôi nữ... Aaaaaa!!! Anh đừng có đuổi theo tôi!!!" Lumine hét toáng lên và chạy nhanh hơn khi nhận ra Childe đã đuổi sát theo cô thế nào.
   "Haha, thì ra em thích kiểu "theo đuổi" thế này sao? Đừng ngại, tôi có thể cùng em chạy một vòng Liyue, Lumi."
    "Đừng có gọi tôi bằng mấy tên kì quặc, và làm ơn đừng cười lớn như thế! Mọi người đang nhìn anh đó!" Lumine hét lên khi vẫn đang chạy.
    "Hoặc có thể là nhìn chúng ta? Haha, tôi không ngại đâu, và họ sẽ nghĩ chúng ta là một đôi, có thể lắm chứ?" Quan chấp hành vẫn tiếp tục buông lời trêu cô gái lúc này mặt đã đỏ bừng.
    "Vậy tôi thuê em nhé? 10 triệu mora đổi lấy một ngày của em, thế nào?" Hắn đưa ra lời đề nghị nửa đùa nửa thật.
    10 triệu mora đã làm lung lay quyết định của Nhà lữ hành. Con số là quá lớn khi so với thù lao ủy thác ít ỏi mỗi ngày...
   "Tôi cóc thèm! Anh cầm mora tiêu một mình anh đi!!"
   "20 triệu nhé? Em muốn cái giá bao nhiêu nào?"
   "Tôi không cần mora của anh, đồ thần kinh!"
   "Thật là thô lỗ so với những gì một quý cô nên nói đó... Vậy... 600 nguyên thạch thì sao?" Childe gọi với theo.
   600 nguyên thạch!? Ừm... 10 ngày làm ủy thác, 15 cái đền địa linh, mở 60 cái rương hiếm và cả trăm cái rương mới kiếm được số nguyên thạch đó... Và chỉ cần đi chơi với tên ngốc này cũng có 600 nguyên thạch... Lumine đã triệt để dao động. Tartaglia cười thầm, quả nhiên Nhà lữ hành sẽ không thoát khỏi sức hấp dẫn của nguyên thạch. Hắn đã vòng lên trước mặt cô, vui vẻ hỏi: "Em sẽ đồng ý chứ?"
   Lumine quay mặt đi, nhưng không giấu được sự tò mò: "Anh lấy đâu ra nhiều nguyên thạch như vậy? Anh có dùng để làm gì đâu?"
   Tên Quan chấp hành làm vẻ bí mật, nháy mắt với cô: "Em không cần quan tâm nhiều vậy đâu. Em sẽ đồng ý với tôi chứ?" Hắn hơi cúi người và đưa một tay ra, tỏ ý "nếu em đi cùng tôi thì hãy đặt tay lên tay tôi".
   Lumine chỉ kiêu căng đập tay hắn xuống, hắng giọng: "Miễn cưỡng."
   Vậy là Childe đã mời được vị tiểu thư của hắn đi cùng. Hắn lẽo đẽo đi phía sau cô và không ngừng lải nhải về những việc xảy ra sau khi hai người gặp nhau ở Fontain, y hệt như một Paimon, nhưng cao lớn hơn,đi bộ và đẹp trai.
   "Tiểu thư, tôi rất buồn vì em đã không đến thăm tôi sau trận đấu với con cá giãy chết đó đó."
   "Sao tôi lại phải thăm anh nào? Tôi cá lúc đó anh đã về Snezhnaya rồi."
   "Tiểu thư à, đừng lạnh lùng vậy chứ... Cũng đến giờ rồi, chúng ta cùng ăn trưa nhé?"
    "Tùy anh."
   Cứng miệng thật. Childe vẫn không hiểu tại sao Nhà lữ hành cứ luôn đề phòng hắn, trong khi cô có thể rất thoải mái và vui vẻ với những người bạn khác, điển hình là mấy tên kị sĩ ở Mondstadt và tên quỷ ồn ào đến từ Inazuma. Hắn tiến lên phía trước, nắm lấy tay cô và đi một mạch đến Lưu Li Đình. Tartaglia đã lên kế hoạch cho buổi hẹn hôm nay, và tên thương nhân Francis cũng đã bị hắn đuổi đi bằng mora của Fatui...
   Về phần Lumine, cô khá bối rối vì chưa tiếp xúc thân mật với nam giới như thế bao giờ, nhưng nghĩ đến 600 nguyên thạch và tên Fatui này trông cũng khá được thì cô chỉ đành giữ im lặng. Cũng chỉ là nắm tay. Cô tự mình trấn an như thế, trong khi tim thì cứ đập nhanh dần lên.
------------------------------
Một bên khác, Hutao và Zhongli (sau khi đã giải quyết xong công việc) đang đứng trên hành lang gần chỗ tiến sĩ trà Liu, dùng ống nhóm theo dõi nhất cử nhất động của hai người họ. Yanfei thì đứng một bên ngây ngốc như người mất hồn. Gỡ ống kính xuống, Hutao đập bôm bốp vào lưng Zhongli: "Khách khanh tiên sinh! Những gì tiên sinh nói quả thực...quá chính xác rồi! Yanfei! Yanfeiii! Hai người bọn họ thực sự đang hẹn hò đó! Từ bao giờ tiên sinh nhận ra điều này vậy?"
   Zhongli kín đáo đỡ cái lưng vừa bị đập, giả vờ ho khan: "Chỉ là dự cảm của tôi tốt thôi. Từ lúc cùng Nhà lữ hành gặp hắn, tôi đã thấy hắn có nhiều ý đồ với cô ấy rồi."
   Hutao rút trong chiếc ví vốn không được dày lắm ra 10 nghìn mora đưa cho Zhongli, không quên cảm phục: "Con mắt quan sát của tiên sinh thật là tinh tường."
   Hoặc cũng không hẳn là vậy... Đã từng có một hôm khi Childe bị Lumine đập cho thê thảm ở đâu đó sau một trận đấu tập, hắn đã uống say và bò lồm cồm đến trước cửa nhà Zhongli, lải nhải về việc Nhà lữ hành rất mạnh và hoàn hảo như một nữ thần giáng thế, và hắn trách Zhongli đã cùng Signora lừa hắn khiến hắn trông như một trò hề, lừa gạt Lumine mà chẳng vì gì cả. Archon già chỉ đơn giản là cười nhạt, mời tên Fatui say xỉn vào nhà, đãi hắn một thứ rượu cổ xưa mà Barbatos đã tặng để được tiếp tục nghe hắn lải nhải. Chẳng phải rất thú vị khi nghe một tên Quan chấp hành trẻ tuổi của Fatui bày tỏ tình cảm với nhà lữ hành đến từ bên ngoài sao? Ít nhất thì Morax cảm thấy rất thú vị, và càng thú vị hơn khi có thể đem bí mật này đi cá cược với Đường chủ Hu. Thần của khế ước đôi khi cũng không liêm chính như thế.
   Yanfei vẫn chưa hoàn hồn cho lắm, cô lẩm bẩm: "Chết tiệt chết tiệt, giá như có luật không cho Fatui ve vãn lại gần Nhà lữ hành thì tớ sẽ gô cổ hắn lại."
-------------------------
   Một bên khác, Đội Kị sĩ Tây Phong đã có một ngày nghỉ hiếm hoi để đến Liyue chơi. Trong lúc cả đoàn đang ở dưới cảng chọn đồ lưu niệm, bàn tán rất rôm rả, Kaeya đã nghe thấy tiếng Lumine hét toáng lên khi bị Childe dí theo, và lúc Đội trưởng Kị binh đuổi đến nơi, tận mắt chứng kiến cảnh Kị sĩ Danh dự đang tay trong tay cùng một tên Fatui bước vào nhà hàng sang trọng, anh cảm thấy...mình nên tự chọc mù mắt mình. Thật may khi tên Diluc vẫn đang khá có hứng thú với mấy món đồ thủ công của Liyue, nếu để anh thấy cảnh này chắc... Lão gia sẽ lao đến chặt tay tên Fatui trông rất không đáng tin đó... Tạ ơn Phong thần vì chỉ có anh phải nhìn thấy khung cảnh khủng khiếp vừa rồi. Kaeya quyết định im lặng và quay trở về chỗ của Đội kị sĩ, cố gắng tỏ ra bình thường trước câu hỏi của Amber và Lisa. Thật khó khăn cho anh.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro