Chương 1: Gió cùng ta hát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhẹ nhàng và dịu êm, lời ca của những câu hát giống như bài hát ru chào đón người con từ phương xa trở về nghỉ ngơi sau những lo toan mệt mỏi vậy.

Mỉm cười mà trên khóe mi lại rũ chút nét đượm buồn. Nhà lữ hành vẫn đang say ngủ dưới ánh năng ban mai đã tung tăng nhảy nhót bên cửa sổ.

Mondsat đã bước vào tháng tư, tháng của lễ hội "Hoa và Gió", khắp mọi nẻo đường trong thành lại ngập tràn những câu hát căng mình của người dân để đón chào ngày mới. Nhộn nhịn và sôi động hơn hẳn mọi ngày. Chỉ có ngôi nhà đơn sơ nằm ở nơi sâu nhất trong những bức tường thành của Lumine vẫn vậy. Em vẫn chìm trong giấc nồng, vẫn trông thật khoan thai như thể em vẫn đang thưởng thức những lời ca đó vậy.

[...]

Nè, Ajax chúng ta sẽ không thể mãi mãi như thế này đúng chứ?

Tiểu thư à...

Lumine ghì chặt tên quan chấp hành thứ 11 vào lòng, mỗi khi họ ở riêng em sẽ luôn gọi hắn bằng cái tên đó. Không phải "Childe" cũng không phải "Tartaglia", "Ajax" mới là thứ rõ nhất để biểu trưng cho mối quan hệ của cả hai.

Cũng thật kì lạ nhỉ? Chả biết từ bao giờ mà Childe và Lumine cùng phải lòng nhau.

Hắn và em

Em và hắn

Hai tâm hồn xa lạ mà cũng thật đồng điệu cái nỗi cô đơn.

Cùng tìm đến đối phương để che lấp những vết khoét rỉ máu từ lồng ngực.

Bây giờ Childe và Lumine là một đôi, dù tình cảm của họ cũng chưa công khai với hầu hết tất cả mọi người. Có người thì bất ngờ, có người thì chỉ cười nhẹ như "không ngoài dự đoán". Mà chuyện đó cũng chả quan trọng, giờ em và hắn đang ở trong những ngày tháng mặn nồng nhất của tình yêu đôi lứa.

Hàng ngày tỉnh giấc bên người thương, cùng nhau chiến đấu, cùng thưởng thức những bữa ăn và hơn tất thảy là trao cho nhau những khoảng khắc quý giá nhất, những cảm xúc cao trào nhất. Dù là vui hay buồn, cũng như khi đau khổ hay vui sướng.

Tatarglia gì chặt những ngón tay đang xen kẽ vào lòng bàn tay của Lumine. Tay em vốn luôn nhỏ nhắn hơn hẳn so với hắn vậy ư?

Anh biết chứ, dù là có vượt qua bao nhiêu khó khăn nhưng không phải kết thúc nào cũng có hậu.

Lumine không nói gì, nhưng ngón tay em siết mạnh hơn.

Nắm lấy

Nắm thật chặt, nắm thật chắc

Để không vụt mất điều quý giá nhất.

Và là đêm cuối Tartaglia được cảm nhận hơi thở của người con gái ấy.

[...]

Teyvat gần đây bắt đầu xảy ra những hiện tượng kì lạ, dòng chảy địa mạch từ mọi nơi đang có xu hướng bị đảo lộn. Các loại ma vật dần dần tiến gần hơn tới thị trấn, làng mạc tấn công nơi con người sinh sống. 

Một loại bệnh dịch kì lạ suốt hiện.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro