1 - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Gần đây trên người nhà lữ hành luôn mang một mùi hương kỳ lạ.

Paimon nói nó giống như hương chanh vậy.

Chua chua, chát đắng, gay gắt.

Không chỉ Paimon nhăn mặt nhíu mày, mà dường như không một ai trên mảnh đại lục Teyvat này yêu thích nó cả. Thứ mùi hương chua vị gắt mũi ấy một chút cũng không phù hợp với thiếu nữ váy trắng dịu dàng xinh đẹp trong suy nghĩ của họ. Em có thể ung dung như một đóa Cecilia; tự tại như Dandelion; bao dung như hoa Thanh Tâm hay cao nhã như Bách Hợp Lưu Ly, duy nhất không thể mang hương chua đắng đau lòng đến thế.

“Không phải hương chanh đâu.”

Lumine thoải mái nở một nụ cười, thoảng qua xinh đẹp như một làn gió mát hay tiếng phong cầm vút cao của nhà thơ lang thang.

“Chắc chắn không phải hương chanh đâu mà.”

Gió cuồn cuộn trên đỉnh Vọng Phong thổi bay vạt áo trắng tinh khôi, thổi cả nỗi ưu phiền tán loạn nơi đáy mắt em lướt bay cùng những cánh hoa trắng muốt mỏng tang chẳng còn tung tích.

Hoa Phong Lữ.

Nỗi sầu muộn của kẻ lữ khách tha hương.

2.
Nhà lữ hành càng lúc càng kỳ lạ.

Sau trận đại chiến ma thần nơi đáy biển sâu, Lumine rời Liyue nhanh thật nhanh, chẳng để lại một chút vết tích gì như chưa từng đặt chân đến nơi ấy vậy. Chẳng có đến cả một lời từ biệt trân trọng. Không phải em không yêu Liyue. Mảnh đất lịch sử hơn 3000 năm trải dài đầy cổ kính ấy cũng mang lại cho em những ấn tượng không thể nào phai chứ, từ một đoá Bách Hợp Lưu Ly dại bé nhỏ cho đến cố sự của Quy Li Nguyên, sao em lại chán ghét nó được đây? Em thương mảnh đất và con người nơi ấy, cũng trót thương một mái tóc cam dương quang rực rỡ, trót thương cả một ánh mắt xanh như trời như biển, như khắc vào lòng em những vết tình.

Vậy sao em lại rời đi, em ơi? Em rời đi mà lòng như đặt lại chốn ấy, em đi như chạy, như trốn, em chẳng dám quay đầu. Em có biết đâu, sao em biết được? Lumine nghĩ, hẳn là em sai, em gửi lòng mình cho kẻ vô tâm, em trót thương thầm kẻ chỉ xem em như một món hàng trung gian mưu cầu lợi ích.

Những cơn gió Monsdstadt quyến luyến bước chân em, em ngẩn ngơ ngắm nhìn xa xa nơi biển cả. Phía xa xăm kia, tận nơi giao nhau của trời và biển, đường mơ kéo dài xa tít tắp như nối tình của hai kẻ chẳng thuộc về nhau. Mây xanh, trời xanh, biển cũng xanh thăm thẳm, thoảng như nối liền hàng bao không gian khác ở tận nơi nào.

Xa hơn, xa hơn nữa ngoài Teyvat này, bầu trời mang màu gì vậy? Biển cả có xanh không?

Paimon không biết.

Bảy vị thần sơ khai không biết.

Không ai biết cả.

Nhưng nhà lữ hành biết đấy. Lumine biết, Aether cũng biết.

Thế nhưng ngày đôi song sinh nắm tay nhau du hành đến mảnh lục địa xa xôi này, sao ngỡ được một bước chân đáp xuống, để rồi sẽ vĩnh viễn giam thân ở chốn này.

Một người quên đi ngày cũ, một người vì yêu mà chết.

“Paimon"

Lumine nhẹ giọng thì thầm tên người đồng hành thân thuộc, đôi mắt màu mật ong trong veo phủ đầy tình ý nồng nàn chẳng còn có thể che dấu, da diết quyến luyến lấy một bóng ảnh xa tận nơi nào, lại ẩn ẩn tuyệt vọng đau thương.

“Cậu có nghe thấy tiếng cá voi không? Một con cá voi kiêu ngạo đơn độc.”

Từng cánh từng cánh Phong Lữ mỏng mảnh như giấy từ khóe miệng em lả tả rơi xuống, có cánh trắng muốt như mây, cũng có cánh thấm một sắc đỏ hồng mỹ lệ, cảnh sắc xinh đẹp như một bức tranh mang hơi thở nồng nặc của tử vong, như thể chỉ nhăm nhe chực chờ nuốt chừng người con gái thuần trắng nơi đó. Hết thảy như đang hướng đến thế giới này mãnh liệt bày tỏ tình cảm hằn sâu trong trái tim kẻ lữ hành vốn vô ưu.

Tình này nhẹ như gió, lại trĩu lên tim ta những vết hằn.

“Lumine! Mấy cánh hoa kìa!!!”

Paimon kinh hoảng mở trừng mắt, hai tay nhóc che miệng chẳng thể thốt thành lời nhìn khung cảnh trước mắt. Lấy kiến thức rộng rãi của Paimon, hay kể cả là Zhongli - vị nham thần có lượng tri thức to lớn kia ở đây, lẽ chăng cũng sẽ chẳng thể lý giải được sự việc trước mắt. Lấy cớ gì, mà những cánh hoa lại rơi ra từ miệng nhà lữ hành thế kia? Hay chăng có những đóa hoa âm thầm bung nở từ sâu trong tim người?

Chẳng buồn bận tâm đến giọng của người kế bên, Lumine như đã rơi vào ảo cảnh xa xăm nào, chỉ mình em, và một người khác nữa. Đôi mắt vàng tràn ngập dịu dàng ôn nhu, đôi cánh tay kiên cường mảnh khảnh giơ về phía chân trời xa vời vợi, như thể đang dùng cả đôi tay và đôi mắt dịu dàng vuốt ve khuôn mặt ai hay một điều gì.

Em đang chạm đến tình ai, hay chăng chỉ đang tự an ủi tình mình?

“Anh có nghe thấy không? Tiếng cá voi đơn độc gọi bầy ở nơi xa miền đất lạ.”

Ánh vàng dần mất đi tiêu cự, cổ họng ken đặc cánh hoa đã vượt qua khỏi giới hạn cuối cùng, em ôm chặt lồng ngực, tiếng thở khò khè khó nhọc vang lên, nỗi đau đớn nơi lồng ngực giày vò em đến như chết lặng. Nhưng chỉ là “như” thôi, bởi em vẫn đang tỉnh, đang đau đớn, và đang rơi nước mắt. Từng tiếng nức nở khe khẽ vang lên xen trong tiếng khò khè khó nhọc, em cuộn mình trên bờ biển cát trắng trải dài như trong một mảnh ký ức, mới đây thôi mà cứ ngỡ đã qua lâu lắm rồi. Ngón tay bấu chặt lấy lồng ngực, dùng sức đến mức xanh xao rồi trắng bệch, như muốn mở phanh cả lồng ngực, moi ra quả tim chẳng biết nghe lời mà mang theo nỗi nhớ quay quắt trong từng nhịp đập mà thẳng tay vứt xuống biển sâu cho khuây khỏa cõi lòng. Mà rồi thì, em cũng có nỡ đâu?

Em mang theo cái đau như cuộn trào trong từng mạch máu nhỏ mà lặng đi bất tỉnh giữa cái hoang mang hốt hoảng của người đồng hành.

Bởi,

Bờ biển Falcon đã bao giờ có cá voi đâu?
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro