Tiếng khóc của nhân ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm về, đại dương khoác lên mình bức màn màu đen bất tận, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.

Trên bãi cát dọc theo bờ biển Falcon, có một nàng tiểu thư đang nô đùa cùng sóng biển. Những làn gió ùa về mát mẻ, thoả thích trêu chọc tà váy trắng và mái tóc em, làm chúng tung bay phấp phới, uốn lượn giữa không khí.

Em xoay người, tìm đến một mỏm đá cao rồi ngồi xuống đấy, tiếp tục cất giọng ca hát. Từng thuỷ triều vồ vập dưới tảng đá lớn, nhấn chìm đôi chân thoả thích đung đưa vào biển nước lạnh lẽo, nhấn chìm tà váy trắng của em đến ướt sũng, nhấn chìm con tim em vào một sự đê mê khó tả. Em đưa tay, hứng lấy một chút nước biển, lặng người quan sát những giọt nước long lanh từ từ lọt qua kẽ tay.

Em thật dịu dàng với biển, như thể chưa ngỏ lời tỏ tình với đại dương, như thể lưu luyến một điều gì đó mà chỉ em biết thôi.

Giọng hát em vẫn vang lên đều đều, đánh thức mặt biển rì rào sóng vỗ, đánh thức một nhân ngư cô độc ở đằng xa – một nhân ngư có đôi mắt xanh biếc tựa nơi anh thuộc về. Tiếng hát trong veo ấy truyền đến tai anh, mang anh gần hơn với đất liền, chiếc đuôi lấp lánh của anh vẫy vùng trong nước bằng một sức mạnh phi thường đến khó tin.

Tiến về phía mỏm đá, anh dùng sức mình ngồi dậy, hàng loạt âm thanh nước rơi xuống ào ạt, mạnh mẽ như thác đổ.

"Lumine."

Chàng nhân ngư gọi nàng tiểu thư bằng giọng nói trầm bổng của mình.

"Ajax."

Lumine nhẹ nhàng đáp, vươn tay chạm vào sinh vật phía trước, mỉm cười như thể biết rằng anh sẽ nghe thấy và vội vàng bơi từ đáy biển sâu để gặp em. Có lẽ, em đã ở đây đủ lâu để hiểu rõ về chàng nhân ngư ngây ngô này.

Ajax nghiêng người, mừng rỡ đón nhận cái chạm từ em, rồi khẽ nhích lại gần em hơn, chiếc đuôi rực rỡ ấy vẫn liên tục di chuyển trong biển nước một cách thích thú. Bàn tay Lumine chậm rãi luồn qua từng lọn tóc màu hung ướt đẫm của Ajax, trong lòng vẫn không ngừng cảm thán về vẻ đẹp kì bí của sinh vật biển sâu này.

Teyvat làm gì có nhân ngư, đó chỉ là một câu chuyện cổ tích thôi. Nếu Lumine nghe được câu nói này, em sẽ không kìm được mà cười lên một tiếng, vì trước mắt em là một nhân ngư đẹp đẽ đến ngỡ ngàng, vòm ngực trần trụi và chiếc đuôi lộng lẫy tràn đầy sức sống. Tất nhiên, em sẽ không hó hé gì cả, vì em chẳng muốn chứng kiến cảnh tượng người dân nháo nhào kéo nhau đến bờ biển Falcon để săn lùng người cá đâu.

Đây là bí mật của riêng em và anh.

Nghĩ đến đấy, tự dưng em thấy lòng vui phơi phới, chân khẽ vô tư hất nước, rồi quay sang tên người cá ngốc nghếch đang tròn mắt nhìn mình.

"Sáng an, Ajax."

Ai kia lập tức nhíu mày khó hiểu.

"Bây giờ là đêm khuya rồi đấy, tiểu thư."

Lumine không đáp, chỉ bật cười khúc khích, và bất chấp câu nói kì lạ đấy, trái tim Ajax khờ dại đập loạn vì say đắm nụ cười của em.

Lần đầu tiên gặp Lumine, chàng nhân ngư đã hốt hoảng bơi về phía em vì chứng kiến hình ảnh em oà khóc nức nở trên bãi cát Falcon vắng lặng, vì động lòng trước gương mặt giàn dụa nước mắt của em.

Ajax không phải là một người cá có trái tim nhân hậu, so với đồng loại của mình, anh lại bồng bột và hiếu thắng hơn rất nhiều. Nhưng vào khoảnh khắc đấy, anh đã thật sự sợ rằng cơ thể nhỏ nhắn của em sẽ bị sóng biển cuốn trôi bất cứ lúc nào.

Vậy mà thiếu nữ tóc vàng không hoảng sợ hay la hét ầm ĩ khi nhìn thấy người cá ngay đằng trước. Lumine chỉ mở to đôi mắt ngấn nước cùng với vẻ mặt thấp thoáng ngạc nhiên. Một khoảng lặng kỳ quái đã diễn ra giữa cả hai. Vào lúc Ajax định mở miệng cất lời, em khẽ nở một nụ cười sáng hơn cả mặt trời trên bầu trời xanh.

"Xin chào, liệu anh có phải là thiên thần được ông trời ban đến đây để cứu rỗi em?"

Chỉ vì câu nói ngày đó, một tình bạn giữa nhân ngư biển khơi và cô gái loài người đã chớm nở.

Thời gian trôi qua, Ajax nhận ra đây không còn là một tình cảm bạn bè thuần tuý nữa. Một cảm xúc khác, mới mẻ và âm ỉ trỗi dậy trong anh mỗi khi ở bên Lumine. Đối với anh, em chẳng còn là một cô bạn tâm giao ngày nào. Anh chỉ biết em là một người rất quan trọng, đến mức anh sẵn sàng liều mạng để bảo vệ em khỏi những đợt giông tố.

Những dòng hồi tưởng ấy vụt qua tâm trí Ajax nhanh chóng khép lại. Anh chống cằm trên tảng đá, bắt đầu nghĩ ngợi về ẩn ý trong câu nói của em khi nãy. Em nói là sáng an, mặc dù bây giờ trời đêm đã bao phủ cả Teyvat.

Khó hiểu thật.

"Vậy là anh chưa biết rồi." Lumine hớn hở giải thích. "Con người khi vui vẻ, dù là đêm đi chăng nữa, bầu trời đối với họ vẫn sáng rực như bình minh đấy."

"Ồ."

Ajax ngạc nhiên, mắt anh sáng lên hệt như em lúc này. Trước khi anh tò mò hỏi thêm, Lumine đã nhanh chóng tiếp lời, nụ cười trên môi cũng đã phai mờ từ lúc nào chẳng hay.

"Nhưng anh biết đấy, bầu trời không thể sáng mãi mãi được..."

Giọng Lumine thì thầm, đượm buồm khó tả. Khi Ajax nghiêng đầu, anh đã nhìn thấy những giọt nước mắt trong veo dần dần lăn dài. Một lần nữa, đôi mắt ngấn nước của em lại làm anh gợi nhớ về ngày đầu tiên gặp nhau.

"Ajax à, em sẽ rời khỏi đây."

Rắc.

"Em sắp kết hôn rồi, sau đó em sẽ cùng chồng mình chuyển đến một nơi khác... nên sẽ không thể đến đây được nữa."

Một âm thanh vang lên vụn vỡ.

Là tiếng sỏi đá bị sóng biển đánh ra xa, hay tiếng trái tim ai đó tan nát thành từng mảnh?

Hơi thở bỗng mắc kẹt trong buồng phổi Ajax, cổ họng anh nghẹn ngào, dường như anh thấy mắt mình cay lên.

Gì vậy?

Đau, đau quá, như có ai đó bóp nghẹt trái tim anh.

"Em vui lắm, vì Ajax biết đấy, em luôn ao ước có thể cưới người mà em yêu, và bây giờ mọi thứ đã trở thành hiện thực." Lumine nở một nụ cười trừ. "Nhưng nghĩ đến việc chúng ta chia xa, em không nỡ rời khỏi đây."

Bây giờ, chính em cũng đang ấp ủ vô vàn cảm xúc khác nhau, nào là hạnh phúc vì sắp kết hôn với người mình yêu, nào là tiếc nuối vì phải chia tay một người bạn tri kỷ.

Nhưng em sẽ vĩnh viễn không biết, có một kẻ còn khổ đau hơn em rất nhiều.

Ajax im bặt, vô thức né tránh mắt em.

Với anh, em mãi là một tia sáng sưởi ấm kẻ nhân ngư cô độc giữa đại dương.

Với anh, em dịu dàng hơn cả biển cả, mềm mại hơn bờ cát trắng dưới hoàng hôn. Còn anh là cơn sóng xô bờ, ngày ngày rải lên bờ cát ấy những nụ hôn, để rồi lần nào cũng bị đẩy ra xa.

Dáng người mảnh mai, bàn tay nhỏ bé, lọn tóc vàng nắng, đôi mắt mật ong, những bước chân nhẹ tênh lướt qua mặt đất gồ ghề sỏi đá, tất cả đều được anh khắc ghi đậm sâu trong lòng.

Em là tình yêu của kẻ này từ lâu lắm rồi. Nhưng em lại chỉ coi anh là một người bạn, chẳng phải điều gì lớn hơn thứ tình cảm trong sáng ấy nữa.

Bao lần muốn nói lời yêu với em, nhưng anh lại chẳng thể mở lời. Nhìn nụ cười của em, đôi mắt long lanh của em, và cả cái nắm tay chặt lúc này, lòng anh thổn thức mãi không thôi.

Thật đau lòng biết mấy. Hoá ra, tới tận lúc anh còn chìm đắm trong sự ấm áp em trót trao, thì em vốn đã rời khỏi thế giới của anh từ thuở nào.

Đừng đi.

Xin em đừng đi.

Nhưng anh biết mình không thể cầu xin em mãi mãi in dấu chân mình trên bãi cát Falcon.

Lumine tựa như mặt trời trên cao mang những ánh nắng soi sáng mặt biển, còn Ajax chỉ là kẻ thuộc về nơi đại dương sâu thẳm qua hàng trăm năm.

"Tạm biệt, Ajax."

Bàn tay anh được bao bọc trong bàn tay em. Cái chạm nhẹ nhàng này khiến anh có thể cảm thấy cả người em run lên. Em nức nở bật khóc vì chia tay một người bạn tri kỷ, còn anh ngậm ngùi chôn sâu nỗi đau vào lòng vì từ bỏ một giấc mộng xa.

"Ừm, tạm biệt em."

Cuối cùng, anh chấp nhận buông tay em.

Làm gì có phép thuật nào biến chiếc đuôi này thành đôi chân?

Làm gì có một cái kết viên mãn nào cho con người và nhân ngư?

Tất cả, chỉ là ảo tưởng thôi.

Nếu cái kết ấy có tồn tại, thì nó sẽ không bao giờ dành cho anh.

"Chúc em hạnh phúc, Lumine."

Lời nói dối đầu tiên, một cuộc chia ly.

***

Đêm khuya, Lumine men theo lối mòn trở về nhà, chậm rãi bước chân trên bãi cát, đôi mắt dõi theo từng đợt sóng vỗ như lưu luyến biển cả tự do.

Rồi, bóng lưng em mất hút trong màn đêm.

Nếu em bước chậm, chỉ chậm hơn một chút nữa thôi, em sẽ nghe được tiếng khóc của nhân ngư vọng về giữa màn đêm tĩnh mịch.

Tiếng khóc ấy vang lên day dứt, như một bản nhạc chất chứa những giai điệu tha thiết, đẹp đẽ, và đầy đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro