Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lumine vẫn luôn gặp Aether trong những giấc mơ ngắn ngủi của mình. 

Thường thì, đó là những kỉ niệm của họ, những ngày tháng tươi đẹp và hạnh phúc biết bao, khi đôi tay họ còn nắm chặt và, thế giới sẽ mãi mãi chẳng thể chia cắt cặp song sinh ấy- nhưng rồi họ đã buông nhau ra trong một khắc nhân gian sụp đổ, rồi chỉ còn có thể tìm được nhau trong kí ức của mình giữa bầu trời Teyvat rộng lớn. Không ít hơn một lần, vào những ngày đầu em tập chấp nhận sự thật rằng Aether và em đã lạc mất nửa kia của mình rồi; em đã khóc đương những giấc giật mình tỉnh dậy đó. Những giọt nước mắt chẳng khác gì những cơn mưa mùa hạ, trút xuống và rời đi cũng thật vội vàng, nhưng dư âm để lại trên đôi gò má và trái tim khuyết sẹo của em thì chẳng giọt nước nào có thể lấp đầy cho nổi. Hoặc là Aether đã nói dối, hoặc là, vốn đã không có cầu vồng sau cả nào dành cho em.

Vì những lẽ đó, thực lòng mà nói, Lumine luôn cảm thấy biết ơn vì xuyên suốt cuộc hành trình của mình, em có một Paimon- một Paimon lắm mồm, ăn nhiều bằng ba người cộng lại, và luôn bị em trêu là thức ăn dự trữ- bên cạnh. Paimon có những nét ngây ngô, và đôi khi là trẻ con, vừa khác, lại vừa giống với Aether hồi hai đứa còn nhỏ xíu, nhưng ngược lại lại đanh đá hơn anh rất nhiều. Bên cạnh Lumine vượt qua những ngọn đồi phủ đầy gió sương và bồ công anh, bên cạnh Lumine vượt qua những ngọn núi nhọn hoắt sừng sững, vượt qua biển khơi vô tận với những cơn sóng vồ vập chỉ chực tóm lấy hơi thở của nhà lữ hành bé nhỏ; là một cô tiên bé nhỏ không kém, nhưng biết bay, và biết đứng ra bảo vệ em dẫu cho đôi chân của cô có đang run rẩy đến chừng nào đi chăng nữa. Dù có gặp gỡ được bao nhiêu người đi chăng nữa, thế nhưng vẫn chẳng ai sẵn lòng đồng hành và sẻ chia với em về cuộc hành trình kiếm tìm người thân của em như cô bé, và dù nhiều khi Lumine thật sự đã nghĩ đến việc thả Paimon lại xuống nước- thì cô bé vẫn chiếm giữ một vị trí rất đỗi quan trọng, là người bạn đầu tiên, cũng như là người em sẽ tiễn biệt cuối cùng nơi cuối hành trình. 

Phải, đáng ra mọi chuyện chỉ nên là như thế- em yêu vùng đất Teyvat, cũng như yêu quý Paimon biết bao, nhưng linh hồn em thuộc về nửa còn sót lại kia của Aether, và rồi cuộc hành trình của họ ở nơi đây cũng sẽ kết thúc mà thôi. Chỉ là, em sẽ trân trọng những giọt nước mắt nhớ thương của những người bạn nơi đây như một kí ức đẹp đẽ mà không tài nào quên nổi, và mặc cho có buồn bã như thế nào nữa, tấm lòng em cũng nên nhẹ tênh- chẳng có bất cứ thứ gì, nên và chắc chắn là nên thế, níu kéo em ở lại cả. 

Thế nhưng, suy nghĩ đó của em đã dần dần bị lung lay;

Bởi hắn.

--

Thi thoảng thôi, Lumine lại gặp Tartaglia trong những giấc mộng ban ngày của mình.

Dù rằng, em vẫn luôn tự nhủ với bản thân thật là sai trái khi mơ tưởng đến điều như thế. Chẳng thứ gì có thể phủ nhận được tội ác kinh khủng mà hắn đã làm với đất nước Liyue em kính yêu, việc hắn và em đã chiến đấu một trận sinh tử với chẳng gì ngoài sự chán ghét và phẫn nộ- nhưng bên cạnh đó, em cũng không thể ngừng nghĩ suy về mối quan hệ giả dối trước đó của họ. Em đã ghét hắn siết bao khi nghe tin rằng hắn đã phản bội lòng tin của em và Paimon, cũng như là Zhongli và Vãng Sinh Đường; nhưng em cũng đã mỉm cười tươi biết mấy mỗi khi thấy bóng hình nọ đứng từ xa, tỏ vẻ lịch lãm để em khoác tay và mời em dùng bữa tối ở một trong những nhà hàng đắt đỏ nhất bến cảng Liyue hoa lệ. Mỗi khi nghĩ đến viễn cảnh hắn đã tỉ mỉ lên kế hoạch từng bước, từng bước một để đưa em và toàn bộ những người dân đáng thương nơi đó bỏ mạng, em lại giận điên người đến mức chỉ ước rằng lưỡi đao của mình sẽ đủ tàn nhẫn để giết hắn hàng vạn, hàng vạn lần; đồng thời, em lại không thể, vì trừ lúc đó ra, chẳng bao giờ đao kiếm hay sự đe dọa nào của hắn được gửi tới- mà là hoa hồng, hàng ti tỉ món quà đắt tiền như nữ trang, nước hoa (những thứ mà đương nhiên là em gửi lại tất thảy),...cũng như những lời mời dùng bữa, những lời khen ngợi em, và lời tán tỉnh nhiều đến mức không thể kể xiết. 

Phải, đó hẳn là những thứ giả tạo mà thôi; em ước sao em có thể tự tin nói điều đó với cô bạn bé nhỏ bên cạnh mình, rằng là em không hề thấy được sự chân thật khi đó, và em đã luôn cảnh giác với hắn từ ban đầu- thế nhưng làm sao em nói được, vì những khi hắn ôm lấy bờ eo và tìm đến đôi môi em giữa cái tờ mờ tối, đôi mắt xanh vô hồn ấy lại ánh lên sự khát cầu đến lạ kì. Lumine chưa bao giờ nghĩ nhiều về điều đó, không chỉ khi ấy mà bây giờ cũng vậy. Nhưng, nhưng có lẽ mà thôi, vào cái giây phút khi men tình và men rượu đã làm ướt bờ môi em, làm tuột đi những chiếc cúc nơi ngón tay họ luồn vào nhau ấy, đồng thời cũng đã làm trái tim em nguội đi sự cô đơn buồn tủi mà bấy lâu nay chẳng ai có thể san sẻ.

Hắn luôn ưu thích việc bắt gọn cơ thể em trong vòng tay của hắn, một việc mà hắn nói là ''như thể tham vọng có được thế giới của tôi đã được hoàn thiện bởi em'', thích thú việc trêu chọc em bằng những vết hôn ngẫu nhiên sẽ khiến em xấu hổ, cũng như hưởng thụ việc em phải gọi tên hắn bằng chất giọng ngọt ngào như mật của mình. Hắn yêu sao cái chữ 'Ajax' được vụt ra khỏi đôi môi em, bất kể khi họ đang ở nơi công cộng hay chỉ có một mình, và đáp trả bằng hàng ngàn cái tên thân mật khác mà hắn có thể nghĩ ra cho em. Em là nàng công chúa, là vị tiểu thư kiêu kì, là ánh sao trời sáng rực rỡ giữa bầu trời đêm thăm thẳm, là mặt trăng duy nhất phản chiếu xuống đại dương đen vô tận, là nàng thơ của tất cả những thi phẩm tuyệt đẹp nhất, là nhà lữ hành mang theo những ngọn gió và hương hoa,..Nhưng biệt hiệu mà hắn luôn yêu thích trên tất cả chỉ là hai chữ ngắn ngủi mà thôi- của hắn

''Tôi luôn ước sao có thể gọi em là 'của tôi', hỡi Lumine yêu dấu.''

Em ghét những cái tên đó đến mức chỉ cần nghĩ lại thôi cũng rùng mình- nhưng em cũng yêu nó, theo một cách kì lạ mà em chẳng thể hiểu nổi. Em tìm được sự thoải mái mỗi khi dựa vào cơ thể của một chiến binh đó, thích bờ vai rộng và tấm lưng to bằng một vòng ôm của em, thích được hắn thì thầm chào buổi sáng và chúc ngủ ngon, thích rất nhiều, và ghét cũng rất nhiều về con người hắn. Đặc biệt là đôi mắt xanh ấy; đôi mắt sẽ dịu xuống những khi hôn em như bờ biển vào một ngày xanh yên ả, và cũng sẽ cuộn sóng dữ dội một cách đáng sợ mỗi khi mở to vì phấn khích khi nhìn em khổ sở dưới lưỡi đao của hắn. Bàn tay của hắn không chỉ nắm lấy đôi tay em, mà còn sẵn sàng bóp cổ em để nâng em dậy khỏi lớp tường đá vỡ vụn phía sau; bàn tay sẽ dùng vũ khí để cướp lấy hơi thở của em, cũng là bàn tay dơ bẩn dính đầy máu người dân vô tội để lấy đi sắc trắng tinh tươm của nhà lữ hành mạnh mẽ ấy. 

Một trên một vạn lần mỗi khi em nghĩ về hắn, em lại ước sao em có thể khiến trái tim của hắn ngừng đập- không chỉ một lần mà là mãi mãi, để những dư âm hắn để lại sẽ chẳng còn vấn vương trong trái tim em. Dù rằng em không chắc liệu em sẽ buồn chứ, vì chẳng phải đó là câu hỏi viển vông nhất trên thế gian sao? Một người hùng khóc thương cho kẻ thù của chính mình. 

''Chẳng phải em đã làm trái tim tôi đập lại rồi đó sao, ngay cái giây phút đôi mắt của em chạm nơi ánh mắt của tôi lần đầu tiên,'' hắn mỉm cười khi đưa tay vén gọn tóc mái bên trán em, ''vậy mà em lại nỡ khiến nó chết đi lần nữa ư, Lumine của tôi?''

Những câu chuyện ngày xưa đó thật giống như những câu chuyện cổ tích có cái kết tốt đẹp, một giấc mơ mà em đã giả vờ không tỉnh dậy để tiếp tục sống trong lâu đài màu hồng ấy. Cũng thật may cho em, hắn là người đã chủ động làm em mê mẩn, nhưng cũng là người đã đưa tay phủi đi mọi thứ nhẹ như lông hồng, khiến em có thể đối diện với hắn bằng tất cả sự ghét bỏ của mình. Em không thích chút nào cái cách đôi mắt hắn luôn trên cơ em, cái cách đôi mắt ấy ám ảnh lấy em trong từng giấc mộng; và hơn cả, hắn đã làm thứ gì, yểm thứ gì lên em, khiến đôi mắt ấy đẹp hơn tất thảy đại dương em từng nhìn thấy? 

Có những lúc, ở bên cạnh hắn bình yên đến nỗi điều đó làm em sợ. Em thậm chí đã từng vì lời nói của hắn mà tin rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, họ có thể có với nhau một tương lai ở đây kể cả khi em không tìm được người anh trai mất tích, và hắn sẽ đảm bảo em luôn được bao bọc bởi tình yêu (giả tạo) của hắn. Có lẽ dù thế giới này có ra sao cũng chẳng liên quan gì tới họ cả, có lẽ em nên dừng ngao du đó đây để nghỉ chân tại một nơi em có thể gọi là 'nhà'; thứ mà hắn sẽ trao cho em, không để em thiếu thốn về mặt tinh thần hay vật chất. Có lẽ là thân phận 'nhà lữ hành', 'người hùng' hay 'kẻ ác nhân' và 'quan Chấp hành' rồi cũng chẳng còn quan trọng nữa khi họ có thể ở bên nhau.

Nhưng điều đó là không thể, và em ghét cái tương lai yên ả đấy, dù cho đó có là một phần suy nghĩ của em đi chăng nữa. Em biết điều đó là không tốt, là hư cấu cho cả em và hắn- họ đều có những ràng buộc riêng không thể buông bỏ, và những thứ đó khiến họ đáng ra, họ phải là hai đường thẳng song song với nhau mới phải. Không nên chạm mặt, không nên gặp gỡ, không nên là 'em gái Aether' và 'quân đội dưới trướng Tsaritsa', vậy thì sẽ không phải day dứt hay tiếc nuối. Em sẽ tiếp bước trên con đường đã định sẵn đó, cũng như hắn sẽ tuân theo những điều hắn phải làm, và rồi điểm dừng nho nhỏ nơi bến cảng ấy cũng dần sẽ đi vào quên lãng mà thôi. 

Hay nói cách khác, Lumine luôn ước rằng mọi thứ đã diễn ra như thế.

Mỉa mai làm sao khi sự thật khắc nghiệt trái ngược lại mới thường là thứ trái đắng của thời gian mà con người nhận lại được- kể cả đôi song sinh quyền năng khi xưa cũng đã phải ngã khuỵu trước dòng chảy trôi vô thường của năm tháng, để rồi giờ đây họ phải đón nhận hình phạt tàn khốc nhất của mình. Càng ước mong đến giây phút trùng phùng với anh trai Aether yêu dấu, Lumine lại càng ước mình không nhu nhược đến thế, và rằng cái tên Tartaglia sẽ không còn đọng lại sâu đậm như vậy trong cả trái tim và những suy nghĩ vu vơ của em nữa. Những thứ làm người ta hối hận lại thường là những thứ người ta từng coi là tất cả; chua chát cho chính bản thân em, kẻ đã từng bước chân qua biết bao vùng đất, chiến đấu cho biết bao con người yếu thế, người lãng khách đuổi theo gió và thơ ca- đã bị trói buộc lại bởi thứ tình cảm tầm thường ấy.

Nguyện cho những kẻ yếu đuối sẽ không còn bị quật ngã bởi những thứ xấu xa và giả dối;

Nguyện cho những chú chim sơn ca có thể hết mình hát vang;

Nguyện cho ánh vàng luôn chiếu soi xuống những gương mặt sầu khổ;

Nguyện cho thế gian này không còn đổ máu và chiến tranh;

Cũng như nguyện cho người, để không bao giờ gặp được tôi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro