Chìm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thổi tắt đèn của người khác không làm bạn sáng hơn, cản đường người khác không làm bạn tiến xa hơn."

Từ lần đầu tiên đọc câu nói này, tớ đã hơi giật sững người một chút.

Ban đầu, tớ chỉ định tìm một đề văn nào đó bên Trung, sau đó viết vài dòng để thỏa ước muốn viết lách của tớ, bởi những đề văn bên đó thực sự rất hay và đầy cảm hứng.

Nhưng rồi khi đọc những dòng đầu tiên, tớ cảm thấy thật khó tả. Đó là đề đầu tiên của một chuỗi đề khác nhau, nhưng ngay từ giây đầu nhìn thấy, tớ đã biết rằng nó là dành cho mình.

Không biết đó có phải là định mệnh hay là cuộc đời đã thực sự lắng nghe tiếng lòng của tớ hay không?

Đó là câu trả lời cho những băn khoăn của tớ trong suốt cả một thời gian dài, là lời chỉ dẫn mà tớ tìm kiếm bấy lâu nay...

Tớ là một đứa có nỗi ghen tị, ích kỉ rất lớn trong trái tim.

Ngay từ khi còn nhỏ tớ đã luôn muốn được hơn phần người khác. Tớ sẽ lấy những gì tốt nhất còn những thứ còn lại tớ sẽ ném cho họ.

Tớ có một cô bạn hàng xóm, cô ấy bằng tuổi tớ. Chúng tớ thường chơi trò làm tóc cho em gái và thi xem ai làm đẹp hơn. Tớ có nhiều phụ kiện xinh đẹp hơn cậu ấy và thường khi cậu ấy hỏi xin tớ đều không cho. Nhưng đến khi cậu ấy có thứ gì đó xinh xắn tớ lại hỏi xin và lấy đi. Đương nhiên hầu như kết quả tớ đều thắng cậu ấy. Lúc đó tớ chỉ muốn thắng thôi và tớ chẳng nghĩ gì về việc mình làm cả. Giờ mới thấy thật xấu tính biết bao.

Khi tớ học tiểu học, khả năng làm văn của tớ khá tốt và hay được cô khen. Lúc đó tớ rất ghét việc người khác lấy ý của mình, dù chỉ là một ý nhỏ thôi. Lúc nào tớ cũng gầm gừ xét nét mọi người xung quanh, đặc biệt là bạn thân tớ. Mỗi khi tớ để ý cậu ấy có nét ý nào giống tớ là tớ lại khó chịu. Nhưng đến khi cậu ấy có ý hay tớ lại âm thầm mà lấy của cậu ấy.

Lớn hơn một chút, khi vào cấp hai. Tớ không hẳn là học sinh nổi bật của lớp, nhưng tớ học được và cũng nằm trong top lớp. Và, thành tích của tớ hầu như lúc nào cũng cao hơn cậu ấy. Bởi thế nên có lẽ tớ luôn cho mình là nhất, là trung tâm của vũ trụ, đến khi tớ thật sự thua cuộc, tớ mới nhận ra mình chẳng là gì cả.

Đó là khi trường tớ tổ chức thi học sinh giỏi. Tớ và bạn tớ thi cùng một môn. Cậu ấy thi được giải cao hơn tớ và khi đến vòng cấp tỉnh, tớ chẳng đạt được giải nào cả nhưng cậu ấy lại có. Lúc đầu tớ vờ như chẳng có gì cả, tớ tìm mọi lý do để mình bám víu vào, như tớ chưa thực sự nghiêm túc, tớ thi cho vui thôi, như cậu ấy tốn nhiều tiền để học nên chắc chắn kết quả phải cao hơn. Tớ không nghĩ rằng tớ cũng được cô ôn như cậu ấy và rằng tớ không tốn nhiều tiền là vì lòng tốt của cô tớ và đáng lẽ vì thế tớ phải cố gắng hơn. Tớ đã tự huyễn hoặc bản thân như vậy cho tới khi tớ nghe thấy lời nói của ba tớ lúc nửa đêm và cái ánh mắt đắc thắng của ba cậu ấy nhìn tớ – một người mà tớ không nghĩ sẽ hành động như vậy. Và rồi tớ lại vô cớ tức giận với bạn tớ. Tớ khó chịu và ghen ghét với cậu ấy mặc cho cậu chẳng làm gì sai cả. Có lẽ tớ chẳng phải là một người bạn tốt.

Sau đó tớ cũng nhận ra rằng tớ sai rồi, nhưng thay vì thấu hiểu bản thân và thay đổi. Tớ lại chạy trốn.

Tớ đã chạy trốn được, một cách oanh liệt và tớ đã nghĩ rằng một môi trường mới sẽ khiến mình tốt hơn, tớ sẽ thay đổi.

Đúng là môi trường mới khá tuyệt, ít ra là vào thời gian đầu, nhưng tớ vẫn chẳng thay đổi được gì cả, và mọi thứ dường như trở nên tệ hơn vào lúc sau.

Nỗi ghen tị trong tớ dường như bừng lên mãnh liệt hơn bao giờ hết từ khi quen biết với cậu.

Tớ quen biết và kết thân với cậu vào lúc sau, khi tớ đã có những người bạn mới và dần quen với môi trường xung quanh.

Ấn tượng đầu tiên của tớ về cậu là cậu trông thật cô đơn. Cậu chăm chỉ và xinh xắn, luôn đứng nhất lớp. Cậu hòa đồng và thân thiện với tất cả mọi người. Nhưng cậu cũng là con người thực dụng, có thể làm mọi thứ để đạt kết quả tốt nhất.

Cậu chủ động kết thân với tớ, chúng tớ học cùng nhau và có những chuyến đi chơi với nhau. Mọi thứ rất vui và cậu rất tốt, ít nhất thì trong khoảng thời gian đó tớ đã nghĩ vậy.

Nhưng rồi cậu ấy không liên lạc với tớ nữa, cũng không hẹn đi chơi. Tớ đã nghĩ là chắc cậu ấy bận thôi nhưng không, cậu ấy đã có cho mình một nhóm bạn khác.

Cậu từng nói với tớ cậu là kiểu, người khác đối xử với cậu thế nào thì cậu sẽ đáp lại thế đó và rằng cậu sẽ không quá bận tâm đến một mối quan hệ, sẵn sàng chấm dứt nó, miễn là cậu thấy tốt hơn.

Cậu đã làm thế, với người bạn thân gần chục năm của cậu, bởi vì cô ấy "nói dối và hay ăn trộm vặt" theo những gì mà cậu kể với tớ. Và cậu dặn tớ không kể với ai, bởi nó là bí mật.

Lúc ấy, tớ tin cậu, nên tớ nghĩ người bạn kia thật xấu và chắc hẳn cậu cảm thấy rất tệ khi cùng ngồi chung với nhau.

Nhưng tớ không bao giờ nghĩ chuyện đó lại xảy ra với mình, tớ không biết mình đã làm gì sai.

Tớ đã hơi sốc một chút, thất vọng và giận dữ nhưng tớ hiểu, vì cậu đã từng nói rồi. Thế nên tớ chỉ im lặng và tình bạn này chấm dứt.

Thế nhưng, mọi thứ dường như không đơn giản như vậy.

Tớ làm tổ trưởng của một tổ, và tớ rất yêu tổ mình. Những tổ khác hay bất đồng và đổi chỗ nhiều nhưng tổ tớ thì không. Tớ không thể nói là tổ tớ đoàn kết nhưng ít ra không ai rời đi. Và tớ luôn tự hào về điều đó.

Tớ đã bao lần kể cho cậu niềm tự hào của tớ. Và rồi, chẳng hiểu sao, khi chúng tớ không còn là bạn, cậu chuyển đến đây và một thành viên trong tổ rời đi.

Ban đầu tớ có hơi hụt hẫng nhưng tớ vẫn ổn vì nghĩ rằng người bạn trong tổ tớ rời đi vì muốn ngồi cạnh người yêu cậu ấy.

Nhưng rồi tớ phát hiện ra, chính cậu là người năn nỉ người bạn kia đổi chỗ, dù cậu ấy không muốn.

Tớ cũng phát hiện ra rằng bí mật của cậu không chỉ mình tớ mà những người khác trong lớp cũng biết và cậu đều nói với họ rằng giữ bí mật cho mình. Tớ nghe vài đứa bạn xung quanh tớ nói những điều không tốt về cậu, và nói rằng họ nghĩ cậu đến với tớ chỉ vì muốn lợi dụng tớ.

Tớ vẫn không muốn tin điều đó, ít ra thì trong lúc chơi với nhau cậu đối xử tốt với tớ. Nhưng, tớ đã kể rằng cậu có một nhóm bạn mới nhỉ, và thành viên nhóm ấy hầu như là thành viên tổ tớ. Điều đó đã khiến cho điều mà tớ hằng tự hào về mối liên kết của tổ mình, vỡ nát. Mọi thứ trong tổ tớ không còn như xưa.

Ngay cả crush của tớ cũng thích cậu, và họ trở thành người yêu của nhau.

Thật khó để nói rằng, tớ không ghét cậu. Với một người hay ghen tị và ích kỉ như tớ lại càng khó.

Cậu xuất hiện thật đột ngột, mang theo những điều tốt đẹp, và rời đi cũng thật đột ngột, đem hết đi những điều tốt đẹp tớ từng có, hoặc chỉ là tớ nghĩ đã từng có.

Tớ biết rằng, thật ra cũng chẳng trách ai được, những thành viên trong tổ tớ họ có cảm xúc và ước muốn riêng, họ tham gia vào nhóm của cậu là bởi vì chính họ, không phải vì ép buộc hay gì khác. Cái ảo tưởng về một tổ đoàn kết chỉ là những ước ao của riêng tớ mà thôi, không phải của họ.

Nhưng thật sự vẫn rất đau lòng.

Tớ ghét cậu, dù bản thân luôn tự nhủ rằng không cần quan tâm, nhưng thực sự tớ rất, rất ghét cậu.

Có lẽ bởi vì cậu có những gì tớ luôn mong ước, cũng có lẽ bởi vì cậu rời đi mà không nói một lời.

Mọi thứ khiến cho nỗi ghen tị trong tớ trở nên trầm trọng thêm.

Tớ để ý đến tất cả những người xung quanh, đặc biệt là cậu, đến những gì họ có được và so sánh với mình.

"Tại sao họ lại có được những thứ đó còn mình thì không?"

"Tại sao họ lại dễ dàng đạt được những thứ đó còn mình thì không?"

Những lời nói đó cứ quanh quẩn trong tâm trí tớ, nó khiến cho nỗi ghen tị trong tớ ngày một lớn dần. Tớ bắt đầu biện hộ cho mọi thứ. Khi thấy một người bạn trong lớp điểm cao, tớ sẽ nghĩ là họ biết trước đề hoặc là họ có sự giúp đỡ của những người khác. Khi thấy một nhóm bạn vui vẻ, tớ sẽ nghĩ là nhóm đó thật giả tạo và mọi thứ sẽ chẳng duy trì được lâu. Đương nhiên tất cả đều có căn cứ, nhưng tớ lại không chịu nhìn vào mặt tốt của nó mà cứ luôn soi vào những kẽ nứt của nó và bới móc ra. Và cho dù tớ có không công nhận thế nào, mọi thứ vẫn luôn tồn tại.

Tớ ghen tị với cậu. Nỗi ghen tị trở thành sự ghen ghét đến mức bất kì một hoạt động nào trong lớp có cậu đều khiến tớ khó chịu. Nỗi ghen tị ấy khủng khiếp đến mức nó làm tớ ám ảnh đến phát điên. Cảm xúc của tớ bất ổn và tớ không thể nào vui vẻ được. Nó biến tớ thành một con người tiêu cực và tồi tệ.

Tớ bắt đầu nghĩ cách hạ thấp người khác. Tớ giấu những thứ có lợi cho tớ. Tớ soi mói từng lỗi nhỏ của họ và khi có những người khác cùng đồng tình với tớ, tớ cảm thấy vui vẻ và hả hê.

Có một lần, tớ có đề kiểm tra. Nhưng thay vì chia sẽ với bạn mình, tớ đã giấu nó. Tớ tự nhủ rằng bạn mình không thi môn ấy, nên sẽ chẳng sao đâu, có gì vào làm tớ chỉ cậu ấy là được. Đến gần lúc thi tớ mới đưa đề cho cậu ấy. Bạn tớ có lẽ đã phát hiện nhưng cậu ấy im lặng. Tớ tưởng mọi chuyện sẽ không sao cho đến khi bạn tớ cũng làm chuyện tương tự. Mặc dù cậu ấy không hề định đưa đề cho tớ, và phải đến khi tớ hỏi, cậu ấy mới thừa nhận. Nhưng cậu ấy lại nói về chuyện đề hôm trước. Tớ đã có chút hoảng sợ, xấu hổ và cả giận dữ. Bởi vì cậu ấy hành động hệt như tớ. Tớ giật sững người, đầu óc trống rỗng, sợ hãi không biết tại sao mình lại làm chuyện tồi tệ như thế. Tớ tự bao biện với bản thân rằng dù sao mình còn ý định đưa cho cậu ấy, còn cậu ấy còn chẳng định đưa cho mình. Nhưng, lỗi vẫn là do tớ trước. Tớ hành động ích kỉ như vậy nên những gì tớ nhận về được như thế cũng đáng thôi.

Đã có rất nhiều chuyện trôi qua. Mặc dù bên ngoài vẫn vậy, nhưng tớ sớm biết mối quan hệ của bọn tớ đã không còn như trước.

Ở đâu cũng vậy, tớ không thể nào có được một mối quan hệ tốt đẹp. Thế nên, vấn đề là ở chỗ tớ. Nhưng tớ không biết mình nên sửa ở đâu, nên làm thế nào và cũng chẳng có ai có thể chỉ dẫn cho tớ.

Có lẽ là ở bản tính ích kỉ, ghen tị này trước nhỉ?

Tớ đã nghĩ rằng bản thân có lẽ suốt đời chẳng thể nào tìm được một người bạn tri kỉ được. Có lẽ tớ không nên kết bạn, một người ích kỉ như tớ, một mình có lẽ sẽ tốt hơn.

Và rồi, tớ đọc được những dòng trên. Nó như đánh thức tớ khỏi màn đêm đầy u ám vây quanh tớ mỗi ngày, dù không hoàn toàn dẫn lối tớ bước ra khỏi vấn đề của bản thân. Đúng vậy, cho dù tớ có ghen tị với họ như thế nào, có hạ thấp hay cản bước họ như nào vẫn không thể thay đổi hiện thực rằng họ giỏi hơn tớ. Nó cũng không khiến tớ giỏi giang hơn họ mà chỉ khiến tớ trở thành con người xấu xa và tồi tệ hơn thôi.

Có lẽ tớ nên tập trung hơn vào bản thân mình và bớt soi xét, so sánh với người khác. Có lẽ tớ nên dừng lại một chút mà ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Tớ không nhận ra rằng tớ cũng có rất nhiều thứ mà người khác không có. Tớ không nhận ra những niềm hạnh phúc bé nhỏ xung quanh mình. Tớ cứ mãi chạy theo người khác, chạy theo những gì họ có mà quên mất bản thân tớ cũng đã có rất nhiều. Cuộc đời của họ và tớ khác nhau, nên thay vì chạy theo họ khiến bản thân mệt mỏi chi bằng cố gắng cho cuộc đời của tớ trở nên tốt đẹp hơn.

Và, tớ nên trau dồi bản thân nhiều hơn, khiến bản thân xuất sắc hơn. Bởi điều đó có lẽ sẽ khiến nỗi ghen tị, ích kỉ trong tớ sẽ giảm đi phần nào.

Mong cuộc sống này có thể dịu dàng hơn một chút!

[Xin lỗi rất nhiều vì sự tiêu cực của tớ] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro