how long?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao nhiêu ngày kể từ khi tụi mình nói lời tạm biệt rồi nhỉ?

Mình không nhớ nữa, chắc là khoảng một tháng hơn chăng?

Mà dù đã là bao lâu rồi, nó vẫn chưa đủ làm mình vơi đi nuối tiếc cho mình và bạn. Hoặc có lẽ nên nói là, từ đó tới giờ mình vẫn luôn đem hi vọng về một ngày bọn mình sẽ gặp nhau rồi nói chuyện như bình thường ấy.

Mình không biết cảm xúc bên trong mình đang cảm thấy thế nào nữa.

Vui, buồn bã, yêu thương, bực dọc, lo lắng, mệt mỏi hay thậm chí là sợ hãi?

Giống như mang tất cả màu sắc hoà trộn với nhau vậy, cuối cùng chỉ còn lại sắc tối trầm chẳng biết để vào đâu.

Mình của ba năm trước dám chắc chắn chưa bao giờ nghĩ thứ tình cảm của bản thân dành cho bạn đã lớn đến chừng không có thứ gì đủ để miêu tả chính xác sự phức tạp đấy.

Tệ thật.

Mình, nhớ bạn nhiều lắm.

Mình từng nghĩ bọn mình sẽ bên nhau mãi, ít ra thì, nhiều hơn khoảng thời gian ba tháng. Nhưng mà sao ngờ được nó kết thúc nhanh mà thoáng qua như cơn gió đầu mùa hạ. Còn mình chỉ biết bất lực nhìn, không thể cứu vãn thêm tí gì.

Mình và bạn không nói chuyện nữa. Dù mình có nhắn một lời chào bạn cũng chẳng phản hồi hay đọc qua. Dù mình cũng muốn bình luận vào những bài viết của bạn, rằng chúc mừng bạn đậu đại học như bao người khác mà đâu dám?

Không còn là người bạn tìm tới mỗi khi có chuyện, không còn được nghe câu chúc ngủ ngon cuối ngày, không còn được bạn kiếm tìm trong đám đông hay hẹn ra về chung sau giờ học nữa rồi.

Ừ, mình buồn quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro