Anh ở đây anh, không đi đâu hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần rồi mà cơn cảm của Pun vẫn chưa dứt hẳn, Chain do tối hôm đó về có uống thuốc nên đến ngày thứ 3 là anh đã hết bệnh rồi, còn bạn do không nghe lời anh, đêm đó về do mệt quá mà quăng bao thuốc anh mua cho qua một bên rồi lăn đùng ra ngủ đến cả tin nhắn chúc ngủ ngon của anh cũng không xem. Sáng hôm sau anh tới đón đi học thì mới phát hiện bạn sốt cao.

"Pun anh đã nói với bạn là phải uống thuốc rồi mới ngủ mà không phải sau, bây giờ sốt cao rồi đây" vì lo lắng cho bạn nên giọng anh có phần hơi khó chịu.

Do sốt trong người nên Pun khi nghe anh nói xong có hơi yểu xìu mà chùm đầu lại, quấn hết người mình vào trong chăn. Thấy mình cũng có hơi lớn tiếng với bạn nên anh nhẹ giọng giải thích.

"Anh không có ý lớn giọng tức giận với bạn, anh chỉ đang lo lắng cho bạn thôi, bạn ra đây ná, anh đưa bạn đi khám bệnh".

Thấy bản thân giận dỗi có hơi vô lý nên là bạn cũng lò đầu ra khỏi chăn.

"Mặt đỏ hết lên rồi, bạn ra đây đi, anh đưa bạn đi bệnh viện nhá, còn một tháng nữa thi rồi, sao bạn học nổi chứ, nghe lời anh, đi bệnh viên cho mau khỏi ná"

Pun gật gật đầu, thấy Pun ngoan ngoãn như vậy Chain gỡ chăn ra rồi dẫn bạn vào nhà về sinh, lấy kem để vào bàn chải đánh răng cho bạn.

"Bạn đánh răng đi anh ra lấy đồ cho bạn thây ná" 

Định sẵn trong đầu là hôm nay phải cúp tiết, anh nhắn tin cho bạn cùng lớp nhờ chụp bài giảng gửi qua anh xem.

Ở bệnh viện thì cũng đã 45' sau, Pun đang truyền nước biển, bác sĩ bảo truyền hết hai chai thì mới được về. Nắm tay bạn ngồi xuống cái ghế kế bên cạnh giường bệnh.

"Bạn đau không, ráng chịu một chút ná" sợ bạn đau nên anh luôn thỏ thẻ nắm tay an ủi.

"Pun xin lỗi nhá, do không uống thuốc thôi mà phải phiền phức như vậy"

"Sao lại phiền, Pun không bao giờ phiền với anh cả, ngủ một lúc là được về nhà rồi, anh ở đây với Pun ná, anh không đi đâu hết" 

Pun nghe lời nhắm mắt lại nhưng tay vẫn nắm chặt tay bạn như sợ bạn rời đi, biết được điều đó Chain cứ xoa tay bạn mãi thôi.

Sau khi truyền nước biển xong, anh chở bạn thằng về căn hộ của mình vì không yên tâm bạn ở một mình, cũng tiện chăm bạn hơn, Pun cũng hiểu chuyện nên cứ ngoan ngoãn đi theo anh.

1 tuần sau

Cứ thế Pun ở trong căn hộ của Chain cũng được một tuần rồi, anh chăm bạn như chăm con, mà lâu như vậy rồi bạn vẫn không hết bệnh, đang thắc mắc rằng không biết mình có làm sai đoạn nào không thì mẹ Ji, mẹ vợ gọi tới.

"Dạo này khỏe không con, hai đứa thế nào rồi, mẹ không thấy thằng Pun gọi về, mẹ lo không biết nó có bị làm sao không" mẹ Ji lo lắng hỏi 

"Dạ không sao ạ, con vẫn khỏe còn Pun thì lần trước do nghịch nước nên là vẫn còn đang ốm ạ, đang nằm ngủ trong phòng ạ"

"À có nặng không con, Pun nó dễ bệnh lắm, có cần mẹ lên với Pun không"

"Không cần đâu ạ, đã truyền nước biển rồi, nhưng vẫn cứ cảm, con không biết là mình có chăm sai  lúc nào không nữa"

"Không sao đâu Chain, do cơ thể Pun nó yếu từ nhỏ nên là bệnh sẽ lâu hết hơn so với người khác, con cứ yên tâm 1  2 ngày nữa là nó hết thôi" Mẹ Ji cười giải thích 

"Con đó đừng chỉ mãi lo cho Pun không, con phải lo cho bản thân nữa, con mà bệnh vì lo cho Pun quá thì mẹ làm sao ăn nói với ba mẹ con đây Chain"

"Con khỏe lắm ạ, chỉ là lịch học có hơi dày một chút, con vẫn tự chăm sóc tốt cho bản thân, mẹ Ji cứ yên tâm ạ"

"Vậy thì mẹ yên tâm rồi nè, tranh thủ ôn tập thi cử tốt nhé, xong thì cả đám về đây chơi với mẹ, mẹ nhớ mấy đứa lắm, bố cũng nhắc quài đó, nhớ cái miệng của thằng Tan lắm" 

"Dạ mẹ, lần này thì xong tụi con về chơi ạ, bái bai mẹ ạ"

Nói chuyện xong với mẹ thì Pun cũng vừa tỉnh ngủ

"Bạn nói chuyện với ai vậy Chain" Pun ngái ngủ phòng khách hỏi bạn.

"Anh mới vừa nói chuyện với mẹ Ji, mẹ không thấy bạn gọi điện nên mới gọi cho anh, với lại mẹ Ji nhớ tụi mình, nên muốn lần thi này xong thì cả đám về chơi với mẹ"

Nghe thấy về nhà Pun tỉnh ngủ vui vẻ chạy qua ghế ngồi xuống cạnh bạn.

" Vậy thi tụi mình về Chiangmai ná, lần này về nhà em "

Thấy bạn vui vẻ Chain cũng gật gật đầu hùa theo

"Đi ăn rồi tối nay mình ghé quán của P'Phu ná, hôm nay thằng Q hát nên nó rủ tới chơi" anh vuốt vuốt lại tóc rối cho bạn.

"Okok, vậy em đi tắm trước ná"

"Bạn tắm nhanh nhá, anh có chuyển sang nước ấm cho bạn rồi đó" Thấy bạn giơ tay chữ ok anh mới yên tâm mà xem tài liệu tiếp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro