Chương 1: Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, một đứa mới hôm qua còn nhảy tưng tưng trong phòng karaoke với lũ bạn ngớ ngẩn. Hiện giờ, tôi đang ngồi ngây ngốc trong tolet nhìn đắm đuối que thử thai.

Trời ạ, tin được không!

Giống như là trúng số vậy, hai vạch đỏ bừng không lẫn vào đâu được !

Thật không biết diễn tả cái cảm giác này như thế nào. Nếu mà tôi có bầu với người yêu thì cứ như vậy mà gào lên cho nó chịu trách nhiệm, nhưng đằng này, tôi làm gì có thằng bạn trai nào, cái que hai vạch này là tác phẩm của tôi và thằng Hưng – thằng bạn thân chó điên của tôi.

Nghĩ đến đây mà đầu tôi như giựt từng cơn, cái sự cố đó đúng là không hiểu nổi, nó thì xỉn không biết trời trăng sao mây gì, còn tui thì cũng hơi xỉn nhưng mà sao hai đứa lại ăn sạch nhau được nhỉ, sáng thức dậy mở mắt ra đã nhìn thấy cái bản mặt xưng xỉa, hoảng hốt của nhau mà không nói nên lời. Dù sao thì cũng lớn cả rồi, hơn 25 tuổi đầu rồi, có chơi có chịu, nên không nói ra thì đứa nào cũng tự hiểu là sự cố, chỉ là sự cố mà thôi!

Giống như các chuyên gia bàn phím hay nói, không có tình bạn thuần khiết giữa nam và nữ, đúng vậy, tôi xác nhận chính xác điều này vì vốn dĩ là tôi thích nó mà, nhưng tôi thề với trời là tôi không hề gài nó trong sự cố lần này vì tôi thừa biết với cái nết nó của nó dù có gài thì cũng chả được gì. Tất nhiên cái sự tôi thích nó thì nó không đời nào biết được, tôi giấu kĩ lắm vì tôi thừa biết rằng nó không thích tôi tẹo nào. Nghĩ đến đây cũng thấy khá là chua chát.

Sẵn đây giới thiệu về bản thân một chút, tôi, đứa cao khoảng 1m57, người hơi mũm mĩm, chỉ hơi hơi thôi nhé, nhan sắc trung bình không có gì nổi bật, da trắng, mặt tròn, tóc đen. Được cái là lũ bạn điên hay nói tôi trông đáng yêu vì mặt tròn mà cười lên thi có lúm đồng tiền, da trắng hếu như em bé lại có da có thịt nên sờ sướng tay. Mắt tôi một mí nhưng là mí lót nên không phải dạng mắt nhỏ, chúng nó bảo nhìn lạ nên đừng đi cắt mắt làm gì vì cũng không có đẹp hơn đâu. Thằng Hưng hay gọi tôi là chim cánh cụt, mẹ cái thằng hâm, nghĩ tới mà tức. Nó cứ mở mồm ra là gọi "cánh cụt của anh", cánh cụt của bố đây sao thế" "ôi cánh cụt nay mặt đần thế"... rồi bây giờ nó làm cho ra chim cánh cụt con luôn. Thằng này giỏi!

Trời sinh tôi tính cách lạc quan trong cái hoàn cảnh khá neo đơn, tôi từ nhỏ chỉ sống với bà ngoại nhưng bà mất cách đây 2 năm lúc tôi học năm 2 đại học, nên hiện tại tôi không có gia đinh, tôi tự nuôi tôi ở đất thành phố này 3 năm rồi đấy. Ba mẹ thì từ nhỏ tôi đã không biết mặt, nghe đâu là mẹ tôi lỡ có bầu tôi lúc 17 tuổi, đẻ xong đem tôi thẩy cho bà ngoại tôi nuôi, rồi mẹ tôi qua Campuchia theo người ta, nghe nói không biết sống chết sao mà giờ im bặt luôn. Mọi người hay hỏi tôi có tủi thân không, bị má mày bỏ vậy mày buồn không..bla..bla...Thiệt ra cũng không biết nói sao nhưng mà từ nhỏ tôi đã xem bà ngoại là mẹ rồi, bà cũng rất thương tôi nên chưa bao giờ tôi cảm thấy thiếu thốn tình cảm. Bà cũng nói là cuộc đời này không cho ai hết và cũng không lấy ai hết cái gì cả, nếu như tôi không có ba mẹ thì sau này sẽ có chồng yêu thương tôi, ông trời sẽ bù đắp lại cho tôi. Mà kể cũng buồn cười, lúc nhỏ nghe bà nói vậy tôi cứ tưởng là thiệt, nên còn hy vọng là ông trời cho tui thằng chồng đẹp trai chút, giống phim hàn quốc hay xem vậy. Giờ lớn rồi nghĩ lại, tự thấy trẻ con.

Đúng là ngoại thương tôi nên tôi không thiếu thốn tình cảm nhưng mà thiếu tiền thì có nha, nếu mà nói nhà tôi nghèo quá thì không nhưng cũng gọi là khá nghèo. Nhìn đi, hễ thấy người già trẻ nhỏ sống nương tựa vào nhau thì cũng đủ cho xã phường quan tâm xếp chúng tôi vào diện cần hỗ trợ rồi. Nói đi cũng nói lại, nhờ hỗ trợ của xóm làng vậy mà ngoại tôi nuôi tôi lớn phây phây. Ngoại tôi đan vỏ tre kiếm tiền, cũng không kiếm được nhiều nhưng mà nuôi tôi lớn vẫn được, lúc đó ngoài cũng còn khoẻ nên cuộc sống tôi không mấy khá giả nhưng mà tôi cũng không bị chết đói. Mấy cô hàng xóm có con gái lớn không mặc vừa đồ cũ nữa thì thường đem qua cho tôi, bà ngoại khéo tay nên sửa lại cho tôi mặc rất xinh nhé. Sau khi tôi lên cấp ba, huyện xã có học bổng cho trẻ nhà nghèo neo đơn hiếu học nên tôi được tài trợ theo chương trình này lên đại học, thế là ngoại tôi đỡ cả học phí đại học cho tôi. Nói tôi được nhà nước nuôi cũng không sai. Lên đại học, tôi cũng đi làm thêm lo ăn ở, ngoại lâu lâu gửi tôi ít ít tôi cũng lây lất được ra trường đi làm. Nhưng mà tới năm hai ngoại mất, tôi lại bơ vơ một thân một mình, ngoại trước khi mất bảo tôi bán nhà dưới quê để lên thành phố phòng thân, tự nuôi mình. Cầm số tiền 300 triệu sau khi bán đất và lo tang cho ngoại xong, tôi mua được một căn nhà nhỏ, kiểu nhà ở xã hội, nhà cỡ chừng 70m2 có một lửng. Nhà nhỏ thôi nhưng mà vừa đủ với tôi ở một mình, có chỗ thờ bà ngoại nữa, có nhà rồi tôi yên tâm lắm, chắc đây là tâm lý đứa không gia đình như tôi.

Tôi cứ vậy mà sống qua ngày, nhà nhỏ xíu nhưng là cái ổ của riêng tôi, tôi lại khéo tay giống ngoại nên tôi trang trí nhà cửa ấm cúng xinh xắm lắm. Lũ bạn thân hay qua nhà tôi chơi, có đứa muốn ăn nằm không chịu về, có đừa đòi ở chung nhưng mà tôi đâu có chịu, tôi sợ phiền phức với lại chơi với nhau được nhưng chưa chắc ở với nhau lâu.

Bởi vì tôi chỉ có một mình, không ai để dựa dẫm nên tôi cũng rất biết lo cho bản thân, lúc nào cũng tranh thủ kiếm tiền phòng thân. À, nghề nghiệp của tôi là kế toán, nhưng mà tôi có nghề tay trái nữa nhé, tôi khéo tay lắm nên rất hay làm những món đồ nhỏ linh tinh để bán online như đan móc, may quần áo búp bê, làm móc khoá chẳng hạn...cũng không kiếm được nhiều nhưng mà nó cũng mang lại niềm vui cho tôi.

Tôi có một đứa bạn thân là con Thảo, nó học chung chuyên ngành kế toán với tôi, chơi với nhau rất hợp, hai đứa rất điên, ngoại hình cũng tầm thường như nhau nên ế như nhau. Bởi người ta hay nói, chị em chơi chung với nhau cùng ế đoàn kết bên nhau thật là vui.

Còn thằng Hưng, chao ôi, giờ lại nói đến nam chính của chúng ta. Tôi quen nó là do lúc trước lên đại học thuê trọ ngay chủ nhà là nhà nó, lúc đó bằng tuổi, chí choé suốt mà được cái chơi hợp nên thân tới giờ. Ngoại hình nó không tầm thường nhé, nó cao lắm 1m77, tôi chỉ đứng đến ngực của nó nên nó hay chọc tôi là chim cánh cụt, da nó ngâm ngâm, mặt thi khá đẹp trai cười lên có răng khểnh rất duyên, tôi chính là bị cái răng khểnh của nó làm cho ngu người mỗi khi nó nhờ vả tôi cái gì, cứ nhe răng là tôi không chống cự được. Tôi bị chứng rất thích con trai có răng khểnh. Mặc dù tôi hay gọi nó là "răng chó", "chó điên" "khuyển nhi của má",...Đôi khi tôi có suy nghĩ, nếu nó đi niềng răng hay nhổ bỏ răng chó đi thì có khi tôi sẽ không thích nó nữa nhỉ. Bản thân thằng Hưng cũng biết nó đẹp trai nhà lại khá, học cũng thường thôi do nó lười nhưng được cái nó thông minh, nên cái nết của nó chưa bao giờ ngừng nghỉ cái việc đi tán gái, thả thính các em non trẻ, quen em này quen em kia, mà đúng là mấy em nó quen toàn là gái xinh cả, eo thon ngực to, dịu dàng cũng có, hoạt bát cũng có nói chung khá đa dạng và vô cùng chọn lọc. Nói đến đây, tôi cũng biết tại sao nó cũng chỉ coi tôi là anh em, bởi vì xét về ngoại hình tôi đúng là không thể đứng vào hàng ngũ bạn gái của nó được, dự bị chắc cũng không có cửa. Kể ra cũng khá chua xót, có cái gì đau bằng thích đơn phương mà quan trọng là không thể nói và tuyệt đối không thể cho nó biết. Nó mà biết thì ngay cả làm bạn cũng có thể dẹp luôn với lại khó xử lắm. Tui rất sáng suốt vấn đề này, việc thích nó là việc của tôi, nó cũng không có tội hay nghĩa vụ phải đáp lại tình cảm của tôi, với lại nó có thích tôi đâu cho nên trước giờ tôi cũng không nghĩ nhiều, luôn đặt chuyện này sâu trong lòng, ngay cả con thảo cũng không được biết đâu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro