Chìm chầm chậm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Và nếu lời ru làm đời em lặng xuống

Và nếu mình bị lạc dẫu biết cái lối cần đi


Sân bay đông nghịt người. Những khuôn mặt trắng vô hồn lướt đi như chẳng còn thiết tha gì cuộc sống. Nơi này yên tĩnh lắm. K nghĩ. Sẽ không có cảnh những bà mẹ sụt sùi nước mắt ôm con. K ghét những cuộc chia ly. Tốt nhất là cứ tránh nhìn điều đó.

Giờ hắn nhìn chiếc vali màu nâu đã cũ của mình. Hắn nhớ về mệnh lệnh. Chỉ vài mươi phút nữa hắn sẽ ngồi trên chiếc ghế đệm. Từng hàng ghế một san sát nhau. Hắn nghĩ tới những tên khủng bố trước mình. Những kẻ thành công chiếm phần đa số. K cũng nghĩ về cơ may của mình. Hắn chỉnh lại tay áo sơ mi. Hắn mở điện thoại và kiểm tra tài khoản thêm lần nữa. Một phần tư số tiền đã được chuyển. Những nếp nhăn trên trán hắn dãn ra dần dần.

Giờ vợ hắn đang chuẩn bị cho bữa chiều. Hắn tưởng tượng cảnh hai bàn tay mình từ từ bấu chặt lấy cái tạp dề dính đầy dầu mỡ. Con hắn chuẩn bị tan trường. Vừa mới cắt đầu đinh. Hắn chỉnh lại tay áo thêm một lần nữa. Năm mới đang tàn thật nhanh.

K trông ra bên ngoài tấm kính to lớn. Hàng cây đón gió. Những phiến lá đung đưa. Mây lỏng. Trôi từ từ nhưng không bao giờ dừng lại. Giống như một số phận cứ trượt dài.

Một gia đình hai con đi chung chuyến bay với hắn đang vật vờ ngủ. Có lẽ họ quá cảnh. Người đàn bà cổ chất chồng biết bao nhiêu là ngấn. Hắn thấy tức cười. Hắn đoán tuổi người chồng. Xem ra trẻ hơn hắn vài ba tuổi. Những lớp sơn chồng lên nhau. Dày quá. Hắn thấy những ngón tay mình run lên. Hắn nghĩ mình già. Và hắn gật gù đồng ý.

Tự nhiên K thấy muốn đi vệ sinh. Hắn nhìn đồng hồ. Ít nhất cũng còn năm bảy phút. Hắn nhờ người chồng bên cạnh trông dùm hắn cái vali. Nhà vệ sinh hiện đại. Hắn để nước xả thật mạnh. Đều đều. Tấm gương lớn và dài. Hắn bĩu môi. Thêm một vài đốm đồi mồi nữa mọc lên trên khuôn mặt hắn.

Khi hắn vừa bước ra thì họ đọc thông báo rằng chuyến bay sắp khởi hành. Hắn gật đầu cảm tạ người đàn ông. Một lát nữa thôi. Nhanh lắm. Hắn sẽ phải tự lo liệu lấy. Hắn không biết người chồng kia rồi sẽ nghĩ gì. Nhưng hắn biết anh ta cũng chẳng nghĩ được lâu. Rồi sẽ cùng nhau chết hết.
...

Đó là năm chín sáu. K nghe nhạc Slowdive. Hắn đốt sạch một gói thuốc chỉ trong vòng vài tiếng. Những ngày đó phổi hắn giống như một cái động cơ xe máy. Hắn đi dọc theo cái hành lang đã cũ của Bảo tàng mỹ thuật. Ráng chiều rọi sáng tạo thành từng vùng tương phản trên từng bước hắn sắp đi. Những phòng tranh im lìm. Một ông thợ ảnh già đang mân mê cuộn phim còn mới.

Chụp ảnh không? Ông già hỏi.

Thôi ạ. Hắn đáp. K bỏ lại người đàn ông ở đằng sau. Hắn bước vào một căn phòng ngẫu nhiên treo toàn tranh cổ động. Tối lắm. Những con muỗi chỉ đợi có thế thôi. K nghĩ chẳng ai biết được đâu. Hắn đốt thêm điếu nữa.

Năm chín sáu K nghe nhạc Slowdive và hút thuốc trong Bảo tàng mỹ thuật. Hắn thấy vị đã nhạt rồi. Giờ này có lẽ đường phố đã tràn ngập ánh đèn. Hắn nhai không khí giữa những kẽ răng. Hắn ngắm bức tranh một đứa trẻ nằm rạp xuống đường. Máy bay dội bom trên đầu cậu bé. Họa sĩ vẽ khung cảnh phía sau nhạt nhòa và nguệch ngoạc. Môi hắn nhếch lên.

K trở lại hành lang. Ông già thợ ảnh đã đi từ lâu lắm. Hắn bỗng dưng thấy tiếc. Giá như hắn gật đầu khi nãy. Chỉ có mấy ngàn thôi. Hắn nghĩ tiết kiệm thì được gì nếu một ngày hắn tiêu hủy hơn hai ba gói thuốc. Chắc cũng chưa đi được bao xa. Hắn đoán. Nhưng xa lắm rồi. Hắn không bao giờ gặp lại ông già ấy thêm lần nào trông đời nữa.
...

Đó là một mảnh kí ức lạ kì. Giữ những thứ như thế lại chẳng có ích gì đâu. Hắn đinh ninh điều mình vừa nghĩ. Hắn ngồi yên. Hắn chờ khoảnh khắc trọng đại nhất của ngày hôm nay đến. Cuối cùng nó đến. Nữ nhân viên lướt ngang qua hắn. Mẩu giấy nhỏ được nhét một cách cẩu thả vào trong cái lòng bàn tay hắn đang he hé mở ra.

Mười bảy giờ hai mươi. Nhà vệ sinh.

K nhắm nghiền hai mắt. Đâu là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trong đời mình? Hắn tự hỏi bản thân. Máy bay cất cánh tạo ra những âm thanh đinh tai nhức óc. Hắn liếm môi. Lưỡi hắn chạm phải hàm ria mép mọc lộn xộn hắn quên khuấy đi từ lâu lắm. Tháng mười hai. Chẳng mấy chốc những bông hoa bằng lăng sẽ nở ngoài sân trước. K lẩm bẩm trong miệng từng bước một. Từng điều hắn sắp sửa làm. Giờ máy bay đã đạt được độ cao tiêu chuẩn.

Hắn tiến về phía nhà vệ sinh. Nữ nhân viên tô son cẩu thả đang chờ hắn đến. Hắn cảm nhận được kim loại nặng và lạnh lẽo. Hắn tì hai tay lên bồn rửa mặt. Hắn xối nước lên mắt mình. Nữ nhân viên nhìn hắn một lúc lâu. Cô sơn móng tay màu đỏ bóng.

Họ hôn nhau. Môi người đàn bà khô như đất nứt. Mùi nước hoa nồng nặc rẻ tiền. Những ngón tay bấu vào da hắn. Từng mảng mỡ lộ ra rõ rệt qua lớp áo mỏng của cô. Tóc cô lòa xòa. Đâm vào mũi hắn.

Khi trở lại chỗ ngồi hắn giấu khẩu súng vào trong áo. Hắn nghe rõ tim mình đập ra sao. Âm thanh của đế giày hắn nện trên mặt sàn trải thảm. Giờ này con hắn đã về. Trong phòng. Máy tính màn hình sáng choang.

Lúc này việc của K là phải đợi. Sáu giờ. Cũng phải xong. Có lúc hắn thấy một tuần hay hai tuần lê thê dữ dội. Những năm hắn vừa tốt nghiệp. Những ngày hắn đợi tiền lương. Nhưng rồi cũng qua. Và trôi xuôi theo dòng. Hắn là người đi ngược. Những điều hắn muốn giữ sẽ dạt thật xa. Hắn rùng mình nghĩ về năm chín sáu.
...

Mùa hè năm chín sáu. K nghe nhạc Slowdive. Căn nhà bốn bề đón gió. Hắn mặc áo thun. Hắn nằm ngửa đăm đăm nhìn thẳng lên trần. Xung quanh hắn những bức tường dán áp phích phụ nữ khỏa thân.

K thấy đói. Từ tối hôm qua hắn chẳng ăn uống gì. Giấc mộng đêm hè vừa hư vừa thực. Hắn nhìn quanh bếp. Những chai xì dầu cạn khô. Tất cả những gì sót lại chỉ là một mẩu bánh mì đã lên nhiều mốc.

Mười lăm phút sau K đã ở một quán vỉa hè gần bờ biển. Những du khách ngoại quốc đạp xe. Khoai tây chiên đã mềm và nguội. Ly bia bọt cũng tan mất từ lâu. Hàng trăm ngàn dấu chân người trên cát. Ngày mai là hàng trăm ngàn dấu khác. Hắn nghĩ vì sao người là người mà cát là cát. Xa hơn nữa. Hắn thấy bóng một con tàu cá mù mịt ngày một mờ dần. Hắn trệu trạo nhai. Ánh sáng hẹp lại trong tầm mắt hắn. Hắn quay bước trở về. Khe khẽ, hắn cười.

Thủy triều đang dâng lên chầm chậm.
Hắn chọn đi chọn lại. Cuối cùng hắn thấy ai cũng như nhau. Cô gái có cái cười dễ mến. Sau mọi chuyện hai người ngồi hút thuốc. Căn phòng tối tăm. Hắn hỏi cô bao nhiêu tuổi. Cô nói hai hai. Hắn đánh giá đôi vai không đồng đều của cô trong thầm kín. Chẳng ích gì.

Hắn mời cô hút thêm điếu khác. Hai thì nhanh hơn một. Cô đếm những tờ bạc chẵn đã nhàu hắn gửi cô. Không nói thêm gì. Hắn cũng đâu có gì cần nói.

K mặc áo. Hắn hỏi cô đã yêu ai chưa? Cả trăm lần. Cô cười đáp. Hắn thấy mình teo lại. Thành một sợi chỉ. Một cây tăm. Hắn nói cảm ơn. Có lẽ cô thấy lạ. Cô chưa gặp ai như hắn bao giờ.
...

Sáu giờ chiều. K đứng lên. Hắn cầm cái túi đựng khẩu súng hơi lạnh lẽo trong tay. Hắn đi về hướng buồng lái. Nhiều người đã ngủ rồi. Người chồng khi nãy giúp hắn trông cái vali đang thong thả xem tạp chí. Nháy mắt khi hắn đi qua. Hắn mỉm cười chào lại.

Hai tiếp viên ngăn hắn. Nhưng họ cũng không làm điều đó được lâu. Hắn dí súng vào trán của cái gã thấp người. Anh ta rúm ró trong sợ hãi. Hắn tháo dây nịt họ ra và dùng nó để trói hai tay của họ. Hắn nghiến răng. Chẳng nói lời nào. Hắn nghĩ mình cần phải chỉnh lại cổ áo sơ mi đôi chút.

Cơ phó giật mình. Gã cơ trưởng cũng dễ dàng bị hắn khống chế. Hắn đứng trong tối đợi cho họ kết thúc phần trò chuyện. Bàn về kết cục của một bộ phim dài tập cổ lỗ hay chiếu đi chiếu lại trên tivi.

Hắn cố nói giọng nhẹ nhàng. Hắn hỏi cơ trưởng có cà phê không. Anh ta nói có.

Cho tôi xin một tách.

Được thôi. Anh ta trả lời. Nhưng bỏ súng xuống đi anh.

Cho tôi xin một tách. K lặp lại.

Cà phê đá. Vị nhạt nhẽo. Đường hóa học bị bỏ quá đà. Hắn hỏi gã cơ phó có muốn thử không. Anh ta lắc đầu. Anh hơi làm phiền lòng hắn.

Anh muốn gì? Cơ trưởng hỏi.

Đổi đường bay đi. Đâm vào dãy núi thứ ba anh nhìn thấy. Rõ ràng chứ?

Anh muốn tự tử à? Anh làm việc cho ai?

Nói thật thì tôi cũng chẳng biết đâu. Bộ máy có nhiều tầng. Anh hiểu mà.

Suy nghĩ lại đi anh. Hết chuyến bay anh sẽ khai báo với cảnh sát. Đám đó cũng bị bắt thôi mà.

K gật đầu. Hắn xoay xoay khẩu súng trên tay.

Nhưng làm thế thì được gì đâu anh?
Sẽ có hàng trăm người được sống đó, anh. Giọng gã cơ trưởng run run. Cứ như là sắp khóc.

Lát nữa tôi cũng sẽ nhảy dù thôi mà. Hắn đáp. Đáng lí ra tôi không cần để ý những lời anh nói.

Gã cơ trưởng chắc vẫn tin K sẽ đổi ý. K uống thêm một ngụm cà phê nữa. Hắn thấy từng nơron của mình chầm chậm dãn ra. Vợ hắn đã nấu xong canh. Sắp đến giờ ăn tối.

Anh có gia đình không? Hắn hỏi cơ phó.
Chưa. Nhưng hai tháng nữa.

Còn anh cơ trưởng thì sao?

Tôi mới cưới hồi tháng tám đây thôi.

Hay nhỉ?

Hắn duỗi hai chân. Hắn đang ngồi bệt xuống. Tay vẫn lăm lăm khẩu súng. Những tên tiếp viên bên ngoài ra sao? Hắn không quan tâm lắm. Đáng lẽ hắn phải giải quyết nhanh hơn. Dẫu vậy thì thế này có sao đâu. Hắn có quyền ra tay khi nào mình muốn.

Các anh phát nhạc được không? Hắn hỏi. Gã cơ trưởng gật đầu.
...

Mùa hè năm chín sáu. Rớt đại học lần đầu. K nghe nhạc Slowdive. Hắn thường xuyên mơ. Hắn đi trên một con đường đầy đất. Chân trần. Cỏ mọc san sát hai bờ. Lối hắn đi dường như là độc nhất. Một ngôi chùa phía trước hắn. Gần thôi. Nhưng hắn cứ đi hoài. Cho đến khi tỉnh dậy.

Và rồi đột nhiên hắn chẳng còn mơ nữa. Chẳng còn một giấc mơ nào cho đến khi mùa hè đã kết thúc thật lâu. K viết thư. Hắn không biết mình sẽ gửi cho ai. Nhưng hắn viết những bức thư dài. Đôi khi hắn kể lê thê lắm. Đôi khi hắn lại miêu tả sự úa tàn của những cành cây kiểng bà hàng xóm để trước sân. Buổi chiều hắn đạp xe đến bưu điện. Mỗi khi qua cầu lưng áo hắn lại lấm tấm mồ hôi. Hắn bỏ thư vào thùng. Hắn ghi địa chỉ là Đất Thánh. Trên đường về hắn thấy những thiếu nữ vác trên vai giỏ đồ cần giặt đi đứng liêu xiêu. Mỗi khi hắn nhìn họ lại lảng mắt đi đâu. Hắn thấy buồn vì điều đó.

Những bông hoa lay lắt nở bên vệ đường. K ước gì ai đó chỉ cho hắn cách đọc tên từng loại. Hắn hút thêm một điếu nữa. Hắn đạp xe dọc theo con đê bằng bê tông mới dựng vài tháng trước.
Tóc gáy hắn bay phấp phới. Tai hắn đón tiếng gió rầm rì. Mặt trời đậu trên mặt biển. Hắn hút thêm một điếu nữa.

Đôi khi K biết mình đã tỉnh dậy nhưng mắt hắn vẫn bị phủ kín bởi một màn tối đen. Hắn ho. Hắn tự trách mình sao lại hút nhiều thuốc thế. Hắn nhăn nhó uống từ ly nước này đến ly nước khác. Chẳng có cách nào làm hai lá phổi hắn dịu đi.
...

Máy bay đáp xuống sân bay vào lúc hai mươi mốt giờ hai mươi ba. Trễ mười lăm phút so với kế hoạch. Cơ trưởng nói máy bay bị khủng bố. Hai tiếp viên nam cùng cơ phó xác nhận điều này. Họ hỏi tên khủng bố đâu.

Tự sát rồi. Cơ trưởng đáp.

Đúng là tự sát. Họ tìm được thi thể một người đàn ông trung niên gần như không còn có thể nhận dạng nằm trong khe núi. Gần đó, một khẩu súng hơi đã lên đạn đủ đầy. Chẳng thấy giấy tờ tùy thân. Có lẽ anh ta đã vứt nó ra trước khi mình tiếp đất.

Họ cũng trích xuất hộp đen. Họ nghe thấy bài Summer gaze của Slowdive được phát vài chục phút trước khi máy bay hạ cánh. Trong buồng lái một giọng nam trầm đục thong thả hát theo. Nhạc Slowdive từ ngữ hay dính lấy nhau. Có lẽ anh ta đã thuộc từng lời một.

Tên khủng bố còn nói một lúc về những ngày hắn sống trong một thị trấn nhỏ bên bờ biển. Người ta không điều tra thêm. Lên một vài tờ báo địa phương và mục tin bên lề của những bản tin thời sự rồi sau đó chìm nghỉm hẳn. Cả cơ trưởng và cơ phó đều công nhận K hát tốt. Thậm chí cơ phó còn nói đáng lẽ anh ta nên làm ca sĩ thay vì dí súng vào đầu những kẻ lạc quan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro