Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Hannao •



Đi tới một khu khá xa nơi vừa nãy, ông dừng xe ngay trước một ngôi nhà nho nhỏ màu xanh nhạt.



- Tới nơi rồi, đây là chỗ trọ mới của cháu.



- Dạ, cháu cảm ơn chú nhiều !!



- Đã bảo không cần phải khách sáo vậy rồi mà ~ Cái thằng nhóc này...



- Hì hì



Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn, ông liền lấy vali và đồ đạc đưa cậu rồi lái đi do vẫn còn công việc đang dang dở.



Tuyệt thật ! Từ giờ mình sẽ có thể tự do rồi !



Không cần phải lo lắng vì ngay mai nữa


Sau cánh cửa này chính là nơi ở mới cùng người bạn mới của mình



Thật háo hức quá !



Cạch



Không có ai cả ? Hay họ chưa tới nhỉ ?



Hửm ?



Mở cánh cửa ra thì chả có một bóng người nhưng cuối xuống thì tôi thấy có hai đôi giày được đặt ngăn nắp ngọn ngàng ở một chỗ.



Cạch




Cánh cửa một phòng mở ra, hình như phòng khách thì phải. Một người đàn ông trung niên bước tới trước mặt tôi nói giọng tiếng hàn có vẻ không thuận lắm do là người nước ngoài chăng ?



- Chào cậu, có vẻ như cậu là người ghép chung phòng với con trai tôi nhỉ ?




- À dạ, là cháu ạ. Cháu là Park Hyung Suk, cho hỏi chú là ai vậy ạ ?



- Ta là Wang Feng, bố của Wang Oh-Chun, người sẽ ở chung với cháu từ bây giờ.



- Rất hân hạnh được gặp bác.



- Hân hạnh được gặp, tôi mong cậu có thể để ý con trai tôi một tí. Nếu thằng nhóc có mệnh hệ gì cậu có thể trao đổi với tôi qua số điện thoại này.



Nói dứt câu ông liền rút ra một tấm danh thiếp nhỏ đưa tôi. Cầm trên tay chiếc danh thiếp, tôi cũng biết người đàn ông này cũng có một địa vị kha khá cao trong giới chính trị chứ không phải dạng vừa gì. Chứng minh là trên chiếc danh thiếp có một ít mạ vàng còn nguyên ở trển đây này !



- Vâng chú cứ yên tâm ạ.




- Thế nhờ cậu vậy.



Nói xong ông liền cuối xuống lấy đôi giày chuẩn bị mang vào rời đi, tôi vội níu lại hỏi.



- Chú đi ngay ạ ? Sao không ở lại thêm chốc nữa dù gì cũng sắp tới giờ cơm trưa rồi...



- Thực sự xin lỗi nhưng tôi còn bận việc nữa nên chỉ có thể đến một lúc rồi rời đi thôi, bữa nào rảnh tôi sẽ cùng vợ đến chơi cùng.



- Vâng...vậy chú đi cẩn thận.



- Chào, tôi xin phép đi trước...




- Vâng―




______________________




Sao tự dưng bầu không khí lại trở nên áp lực vậy nè !!



Tình cảnh hiện giờ của em có vẻ không mấy khả quan cho lắm. Trong khi em đang gào thét trong lòng tại sao ở trong bầu không khí ngột ngạt vậy thì hắn lại nhìn chả mấy quan tâm cho lắm.



Hắn làm lơ đi mà nhìn chằm chằm vào em như muốn đục vài lỗ. Sau đấy âm thầm đánh giá, xem xét từ trên xuống dưới.



Thân hình nhỏ con



Ốm nhách nhìn chả có miếng thịt nào...



Về sức mạnh chưa thể xác định được tên này có biết đánh nhau hay không...



Phải quan sát một thời gian nữa



- Ummm...nãy giờ tôi chưa giới thiệu gì cả, tôi là Park Hyung Suk. Cậu có thể gọi tôi như nào cũng được.



- Wang Oh-Chun...



Hắn bị lời nói của em cắt ngang suy nghĩ cũng chả tỏ thái độ gì. Nhìn em giới thiệu bản thân xong cũng vứt lại một cái tên của mình rồi đứng dậy đi ra chỗ khác.



Thấy hắn có vẻ không mấy thân thiện gì cho cam, em cũng chả để tâm tới hắn nữa mà ngửa người nằm phịch ra sàn. Việc lúc nãy cậu dính phải ở khu phố còn dư âm lại khiến mình mẩy cậu đau nhức không thôi do lâu ngày chưa vận động mạnh.



Mong mọi chuyện ở trên đây sẽ ổn hơn ở chỗ cũ...



- Hửm gì đây ? Idol nổi tiếng giới trẻ Kang Dagyum - DG, nghe nói sẽ biểu diễn tại XXX. Vào ngày xx tháng xx năm 20xx...



- Khoan...đó không phải ngày mai à ?



- Còn XXX không phải là khu bên cạnh đấy chứ !! Thật trùng hợp !?



- Mai có lẽ mình sẽ đi xem thử, còn giờ chắc đi dạo để coi xung quanh đường xá như nào trước đã.


Vừa dứt lời em bật dậy tay với lấy chiếc áo hoodie xám nhạt hồi còn chưa ốm mà mặc vào.



Do cơ thể bây giờ khác hồi đấy nên chiếc áo có vẻ thùng thình nhìn em như đứa nhóc đang mặc áo người lớn tỏ vẻ mình đã trưởng thành vậy. Ngố hết sức mà em không hề biết còn tưởng bản thân rất ngầu lòi các kiểu...



___________________




- AAAAAAAAA !!!


- Chồng ới đừng chạy ~



- DG !! Cho em xin chữ kí anh với !!



- Anh ới cho em nắm tay anh một cái được không ?



- Anh ơi ~ Đừng bỏ chạy mà !? Chờ tụi em vớiiiii ~



Chết tiệt !? Mấy tên vệ sĩ và bảo vệ kia chết đẫm ở đâu rồi sao giờ này còn chưa xuất hiện nữa !!



Mình không thể động tay chân với họ được. Phiền thật chứ !? Biết vậy không đi làm idol chi cho mệt người...



Gã vội vã chạy trốn trước lượng fan khủng khiếp của bản thân đang dí theo đường sau. Thấy một lối rẽ phía bên trái khá vắng người nên không chần chừ gì mà gã rẽ ngang vào đấy nhằm cắt đuôi. Nhưng vẫn không may là có một fan girl kịp nhìn thấy gã mà hét lên.



- Anh ấy rẽ trái !! Dí theo các chị em ớiiiii !!



- Chồng ơi ~ Chờ em với !!



Đuỵt mợ !! Thế mà cũng thấy được !?



Vì giọng cô gái ấy khá to cho nên chạy được một đoạn khá xa rồi mà gã vẫn còn có thể nghe thấy. Gã chạy ngang qua một con hẻm tối tăm nghĩ rằng ở đó có một lối tắt có thể chạy thoát mà đi vô đấy mà không ngờ đi được một đoạn lại là đường cụt.



Đằng xa xa có một đống tiếng bước chân đang chạy dồn dập tới, không cần nói gã cũng biết đấy là ai mà không ngừng đổ mồ hôi hột.



Đang băng khoăn không biết làm gì bỗng gã thấy tiếng bước chân tiến tới, tưởng là fan mình mà gã khẽ nở nụ cười thương mại mà quay lại nhìn.



Đập vào mắt gã không phải là fan nữ cuồng nào cả chỉ là một cậu nhóc bình thường mặc chiếc áo hoodie màu xám nhạt khá bự con thôi.



Đớ người ra nhìn em vài giây rồi gã nghĩ ra một ý tưởng khá táo bạo, dù gì cũng không còn nhiều thời gian nữa. Đám fan của gã sắp tới rồi nên gã đành đánh liều. Gã bước tới vội vã bắt lấy vai em nói



- Thực sự xin lỗi cậu nhưng mà cậu giúp tôi một lúc được không ?



- Hử ? Việc gì cơ ?



- Không có gì quá nghiêm trọng đâu, nhưng trước hết cậu cho tôi mượn chiếc áo hoodie của cậu đang mặc trước đã.



- À được thôi―


Nghe em đáp ứng lại gã liền vội vã cởi chiếc áo hoodie bên ngoài của bản thân ra mà ném vào một xó xa, để lộ mái tóc màu hồng nhạt của bản thân trước chàng trai nọ.



Vãi lol !! Đây không phải là DG sao !!



Mình mới đọc báo cách đây 15 phút trước mà giờ ngay trước mặt...



Mình đang mơ à...


- Áo...




- À đây―



Nói rồi em liền vội vã cởi chiếc áo hoodie bên ngoài ra cho gã mặc tạm. Gã vừa mặc xong chiếc áo thì tiếng bước chân bên ngoài càng dồn dập hơn. Những tiếng kêu của fan gã vang vọng tới khiến gã cũng phải đổ cả mồ hôi hột.



Gã kéo chiếc nón áo lên để che đi quả đầu hồng phấn được nhuộm lại mới đây không lâu chưa lên màu đều, cuối xuống nâng em lên áp hẳn vào tường.



Bị nâng lên đột ngột theo quán tính, em bắt lấy cánh tay gã, đôi chân thì co quắp ôm lấy eo gã để tránh té ngã.


Chưa kịp để em ú ớ câu nào liền bị đôi môi mát lạnh của gã luồn vào xâm lấn cả khoang miệng ấm áp ấy.


Gã bắt đầu đổi tư thế, một tay đỡ lấy dưới mông em tay còn lại thì đưa ra sau gáy để cố định ép buộc không thể thoát được. Tư thế này cũng có cái lợi bởi không ai có thể nhìn thấy rõ được mặt gã khi bước vào mà chỉ thấy mặt em mà thôi.



Ngay lúc này một fan girl của gã phát hiện ra ngõ hẻm ấy, tưởng chừng sẽ bắt gặp gã để được xin chữ kí cùng nhiều thứ khác như một cái bắt tay hoặc một cái ôm.



Thế mà đập vào mắt cô ấy là cảnh tưởng một cặp đôi nam nam đang làm chuyện ân ái với nhau lén lút trong đấy. Điều đấy làm cô kích thích không thôi mà xém ré lên vì ngượng ngùng.



Thật may cho gã vì đã chỉnh tư thế rồi chứ không là cô sẽ phát hiện ra mái tóc hồng bồng bềnh ấy.



Điều đó thực sự mà xảy ra thì ngày hôm sau trên báo sẽ đăng tin rầm rộ rằng: " Idol K-pop giới trẻ, Kang Dagyeom - DG, đang lén lút ra ngoài hẹn hò với người yêu ".



Hay cũng có thể là: " Idol DG của chị em bị nghi ngờ là 'Gay' ? "



Điều đó thực sự sẽ gây phiền phức rất lớn đối với một người vừa ra mắt công chúng chưa được bao lâu như gã.



- X-xin lỗi đã làm phiền⁠―



Cảm thấy xấu hổ bởi vì hành động của bản thân, cô cuối đầu xin lỗi rồi vội vã chạy ra khỏi đấy để tránh làm phiền hai người họ. Khi đã xác định chắc chắn cô đã rời đi hẳn rồi thì gã mới buông tha cho đôi môi ấy quay đầu ra quan sát.



Vừa được thoát em liền hổn hển hít lấy hít để, bởi gã hôn đéo gì lâu chết mẹ. Xém tí là làm em tạch vì ngạt thở rồi.



Sức trâu bò hay gì mà không biết mệt vậy má ?



Có một nụ hôn mà mình muốn xĩu mọe luôn rồi !!



Khoan―



Hình như đấy là nụ hôn đầu của mình mà ?



Ơ ? Thế là mình vừa mất trinh môi rồi à ?



???



Vãi !! Thế đéo nào đi dạo cũng bị mất trinh môi vậy ???





___To be continued___


Toi thặc là vô tri, viết lâu rồi nhưng mà quên bấm đăng. Xin lỗi mọi người rất nhìu 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro