Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng sinh ở miền Nam chả mấy chốc đã đến sau khi kì thi cuối kì một kết thúc.Thời tiết đầy hơi sương từ sáng sớm và đã kéo dài tới tận giữa trưa vẫn chưa ngừng trong khi cơn mưa nhẹ phảng phất qua từng toà nhà đã phải chịu cái nắng nóng gần cả năm, đưa cơn gió dạo chơi trên các sân thượng cùng mây khiến bầu trời ngày càng mờ ảo và lạnh lẽo hơn.

Nhìn ngoài trời tí tách những hạt mưa nhỏ qua khung cửa sổ bị che mờ bởi hơi nước, cô mơ màng ngắm những hạt mưa thành từng hàng đọng lại bên thanh cửa sổ một lúc rồi đóng nó lại khi một cơn gió thổi vào trong phòng.

Cạch...

Cánh cửa phòng được mở ra, một tiếng cười vui vẻ và giọng nói được cất lên:

-Giáng sinh vui vẻ! Đang làm gì thế.

Cô nàng với làn da trắng sứ cùng đôi mắt to tròn ẩn sau cặp mắt kính, luôn nở nụ cười vui vẻ trên môi này là bạn cô- Dương Trần Nhã Uyên. Thấy dáng vẻ lười nhác của cô bạn mình bên khung cửa sổ, Uyên nhanh chân trèo lên giường, lười nhác nói:

-Tí nữa tao với mày đi mua nguyên liệu rồi làm bánh nhé, có gì còn tặng cho anh chàng nhà bên nữa kìa.

Cô bất ngờ khi nghe sát nhà lại có người, tò mò hỏi:

-Ai thế, tao ở đây bao lâu rồi giờ mới thấy nhà bên có người đấy. Căn đó nhà tao tính mua nhưng nghe đâu đã được đặt cọc từ sớm cơ, giờ mới có người ở.

Nhã Uyên cầm cuốn sách trên bàn tiện tay lật vài trang lơ đãng nói:

-Tao chịu, nhà mày ở đây chứ có phải nhà tao đâu. Mày bỏ qua chuyện đó đi, thấy cậu ta có nét lai Tây Á, cũng cao nữa nhưng nhìn mắt khá non...

Từ trong phòng tắm bước ra, bộ đồ ngủ ở nhà xuề xoà đã nhanh chóng được thay thành một bộ đồ ấm áp phù hợp để ra ngoài, cô nhanh chóng cắt ngang:

-Vậy thì chỉ là con nít thôi mà tao lại không thích con nít đâu. Nào đi thôi!

Uyên thấy bạn mình thay đồ nhanh chóng như vậy vui mừng kéo tay bạn mình rời đi.

-Nay chuẩn bị nhanh dữ.

- Để tao nhanh chóng đuổi mày đi đấy...

Hành lang chung cư của cô nay trống vắng đến lạ thường, chỉ có vài thùng đồ kì lạ xuất hiện cạnh nhà cô được xếp gọn gàng trước cửa nhà. Thấy ánh mắt tò mò của cô, Uyên nhẹ nhàng thì thào:

-Thấy không, tao nói rồi mà. Nếu may mắn, biết đâu mày gặp cậu chủ của nhà này, đẹp trai lắm đó. Đi thôi, đừng nhìn nữa, bột mì bị người ta mua hết rồi.

Nghe vậy, cô chột dạ, hai tai đỏ lên, nhanh chóng chạy tới phía thang máy gần đó bỏ mặc cô bạn đang cười như được mùa đằng sau.

Tinh... Tinh..

Đúng lúc đó, một chiếc thang máy mở cửa, cô vội vàng bước vào trong. Không để ý rằng, ánh sáng của thang máy bị che khuất bởi một bóng hình cao lớn khiến cô vô tình va phải cậu ta.

-Tôi xin lỗi, tôi không cố ý.

-Không sao...

Nói xong cậu ta bỏ đi để lại cô hoang mang chờ cô bạn mình đang hớn hở chạy tới:

-Kia kìa, cậu ta đó, đẹp không?

Cô cảm giác hai tai trước đó của mình nóng hơn trước, nhanh chóng đóng cửa lại rồi nói:

-Uyên à, người ta ở đó mà mày nói to thế. Với lại, tao không thấy rõ mặt tại tao hoảng loạn quá...

Uyên nghe vậy vui vẻ nói:

-Ôi dào, nhà cạnh nhà vậy, kiểu gì chả gặp nhau.

-tôi cho phép em yên lặng trước mặt tôi. -Cô thở dài lên tiếng.

Bên ngoài trời vẫn còn chút mưa phùn khiến buổi trưa trở nên mát mẻ không chút nắng rát da như vài ngày trước. Cô và Uyên nhanh chóng tìm nguyên liệu thích hợp rồi về trước khi mẹ cô chuẩn bị xách xe đi tìm hai đứa.

Cả hai nhanh chóng xách đồ vào thang máy nhưng không còn gặp cậu ta nữa hay cả những chiếc thùng cát tông ban nãy còn nằm gọn trong một góc. Cửa tháng máy lần nữa đóng lại, cô chốc chốc lại nhìn về phía góc trống mà có chút mất mát trong lòng.

Con số điện tử di chuyển tới số mười thì chiếc thang máy dừng lại. Bên ngoài chỉ có ánh đèn chiếu sáng cả hành lang trống trải, sạch sẽ. Những thùng hàng trước đó còn nằm khắp nơi dường như đã được nhanh chóng di chuyển vào căn hộ có tầm năm đôi dép nằm la liệt trước cửa. Trong đó còn có dép của mẹ cô.

-Chà, có vẻ mẹ vợ đang qua làm quen với con rể rồi! - Uyên bất ngờ lên tiếng trêu chọc.

Nghe vậy, hai tai cô đỏ phừng lên. Cố phớt lờ bạn mình, cô nhanh chóng mở cửa rồi dùng sức đóng mạnh cửa khiến cô bạn thân của cô không khỏi bất ngờ mà nhanh chóng chạy vào trong nhà.

-Mày tính nhốt tao bên ngoài à?

">Căn hộ hiện giờ khá trống trải do cha cô đã có việc mà ra ngoài từ sáng sớm, mẹ cô thì tất nhiên sang nhà "con rể" chơi nên giọng của nó vang vọng hơn mọi lần. Cô nhìn bạn mình một lúc rồi quay lại căn bếp sạch bóng chuẩn bị nguyên liệu. Cái Uyên thấy thế bất lực thở dài, đành chậm rãi bước vào trong phụ nhỏ bạn mình một tay.

Hôm nay nó thật kỳ lạ!

Phần bánh đã vào lò xong xuôi thì hai đứa tiếp tục chuyển sang lớp kem.

Có điều... Tụi nó đã để quên chai hương liệu trên xe..

-Mày lấy đi -Con Uyên lên tiếng trước tiên.

Cô chăm chú khuấy kem, đáp lại:

-Tao đang bận đánh bông kem rồi.

-Nếu như tao xuống lấy, mày bỏ tao ở ngoài cửa thì sao?

-Tao chưa bao giờ...- Cô cãi lại.

Con Uyên thấy thế liền mỉm cười đáp:

-Khi nãy.

-Khi nãy khác...

Bỗng nhiên, cửa nhà mở ra. Mẹ cô đã về. Thấy cô mất tập trung, Uyên thừa thắng nhanh chóng đẩy cô ra cửa, cười nói:

-Con chào bác. Bác vừa đi chơi về ạ!

Mẹ cô vui vẻ đáp lời:

-Không, không, bác chỉ sang bên cạnh làm quen hàng xóm thôi. Hai đứa đang làm bánh sap? Tí nữa có gì mang sang cho cậu ấy một miếng nhé.

Thấy cô cố chấp đùn đẩy cho mình, Uyên thẳng tay đạp cô ra ngoài rồi đóng cửa lại, để cô một mình nhìn cánh cửa đang ngăn cắt tiếng nói rộn ràng giữa nó và mẹ cô.

-Con nhỏ ác độc.

Cô vừa lẩm bẩm chửi nó vừa đi ra thang máy. Vô tình, cô lại gặp cậu chàng ban nãy đành ngại ngùng mà im lặng.

Chiếc thang máy kêu lên vài tiếng hoà nhịp với tiếng tim đập của cô. Cô nhanh chóng bước vào trong rồi trốn vào góc thầm cầu nguyện cho mình nhanh chóng thoát khỏi tình huống ngại ngùng nhanh nhất có thể.

-Ban nãy, bác có để quên điện thoại bên nhà tôi. Có gì cậu gửi lại cho bác được không?

Con số trên bảng điện tử vừa hiện số tám thì cậu ta đột nhiên lên tiếng khiến tim cô đập nhanh như muốn chạy ra ngoài tìm một góc trốn đi. Giọng của cậu ta thật sự quá hay. Chút giọng nhẹ nhàng, chút ngọt dịu đặc trưng của người Nhật và giọng của cậu ta rất thấp. Cô nhanh chóng đưa tay lấy chiếc điện thoại quen thuộc của mẹ mình về, lòng thầm cảm ơn mẹ, bối rối nói:

-Cảm ơn cậu rất nhiều, mẹ tớ thường xuyên đi hay quên đồ như thế... CŨng may có cậu... Ờ... Ừm... Cậu có thích ăn bánh kem không? Tớ và bạn tớ có làm một chút bánh kem...

- Thật sự ngại quá, tôi khá thích ăn bánh kem. Thế có cần tôi giúp gì không?

Cô cúi gằm mặt lí nhí đáp:

-Không cần, tụi tớ làm xong rồi. Thế còn nhà cậu đã dọn xong chưa?

Cậu ta nghe vậy gãi đầu trả lời cụt lủn:

-Chưa, cảm ơn đã quan tâm.

Thang máy lần nữa lại mở ra, cả hai rời đi về hai phía khác nhau. Cô thật sự cảm thấy kì lạ, rõ ràng cậu ta còn đang thấy bình thường tự nhiên lại lạnh lùng.

Chiếc bánh đã xong khi mặt trời lặn xuống từ lâu cùng lúc đó, mẹ của Uyên cũng kêu con mình về nhà nên sau khi dọn dẹp, nó cắt nửa cái bánh rồi nhanh chóng rời đi. Trước khi cánh cửa đóng lại, bóng dáng cậu ta lại xuất hiện làm cô nhớ đến lời ban nãy liền cắt đôi nửa chiếc bánh còn lại chuẩn bị mang sang cho cậu ta.

Cửa nhà không đóng, cô gõ vài tiếng cũng không thấy phản hồi liền bước vào trong. Bên trong âm u và lạnh lẽo đến sởn gai ốc, những thùng hàng ban sáng vẫn chưa được gỡ ra mà nằm lăn lóc khắp sàn nhà. Còn cậu ta thì đang nằm ngay trên ghế sofa ở một góc phòng khách.

-Tớ để bánh kem ở đây nhé?

Cậu ta không đáp lại. Có lẽ cậu ta đã ngủ rồi.

Cô im lặng nhìn cậu ta. Chiếc nón lưỡi trai ban nãy cậu ta đội đã bị vứt lăn lóc ở một góc cùng chiếc áo khoác đen ướt sũng vì dính mưa còn chủ nhân của nó thì chỉ mặc một chiếc áo trắng dính nước đang ngủ rất ngon vì mệt mỏi.

Cha mẹ cậu ta đâu?

Cô nhìn cậu ta. Khuôn mặt cậu ta rất đẹp, mũi cao, hàng lông mi cong dài cùng hàng lông mày rậm rạp ẩn khuất dưới mái tóc nâu hạt dẻ không giống người châu Á lắm.

Ánh trăng một lúc sáng hơn, những toà nhà bên cạnh cũng dần lên đèn làm cô chợt tỉnh giấc nhanh chóng rời đi. Vừa về, cô tò mò hỏi:

-Cha mẹ của cậu nhà bên đâu ạ? Sao giờ con vẫn chưa thấy cô chú đâu ạ?

Mẹ cô đang nằm dài trên sofa nghe vậy lắc đầu nói:

-Mẹ chịu, cậu bé chẳng nói gì với mẹ cả, cứ trốn thôi!

Thấy mẹ mình nói thế, cô thất vọng về phòng mình.

Tới tầm tám giờ, tiếng chuông cửa nhà cô vang lên, cô nhanh chóng chạy ra lo lắng nhìn vào lỗ mắt mèo nhận dạng người tới. Một đôi mắt xanh dương đang chăm chăm nhìn cô. Là cậu ta.

-Con chào bác ạ? Con sang mang trả lại đĩa cho bác ạ.

End chương 1.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro