Chương 8: Tỉnh dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amuro bên này chẳng khá khẩm tí nào cả, anh nhìn gian phòng lạ lẫm, với, thân hình nhỏ xíu, mặt mày tối sầm.

"Cái quái gì đang diễn ra vậy?" Amuro sốc, cảm thán một câu.

'Cạnh' Tiếng mở cửa vang lên.

"Dậy rồi à? Ăn cháo đi" Akai Shuichi từ cửa bước vào bưng một tô cháo lớn, người hắn một bộ đồ đơn giản, đeo tạp dề, nhìn rất giống một người nội,trợ.

"Chuyện gì đã xảy ra,...ách sao bụng ta lại đau như thế" Amuro ôm bụng,gắng gượng hỏi Akai Shuichi.

"Còn chuyện năm đó, tôi vẫn chưa tha thứ cho anh, dù anh nói đó là một vụ hiểu lầm, nhưng tôi vẫn chưa tha cho anh đâu" Anh nghiêm mặt, nhìn người đàn ông trước mắt, bụng cứ âm âm, khó chịu thật.

"Em ăn đi, tôi sẽ giải thích cho em sau" Akai Shuichi nhìn Amuro một cách tự nhiên như có chưa chuyện gì xảy ra.

"Em cái gì chứ, đừng gọi ta bằng cách gọi buồn nôn ấy" Amuro vẫn chưa thích ứng được với tình hình hiện tại.

 Bát cháo nóng hổi được đưa đến trước mặt, Amuro cảm giác mình đã rất lâu chưa ăn gì đó, liền với tay cầm lấy, và ăn tự nhiên, dù gì cũng nấu cho anh, nên anh cứ ăn thôi.

Amuro húp cháo theo trình tự, từng nhịp từng nhịp một, rất có quy trình,má hồng hồng do nóng, rất dễ thương. Akai Shuichi nhìn một lúc, miệng cười nhẹ.

" Cậu đã hôn mê tận năm ngày rồi, cơ thể cậu bị teo nhỏ và bụng cậu không ngừng đau, đã khám qua bác sĩ tư nhưng vẫn không rõ nguyên nhân, tôi chắc chắn cậu không muốn nhập viện nên đem cậu về nhà tôi." Akai Shuichi ngừng một chút để chờ Amuro thích ứng, với cả sửa cách xưng hô vì ai kia không thích.

"Cái gì?" Amuro sặc cháo, ho khụ khụ, nhìn Akai Shuichi với vẻ mặt ươn ướt.

"Hắn ta cho cậu uống loại thuốc gì đó, hôm đó đã xảy ra chuyện gì" Akai Shuichi nhìn Amuro một cách bình tĩnh nhất có thể.

"Hôm đó......" Amuro nói một cách từ từ, ngập ngừng cố nhớ lại thông tin hôm đó.

*Hôm đó cậu bị ép uống thuốc, bị đánh ngất...* luồng kí ức chạy vào não Amuro làm anh đứng hình.

" Đúng rồi, hôm đó còn có cậu Kudo Shinichi và Hattori Heij nữa, hai thằng bé đâu rồi?" Amuro bỏ bát cháo qua một bên, vội chụp lấy tay Akai Shuichihỏi gấp gáp. 

Akai Shuichi nhìn khóe môi còn dính cháo của Amuro, nâng tay lau nó đi. Vừa lau vừa nói:

"Lúc tôi đến, chỉ còn mình cậu."

Amuro không để ý đến tay của Akai Shuichi, mà chăm chăm câu trả lời của người đối diện. Gấp gáp hỏi tiếp.

"Tại sao lúc đó anh lại đến đúng lúc như vậy?" Amuro cảnh giác hỏi.

 "Vì hắn ta nhắn tin cho tôi, cũng như tôi có cài định vị lên người cậu" Akai Shuichi thẳng thắn đáp.

"Ca..cái gì? Sao anh lại cài định vị lên người tôi? Không thể, chắc chắn không thể, bởi vì tôi không thể nào bị cài lên mà không biết được" Amuro ngạc nhiên, phủ định nhanh chóng.

"Nói đúng hơn thì khi còn ở tổ chức, hắn ta cài định vị lên người cậu, nhưng ông trùm lại cử ả phụ nữ tóc bạc đưa định vị của cậu cho tôi, nên tôi có được định vị của cậu, và khi rời đi, tôi vẫn còn giữ nó để phòng trường hợp nguy cấp như bây giờ." Akai Shuichi bỏ tay xuống, lau tay vào tạp dề, nhìn Amuro.

"Rốt cuộc nó ở đâu" Amuro gằng giọng. Akai Shuichi mạnh tay đè Amuro xuống, vạch áo của Amuro xuống, xoay ngườ cậu lại, chỉ vị trí ngay ót của cậu. Sau đó bỏ tay ra.

"Ở đây, không thể gỡ ra được vì nó đã ở trong người của cậu" Akai Shuichi nói với vẻ thản nhiên như đã thử rất nhiều lần.

Amuro cười như thở dài."Ha, biến nhỏ sao, với thân hình này chả làm gì được nữa, cho tôi mượn điện thoại của anh, được chứ? Cảm ơn vì lần này" Amuro nghiêm túc nhìn Akai Shuichi.

 Lôi từ trong túi ra chiếc điện thoại, đưa cho Amuro, rồi đem bát cháo ra khỏi phòng. Khi đóng cửa, Akai Shuichi gọi cho ai đó bằng một chiếc điện thoại ở túi khác. 

Khi này,  Amuro gọi cho cấp trên báo tình hình, anh không nói rõ việc mình teo nhỏ, chỉ mong cấp trên cho anh thời gian hoãn lại công việc, vì có chuyện và quan trọng. bàn giao lại công việc cho cấp dưới xong. Thì lúc này, cửa lại được mở ra, Akai Shuichi đưa ly nước ấm cho anh,cũng như lấy lại điện thoại do anh đưa.

Amuro hỏi:"Tại sao anh đã rời khỏi tổ chức nhưng hắn vẫn nhắn được cho anh?"

"Tôi nhận được một tin nhắn lạ" Akai Shuichi nhìn Amuro cảnh giác thì cũng nói thật, không giấu diếm.

" Đã điều tra hai cậu thám tử chưa?" Amuro bỏ qua mối thù người bạn thân, dù chẳng liên quan đến Akai Shuichi nữa nhưng anh vẫn canh cánh trong lòng.

Akai Shuichi ngồi xuống giường, từ tốn nói.

"Cậu thám tử ở vùng Kansai đang ở nhà của tiến sĩ Agasa và cũng bị teo nhỏ như cậu, còn Shinichi thì không, có vẻ đã bị đưa đi rồi" Amuro nhìn Akai Shuichi im lặng suy nghĩ.

"Đi, đi đến nhà tiến sĩ Agasa" Amuro bỏ chăn chuẩn bị xuống giường.

"Được" Akai Shuichi thấy anh nói vậy, liền liếc qua hành động, Akai Shuichi nhăn mày, ẳm trọn con người nhỏ bé không tự lượng sức mình, vác ra ngoài xe. Amuro vùng vẫy trước thân hình nhỏ bé đến bất lực, nên thôi chả động nữa. Được đặt trên xe ba phút, hắn quay lại khi đã chuẩn bị đồ xong.

"Tại sao lại giúp tôi và ai đã thay đồ cho tôi" Amuro lạnh giọng hỏi.

Akai Shuichi nhìn Amuro cất giọng nói:

 "Tôi thay đồ cho cậu, còn lí do vì sao lại giúp, cậu sẽ biết nhanh thôi.

Chiếc xe lăn bánh, rời khỏi nhà.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro