Phần 3: Đây là đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'soạt'- một thân hình nhỏ bé, đang mặc cái áo sơ mi trắng rộng chùng thình, bỗng bật dậy, vò vò mái tóc, mắt nhíu nhíu trước tia sáng nhỏ xuyên qua rèm đen.

"Đây là đâu?"- mặt cậu hốt hoảng, cậu bất chợt phát hiện ra cái gì đấy sai sai.

*tay mình? nhỏ?*   hoang mang, chả cần biết đây là nơi quái quỷ nào nữa.

'????????'

Cậu nhảy xuống giường, xoay bản thân, ngó nghiêng thân mình một vòng, mặt biến sắc tột độ. Cậu bị teo nhỏ rồi, dáng vẻ đoán không chừng là cỡ 6-7 tuổi. Cậu chạy một mạch vào nhà vệ sinh phía bên cạnh, đứng trên cái ghế nhỏ giống như ai đã cố ý đặt trước, cậu chả suy nghĩ nhiều, nhìn mình trong gương, mặt mày nhăn nhó, càng lúc càng đen, Shinich cậu suốt mười bảy năm cuộc đời chưa bao giờ thấy cảnh mình sốc như vậy. Cảm giác nhói nhói bên cổ, cậu lấy tay sờ sờ 

*Băng gạc sao?*- nghiêng cổ một chút, cậu nhanh tay, bứt băng gạt được băng cẩn thận xuống.

*Vết cắn, dấu răng rất sâu, đoán được vết này đang trong tình trạng mờ dần, kết luận được tầm chắc khoảng 2 ngày đi?! Chắc chắn là cái tên tóc dài đã cắn mình thành ra như vậy* mơ mơ hồ hồ được trước lúc ngất đi.

 Đầu óc lúc này từ ngơ ngác,mờ mịt , thành rõ ràng, thanh tịnh một cách nhanh chóng, vừa đi ra ngoài, cậu nhanh chóng nhớ lại, từng sự kiện vụt qua mắt cậu *Hattori và anh Amuro không sao chứ* cậu càng vò đầu rối của mình hơn, cảm giác bất lực vô cùng.

Ra ngoài, cậu nhìn phong cách căn phòng, cách bày trí có vẻ chủ nhân thích đồ cổ, đen trắng sang trọng mà tối giản, đồ vật không nhiều, có bức tranh treo trên đầu giường, có chiếc Tivi ở đối diện. Đi ra phía cửa hé rèm ra, tháng hiện tại là tháng 4, lá ở ngoài ngả vàng, đỏ của những hàng cây sồi già và lá phong phủ khắp nơi, đứng nơi đây, cây mọc um tùm, khá khó quan sát.

*Tivi Metz Blue của Đức sao? Hãng này đang rất phát triển, loại cao cấp, còn bên ngoài, tháng tư, lá phong vàng, khung cảnh, thời tiết khá ôn hòa, có thể suy được đây là nước Đức chăng?* cậu không chắc.

'Cạch' tiếng cửa vang lên, làm suy nghĩ cậu ngắt quãng, quay đầu lại xem, là một cô gái, cầm trên tay bộ đồ, bàn chải, khăn mặt, cô chỉ lặng lẽ đặt trên đầu giường rồi đi ra, cậu chả hỏi và cô cũng im lặng . Người cần hỏi chắc chắn không phải cô gái này.

Cậu  vào nhà vệ sinh, đánh răng, tắm một cách nhanh nhất một cách có thể, lúc cở áo ra, mùi bạc hà thoang thoảng, cậu mới phát hiện, trừ mỗi cái áo chết tiệt này ra, cậu chả mặc gì?? mãi gấp gáp quá, cậu không để ý, mặt bất chợt đỏ bừng, vừa giận vừa ngại.

 * cái tên Gin đó, không lẻ hắn thay đồ cho?*- vừa nghĩ cậu dần mờ mịt hơn, không dám nghĩ nhiều. 

( Lúc này Shin biết về tổ chức áo đen, mật danh của những thành viên nổi rồi, do cậu nhờ Hakuba thu thập thông tin, Shin nghĩ là do Hakuba quan hệ rộng rãi trên khắp Châu Âu nhé)

Mặc đồ đã chuẩn bị, chiếc áo sơ mi trắng nhỏ, chiếc quần đùi đen, cùng đai đeo hai bên, thấy vừa vặn  với kích cỡ hiện tại của mình.

 Cậu chạy ra khỏi phòng, xuống cầu thang, được người đeo kính đen chỉ  vào phòng ăn, có lẽ đã đợi cậu khá lâu rồi.

*tráng lệ thật, như tòa lâu đài cổ vậy, nhìn không giống thuê đâu nhỉ? Giàu thật*- cậu tấm tắc trong lòng

Bước vào, phòng ăn rộng rải, bàn ăn chưa được bày biện, phía cuối bàn dài, ngồi ngay vị trí chung tâm là Gin, mái tóc dài được buộc thấp, hắn mặc một áo sơ mi đen, đôi mắt sắc lẹm, nhìn ly rượu vang trong tay, âm trầm không lên tiếng, cậu chả kiêng dè gì hằm hằm tiến đến, bởi ngời biến cậu thành bộ dạng này là tại ai chứ? Cậu muốn biết lí do và thuốc giải ngay lập tức a!!!

"Tiểu quỷ, lại đây" - bỗng hắn cất lời, giọng lạnh băng.

*Tiểu quỷ? Kêu lại là phải lại sao?*- cậu khinh khỉnh, tính phản nghịch nổi lên, như trẻ con vậy, cậu ngồi ngay vào cái ghế xa hắn nhất, mắt vẫn tỏ thái độ lườm hắn.

"Nhóc còn nhớ hai người bạn của mình chứ nhỉ"- hắn nhếch mép, ra vẻ hắn trong tay đang nắm mọi thứ.

Cậu giật mình, vội vàng bật dậy, đi đến ghế cạnh hắn, mặt không cam tâm ngồi xuống, hắn đang uy hiếp một cách trắng trợn, mình cậu có thể đối phó không lo lắng, nhưng tính mạng của những người bên cạnh cậu, cậu không dám đánh cược.

Hắn bất ngờ vươn tay ra sau, ra hiệu có thể mang đồ ăn lên, vừa hạ xuống giữa chừng liền đưa thẳng về phía cậu, theo bản năng, cậu nghiêng người định tránh, nhưng hắn nhanh hơn, nắm lấy ót cậu, xoa xoa, xoa như thú cưng nhỏ xù lông vậy.

"Gin, mục đích của người là gì? Vào thẳng vấn đề đi, đừng táy máy tay chân"- thân thể này quá nhỏ, cậu không có sức phản kháng, mặc hắn động tay.

Hắn liếc mắt nhìn cậu chả nói gì, miệng nở nụ cười độc ác.


-----------------------------------

tg sẽ tạm dừng khoảng 1 tuần nhé, chương này ra trước, bù cho mọi người nè, ;3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro