Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một khu rừng sâu, nơi màu xanh tươi của cây cối bao phủ cả một vùng rộng lớn, kéo dài mãi đến đường chân trời xa xôi vẫn chưa dứt; một tổ chim nhỏ xíu xiu đang nằm trên một cái cây thật cao. Ở trong tổ chim, một quả trứng đang bị nứt dần ra. "Rắc, rắc!" Một chú chim non bé tí tẹo chui đầu ra khỏi quả trứng bị vỡ. Nó mở mắt thật to, hiếu kỳ nhìn thế giới mới lạ. Ánh sáng thật chói chang, cây cối thật rậm rạp và xanh tươi, thỉnh thoảng vài cơn gió thổi qua thật lạnh làm sao, nhưng cũng may là chiếc tổ của nó thật ấm áp.

Sau vài ngày được ba mẹ đút cho ăn, thì chú chim đã trở nên cứng cáp hơn và bộ lông ngày càng đẹp. Cái đầu chim màu đen tuyền, cái cổ màu xanh lá sặc sỡ, trong khi mình và đuôi mang một màu xanh dương đậm, màu của biển sâu vời vợi. Khi lần đầu chim bay ra khỏi tổ và tiếp xúc với những loài chim khác, thì nó mới biết rằng những loài chim ngoài kia quá sức to lớn và không ai bé tí ti như nó cả. Thì ra, chú chim thuộc giống chim ruồi, loài chim nhỏ nhất thế giới.

Chim ruồi bay lượn tung tăng khắp nơi, hót líu lo cả ngày. Nó cảm thấy thế giới này tuyệt đẹp và có vô vàn điều thú vị đang đợi nó khám phá. Niềm vui lớn nhất trong ngày của chim ruồi là lúc hút mật hoa. Những bông hoa thật xinh đẹp, sặc sỡ sắc màu với nhiều hình dáng bắt mắt. Mật hoa thì quá đỗi ngọt ngào. Nó cảm tưởng đây là món ăn ngon nhất trần đời. Nó không cần ăn những thứ sâu bọ xấu xí, mà cả đời chỉ ăn mỗi mật hoa là đủ rồi.

Tuy vậy, việc hút mật hoa cũng chẳng hề dễ dàng tí nào. Không phải ong, bướm, hay chim nào cũng đều hút được mật hoa từ mọi bông hoa. Những bông hoa vô cùng chảnh chọe. Họ chỉ cho phép những con vật mà họ thích đến hút mật. Đặc biệt là những bông hoa nào càng đẹp, càng sặc sỡ thì càng chảnh. Có nhiều chú ong hay anh bướm đã phải tiu nghỉu bay đi khi bị một cô nàng hoa từ chối.

Vào một buổi sáng nọ, chim ruồi được sự gật đầu của một bông hoa xinh đẹp và tiến đến hút mật. Có vẻ như cái mỏ dài ngoằng của chim ruồi làm bông hoa nhột nhạt, nên cô nàng cứ cười khúc khích mãi. Thấy tâm trạng của bông hoa khá tốt, chim ruồi tò mò hỏi: "Tại sao các chị phải chọn lựa con vật đến hút mật hoa? Có nhiều con vật đã rất buồn khi bị từ chối đó."

Bông hoa nghe chim ruồi hỏi thì phá lên cười, từng cánh hoa lay động không ngừng theo nụ cười của cô nàng: "Này, chú chim ruồi nhỏ bé. Chị là một bông hoa vô cùng xinh đẹp, tất nhiên chị có quyền chảnh và chọn lựa thật kỹ những ai đến bên chị chứ. Nếu bông hoa nào chịu chấp nhận tất cả các con vật đến hút mật thì bông hoa đó chắc hẳn rất xấu xí hay sắp héo úa rồi."

Chim ruồi gật gù: "Nghe cũng có lý đấy chứ." Nó ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Nhưng chị có biết những chú ong, anh bướm thường xuyên than phiền và trách móc các bông hoa không?" Bông hoa lại cười rộ lên: "Đấy là việc của đám ong bướm, liên quan gì đến chị. Nếu không thích thì họ có thể không hút mật hoa nữa mà. Những kẻ thường xuyên ganh ghét, tức giận vì không được để ý đến thường là những kẻ thất bại. Chị thì không thích chơi với những con vật như vậy."

Chim ruồi im lặng, ngẫm nghĩ về đạo lý của bông hoa. Bỗng nó hỏi: "Vậy tại sao chị lại cho em hút mật của chị." Bông hoa nhí nhảnh đáp: "Vì chú em có bộ lông rất đẹp. Chị thích ngắm nhìn những vật xinh đẹp, giống như chị đây." Được khen đẹp, chim ruồi rất vui vẻ, nó cười tươi đến nỗi mỏ cứ ngoác ra thật lâu. Nó cảm thấy sự chảnh chọe của bông hoa cũng khá đáng yêu.

Vào buổi tối, khi màn đêm bao trùm cả khu rừng, chim chóc đã bay hết về tổ. Chim ruồi vẫn chưa ngủ, nó mở to đôi mắt nhìn lên bầu trời cao vời vợi. Những ngôi sao màu vàng, sáng lấp lánh rắc đầy cả bầu trời đen kịt, tạo nên một khung cảnh huyền ảo diệu kỳ. Chim ruồi ngắm sao rất lâu. Nó tự hỏi tại sao những ngôi sao lại có thể sáng mãi không dứt như thế.

Một đêm tối nữa lại đến. Giữa tiếng lá kêu xào xạc, chim ruồi đang say mê ngắm sao như mọi ngày. Bỗng nó nhìn thấy những đốm sáng màu vàng đang bay lượn khắp trên mặt đất. Từ từ, những đốm sáng bay đến càng ngày càng nhiều và khiến cho một góc rừng phủ đầy sắc vàng. Chim ruồi ngỡ như một biển sao lấp lánh ánh vàng đang hiện ra trước mắt mình.

Nhanh chóng bay xuống dưới, chim ruồi thầm nghĩ nó nhất định phải nhặt được một ngôi sao cho riêng mình. Nhưng lạ thay, những đốm sáng màu vàng thì ra là một loài động vật biết bay, chứ không phải là ngôi sao. Chim ruồi cất tiếng hỏi: "Này, các bạn là loài vật gì? Tại sao các bạn có thể phát sáng?" Những đốm sáng vờn bay xung quanh chim ruồi, chúng đồng thanh trả lời: "Chúng tôi là đom đóm. Từ khi sinh ra, chúng tôi đã phát sáng rực rỡ như vậy rồi."

Chim ruồi la lên: "Tuyệt quá! Cuộc sống của các bạn chắc vui lắm, vì hằng ngày đều đắm mình trong vẻ đẹp lung linh mà." Một con đom đóm đậu lên cái mỏ dài ngoằng của chim ruồi và đáp: "Bạn chỉ nói đúng một nửa thôi. Ánh sáng của mỗi con đom đóm sẽ mang một màu sắc riêng biệt mà phải chăm chú quan sát lắm mới nhận ra. Ý nghĩa cuộc đời tôi chính là tìm thấy tình yêu của đời mình, một cô nàng đom đóm bị thu hút bởi ánh sáng đặc biệt của tôi ở giữa một đàn đom đóm sáng rực rỡ. Đến lúc ấy, cuộc sống của tôi sẽ càng vui vẻ và tỏa sáng hơn."

Chim ruồi gật đầu đáp: "Hay quá. Chúc bạn sớm tìm được tình yêu của đời mình nhé." Thế rồi chim ruồi cùng hòa mình vào đàn đom đóm, nó bay lượn tung tăng và đập cánh với từng con đom đóm bay ngang qua. Chim ruồi cảm thấy càng ngày càng say mê thứ ánh sáng lung linh trong đêm tối. Nó tự hỏi liệu ánh sáng của những ngôi sao trên trời cao kia có khác biệt với đom đóm không và khác biệt như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro