Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới hoàn hồn khỏi nỗi sợ hãi không được bao lâu, thì vỏ ốc sên bỗng rung lắc dữ dội, làm chim ruồi thét lên thất thanh, phải giữ chặt hai cánh vào hai bên vỏ ốc. Nó vội ngó nghiêng quan sát xem chuyện gì đang xảy ra. Và rồi nó nhìn thấy mảnh vỡ của ông trăng đã cháy hết, năng lượng giúp vỏ ốc sên di chuyển trong vũ trụ không còn nữa. Chim ruồi tự trách mình vì đã quên bẵng đi chuyện này. Nó hoảng hốt vô cùng, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: "Chẳng lẽ mình sẽ chết tại đây? Hôm nay là ngày chết của mình sao?"

Vỏ ốc sên bây giờ đang rơi tự do, rơi thẳng tọt xuống phía dưới với tốc độ kinh hoàng như ngôi sao chổi ban nãy. Chim ruồi nhắm mắt lại, nó muốn là một con chim bình tĩnh trước khi chết. Cho dù điều tồi tệ nhất đang đang diễn ra, nó vẫn muốn dùng một thái độ bình tĩnh để nghênh đón cái chết. Thời gian như ngưng đọng lại, chỉ mới có một phút mà chim ruồi tưởng chừng như một giờ đã trôi qua.

"Rầm" Một tiếng động lớn vang lên, vỏ ốc sên lăn liên tục mấy vòng trên mặt đất rồi mới dừng lại. "Khoan đã, trên mặt đất sao? Chẳng lẽ nó vẫn chưa chết?" Tự hỏi thầm trong lòng, chim ruồi chậm rãi mở mắt ra. Trước mắt nó là một con đường với vòm cây xanh phủ đầy bên trên, giống như một cái đường hầm nho nhỏ nhưng tràn đầy sự tươi mát.

Chim ruồi ngơ ngác bước vào trong vòm cây, bay dọc trên con đường. Nó cảm thấy như được tưới mát bởi sự xanh tươi của cây cối, làm cả cơ thể tràn trề sức sống trở lại. Khi đi đến cuối con đường, một khu vườn xanh mướt rộng bạt ngàn được phủ bởi dây leo hiện ra. Chim ruồi cứ ngỡ như mình đã quay về trái đất, quay trở lại khu rừng thân yêu của nó.

Tuy nhiên, ở đây không có nhiều cây cối to lớn mà đa phần là dây leo. Khắp nơi là những dàn dây leo rủ xuống, bay phấp phới trong gió. Ở chính giữa có một bức tường cao to phủ bởi một cây dây leo khổng lồ. Bên dưới bức tường chỉ có vài dây leo nho nhỏ, nhưng càng lên cao thì những dây leo càng uốn lượn và gắn kết lại với nhau tạo thành một thân cây cao lớn, tán lá mọc xum xuê. Màu xanh lá của dây leo đối lập với màu trắng của bức tường trông mới bắt mắt làm sao.

Ngoài ra, còn có một dòng suối nhỏ chảy róc rách, uốn lượn quanh khu vườn như một dải lụa mềm mại điểm xuyết cho vẻ đẹp nơi đây. Lâu lắm rồi, chim ruồi mới được đắm chìm trong không gian xanh mướt như thế này. Nó bay nhảy tung tăng khắp mọi nơi hết sức vui vẻ. Có lúc nó còn ôm trọn dây leo vào lòng, đu qua đu lại trong gió và hót líu lo một cách thích thú.

Nhưng niềm vui rồi cũng phải qua đi, chim ruồi bỗng cảm thấy buồn man mác. Nó bay lên trên một dàn dây leo và đậu ở trên đó. Bây giờ, chim ruồi lại nhớ đến việc mảnh vỡ của ông trăng đã cháy hết. Nó không còn cách nào để di chuyển trong vũ trụ nữa rồi, ngay cả đường về trái đất cũng không còn.

Khi nhớ đến ngôi sao kính lạnh lùng, ngôi sao héo úa xấu tính và ngôi sao lửa nóng nảy, nó tự nhủ chắc là nó không thể tìm được tình yêu đích thực ở cái vũ trụ xa xôi này. Chẳng lẽ nó sẽ kết thúc cuộc đời tại nơi này sao? Nhưng cho dù là thế thật thì điều đó cũng không quá tồi tệ. Vì dù gì thì nó sẽ chết ở một nơi xanh tươi, giống như khu rừng quê hương của nó vậy.

Khi đang đắm chìm giữa dòng suy nghĩ không hồi kết, chim ruồi bỗng nghe thấy một tiếng "cót két" nho nhỏ phát ra ở phía cây dây leo khổng lồ đằng kia. Nó mở to mắt, chăm chú quan sát và nhìn thấy một ô cửa sổ nhỏ bằng gỗ lọt thỏm giữa bức tường dây leo to lớn màu xanh lá. Lúc trước, cửa sổ bị che phủ bởi dây leo nên nó không để ý. Còn bây giờ cửa sổ đang hé mở ra một tí, nhưng bên trong lại tối đen như mực, không biết có cái gì ở đằng sau ô cửa ấy.

Bỗng một tia sáng lấp lánh ánh xanh lóe lên trong bóng tối. Khi cánh cửa dần rộng mở thì ánh sáng ngày càng tỏa sáng lung linh, bao trùm toàn bộ ô cửa. Lúc này, chim ruồi mới nhận ra luồng ánh sáng đó được phát ra từ ngôi sao, chủ nhân của nơi này. Ngôi sao có vóc dáng mảnh mai, trên mặt nở một nụ cười thật tươi. Cô ấy cũng mang một màu xanh lá như những dây leo ở đây. Nhưng trên người cô ấy lúc nào cũng lấp la lấp lánh, nên vô cùng nổi bật.

Ngôi sao tròn mắt nhìn chim ruồi và cất tiếng hỏi: "Tiếng hót lúc nãy là của anh sao? Nghe hay quá!" Chim ruồi tỏ vẻ ngạc nhiên với sự thân thiện của ngôi sao, sự thân thiện mà mấy ngày nay nó chưa từng được nếm trải. Khựng lại vài giây, chim ruồi mới trả lời: "Ừ. Đúng vậy. Loài chim như tôi rất thích hót." Nói mới nhớ, có vẻ rất lâu rồi nó không cất tiếng hót. Nhờ vào quang cảnh xanh mướt nơi đây mới khiến nó nhớ lại bản năng của chính mình.

Ngôi sao ngạc nhiên nói: "Ồ. Anh là chim sao? Khoan đã, chẳng lẽ chú chim nào cũng có bộ lông cháy lốm đốm như anh à?" Khi vừa dứt lời, ngôi sao lấy tay che miệng cười khúc khích. Chim ruồi bây giờ mới sực nhớ đến vẻ ngoài tơi tả của nó. Nó ấp úng nói: "Không. Bình thường, bộ lông của tôi rất đẹp và mượt mà. Ai ai cũng đều yêu thích vẻ đẹp của tôi hết. Chỉ có điều, hôm nay tôi gặp chuyện không may, nên mới khiến bộ lông trở nên cháy lốm đốm và tàn tạ thế này."

Khi vừa nói xong, chim ruồi nhắm mắt lại và thầm nghĩ: "Không biết ngôi sao này có tỏ vẻ khinh thường nó như ngôi sao héo úa hay tỏ vẻ không quan tâm như ngôi sao kính hay không?" Tuy nhiên, ngôi sao lại đi đến gần chim ruồi, lấy tay sờ vào lông của nó một cách nhẹ nhàng. Mặt của cô ấy nhăn lại, tỏ vẻ đáng tiếc.

Sau đó, ngôi sao làm một hành động khiến chim ruồi vô cùng bất ngờ. Cô ấy nắm lấy tay của nó và kéo đi. Chim ruồi thơ thẩn, tùy ý để ngôi sao kéo mình. Một lúc sau, nó mới nhận ra ngôi sao đang dẫn nó đến chỗ bờ suối. Cô ấy cười nói: "Anh nên đi tắm đi. Trên người anh toàn bụi bẩn thôi. Sau khi tắm xong, có lẽ bộ lông của anh sẽ trở nên đẹp hơn đó."

Chim ruồi vỗ vỗ đầu mấy cái để thoát khỏi trạng thái thơ thẩn, rồi mới nhảy xuống dòng suối. Ngôi sao nhìn thấy hành động ngốc nghếch của chim ruồi, liền bật cười khúc khích. Ngâm mình dưới làn nước mát làm chim ruồi cảm thấy khoan khoái và dễ chịu hơn bao giờ hết. Từ khi bắt đầu hành trình đến vũ trụ đến nay, ngoại trừ những cơn mưa lạnh lẽo của những đám mây, thì hình như nó không có cơ hội tắm táp nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro