Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy mây đã tươi tỉnh trở lại, chim ruồi hỏi chuyện: "Nghe nói chị thường xuyên khóc lắm hả?" Mây ngại ngùng nói: "Ừ, chị không muốn là một đám mây mít ướt đâu. Nhưng chị đa sầu đa cảm lắm. Nhiều khi chẳng có chuyện gì mà chị cũng thấy buồn và chỉ muốn khóc thôi." Chim ruồi hỏi lại: "Sao chị không chơi với các đám mây khác đi. Như vậy thì sẽ không còn buồn nữa."

Đám mây lắc đầu, thở dài nói: "Bọn chị ngày nào cũng gặp nhau, nói đi nói lại cũng có bao nhiêu chuyện. Chị chẳng thấy thích thú gì cả. Nhưng những gì em kể lúc nãy rất thú vị, nó làm chị thấy vui lên hẳn." Ngẫm nghĩ một lát, chim ruồi nói: "Em sẽ ở cạnh chị vài ngày, kể cho chị nghe những chuyện thú vị dưới đất và hót ca líu lo cả ngày. Nếu như vậy thì chị sẽ vui vẻ mỗi ngày, lúc nào cũng bay bổng và trắng đẹp." Mây gật đầu lia lịa, cười đến tận mang tai.

Những ngày sau, chim đều bầu bạn với mây. Còn mây thì biến đổi thành đủ mọi hình dáng để làm chim ruồi vui. Có khi mây biến thành một chú chim, khi thì là một cái cây, hay ông mặt trời. Chim ruồi rất bất ngờ với khả năng biến đổi hình dáng này, nó bật cười khúc khích không ngừng.

Trong những ngày sống cùng mây, chim ruồi đã gặp rất nhiều cơn gió đến từ khắp mọi nơi trên thế giới. Nó liền nhớ đến cây cổ thụ và người yêu của cây. Chim ruồi dõng tai lắng nghe xem có cơn gió nào có giọng nói trầm ấm và ngân vang cùng với giọng hát độc nhất vô nhị như cây đã kể không. Tuy nhiên, nó chưa bao giờ nghe thấy một chất giọng đặc biệt nào từ các cơn gió bay ngang đây. Đa phần âm thanh của các cơn gió đều giống nhau, kêu rít gào và cao lanh lảnh.

Không ngờ đến một ngày nọ, khi chim ruồi đang lim dim ngủ trên đám mây bồng bềnh, nó đột nhiên nghe thấy một giọng hát trầm ấm và ngân vang, độc nhất vô nhị như cây đã từng kể. Chim ruồi vội đứng dậy và gọi với theo cơn gió: "Gió ơi, cho hỏi một chút có được không?" Cơn gió bay vòng lại và dừng lại trước đám mây. Gió hỏi: "Này chú chim bé bỏng, con có gì muốn hỏi?"

Chim ruồi hồi hộp: "Bác gió, bác từng có mối tình nào với một cây cổ thụ ở khu rừng bên dưới không?" Mây mở to đôi mắt tò mò, nhưng vẫn nằm im và dõng tai theo dõi câu chuyện của chim ruồi và gió. Gió ngạc nhiên, hú lên một tiếng thật dài rồi nói: "Ồ, đúng vậy. Người yêu của bác là cây cổ thụ. Làm sao con lại biết?"

Chim ruồi vui mừng khôn xiết: "Thật may quá. Khi còn sống trong rừng, con làm tổ trên cây và chơi rất thân với bác cây. Bác ấy đã kể cho con câu chuyện tình yêu của hai bác. Bác cây nói rất nhớ bác gió vì đã lâu lắm rồi cả hai không gặp nhau. Không ngờ hôm nay con lại may mắn gặp được bác gió ở đây."

Cơn gió cũng tỏ vẻ vui mừng: "Ồ, vậy sao. Đúng là đã mấy năm rồi bọn bác không gặp nhau vì bác bận dấn thân vào một hành trình xa xôi ngàn dặm. Bác chỉ mới vừa trở về đây không lâu thôi." Chim ruồi nhanh nhảu nói: "Vậy bác mau tìm gặp bác cây đi. Bác cây nhớ bác nhiều lắm đó. Vào những buổi chiều tà, bác cây thường lặng người, nhìn về chân trời xa xăm mong ngóng bác."

Gió đáp: "Mùa xuân đã trôi qua rồi. Đáng lẽ bây giờ bác sẽ phải bay đến một nơi khác. Nhưng vì gặp con ngày hôm nay và biết được nỗi mong nhớ khôn nguôi của cây, bác sẽ đổi hướng và bay về thăm cây ít ngày. Cảm ơn con nhé. Bác đi đây." Vừa dứt liền, gió liền bay đi thật nhanh làm chim ruồi lảo đảo liên hồi. May nhờ có mây giữ lại mà chim ruồi không bị rơi xuống đất. Dù bị ngã sõng soài nhưng chim ruồi rất vui khi biết cây sẽ sớm gặp lại người yêu của mình.

Mây bỗng lên tiếng: "Trên đời này quả thật có nhiều chuyện thú vị nhỉ. Cây và gió lại có thể yêu nhau được!" Chim ruồi bỗng quay qua nói với mây: "Chị mây nè. Em thấy chị buồn và hay khóc là do chị không có nhiều hứng thú trong cuộc sống thôi. Lâu lâu chị khóc thì được. Chứ nếu ngày nào chị cũng khóc, mưa rơi tầm tã suốt thì cái loài vật dưới đất sẽ chết đuối mất." Nghe chim ruồi nói vậy, mây hơi tự ái, nó xị mặt ra, miệng vẩu lên.

Chim ruồi vội nói tiếp: "Em không có ý trách móc gì chị đâu. Em nghĩ chị có thể kết thêm nhiều bạn mới để tìm thêm nhiều niềm vui trong cuộc sống, ví dụ như các loài chim chóc hay gió chẳng hạn. Nếu thích, chị có thể kêu gió đưa chị đến những vùng trời mới và làm bạn với những đám mây mới. Khi ấy chắc hẳn chị sẽ thấy vui vẻ lên nhiều đấy."

Mây im lặng, ngẫm nghĩ lời chim ruồi nói. Một lát sau, mây lên tiếng: "Em nói nghe có lý lắm. Trước đây, chị chỉ mãi ôm nỗi buồn của mình và gặm nhấm lấy nó. Có lẽ chị nên thử tìm kiếm niềm vui từ bên ngoài thì những nỗi buồn ấy dần sẽ tan biến đi." Chim ruồi gật đầu liên tục, nó cảm thấy vui mừng vì đã giúp mây suy nghĩ theo hướng tích cực hơn.

Lúc này, mây bỗng nói sang một chủ đề khác: "Có phải em muốn lên trời hái sao không?" Sau khi thấy chim ruồi gật đầu, mây nói tiếp: "Thật ra, mấy ngày qua các đám mây đã thảo luận với nhau rất nhiều và cuối cùng bọn chị cũng đã tìm ra cách có thể giúp em lên tầng trời cao hơn rồi."

Chim ruồi nhảy cẫng lên, đập hai cánh vào nhau liên hồi, tỏ vẻ sung sướng. Nó nhanh nhẩu hỏi: "Cách gì vậy chị?" Mây đáp: "Chị sẽ ngắt một mảng mây nhỏ của mình và kết thành hình khinh khí cầu. Em hãy ngồi trong vỏ ốc sên. Vỏ ốc sẽ được nối với khinh khí cầu mây để giúp em có thể bay lên cao hơn nữa."

Chim ruồi lo lắng hỏi: "Chị tự ngắt một mảng mây nhỏ của mình sao. Như vậy chắc sẽ đau lắm. Em mới ngắt một miếng mây nhỏ xíu mà chị đã khóc bù lu bù loa rồi. Chị không sợ đau à?" Mây cười tươi đáp: "Sợ chứ. Làm sao mà chị không sợ đau được. Nhưng em là bạn tốt của chị. Chị chịu đau một chút mà có thể giúp được em thì đáng lắm chứ."

Chim ruồi cảm động nhìn mây. Nó cảm thấy mình thật may mắn khi gặp nhiều bạn tốt trong đời, từ cây cổ thụ đến ốc sên, rồi bây giờ là mây. Nó không biết phải nói gì, nên liền lăn lộn giữa đám mây, cười đùa và ôm ấp trọn hết một vòng của mây, để thể hiện lòng biết ơn của mình.

Sau khi cười thỏa thuê trước màn lăn lộn của chim ruồi, mây nói tiếp: "Chim ruồi ơi, chị vẫn chưa nói xong. Tuy có thể bay lên những tầng trời cao hơn nhưng khinh khí cầu làm bằng mây có một nhược điểm. Em cần phải hót líu lo để giúp cho mây vui, nhờ đó mây sẽ trở nên nhẹ nhõm, phấn khích và bay ngày càng cao hơn. Em có thể ngừng hót một lúc, nhưng nếu em ngừng hót quá lâu thì mây sẽ trở nên buồn bã và khóc lóc. Khi ấy, khinh khí cầu sẽ trở nên nặng nề và rơi xuống đất."

Chim ruồi chăm chú lắng nghe từng lời của mây và cố gắng khắc ghi trong lòng. Nó thầm nhủ trong lòng: "Mây thật là mong manh và nhạy cảm nhỉ? Luôn cần sự cổ vũ của người khác thì mây mới có thể xinh đẹp và bay bổng được." Mây thấy chim ruồi ngẩn ngơ liền căn dặn kỹ hơn: "Em nhớ đấy nhé. Hãy hót, hãy kiên trì hót, và rồi em sẽ đến được bất cứ nơi đâu em muốn đến."

Chim ruồi vui vẻ gật đầu. Lúc này, mặt trời đã đi trốn đằng sau đường chân trời để nhường chỗ cho ánh trăng sáng vằng vặc hiện lên trên bầu trời đen kịt. Thấy thế, mây liền ôm lấy chim ruồi và chim đánh một giấc ngủ thật dài trên đám mây bồng bềnh trong đêm cuối cùng khi cả hai còn ở cạnh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro