Buông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn thân vô lực, bất hồn mà đi....mảnh vỡ của chai thủy tinh do thủy triều xuống làm trôi đi lớp cát mà nó ẩn náo, để rồi đâm vào chân cậu, máu .....máu tuôn không điểm dừng, nước biển mặn, như chất khử trùng mà hành hạ cậu....xót....rát....cảm giác đau đớn lan tràn, thì sao? Cậu hiện tại như con rối cứ bước dần, bước dần...... nước biển từng cơn mạnh bạo đánh vào chân cậu.

«Tong »? Âm thanh của giọt nước vừa rơi xuống, là do nước biển làm ướt áo cậu rồi rõ xuống hay nước mắt của cậu đã trực trào.

Nước biển mặn, nước mắt cậu hiện tại càng mặn hơn hai dòng chất lỏng cứ thế tan vào nhau. Bao nhiêu sự mệt mỏi uất hận, à! cậu không hận vì cậu không có tư cách gì để hận, nếu có thì cũng là hận chính bản thân mình.

Cậu mệt rồi, ngồi xuống nghiêng người nằm từ từ trên nền cát biển, nước lạnh đến tê cứng, cậu mặc kệ cứ nhắm nghiền đôi mắt lại, từng hơi thở nặng nối tiếp nhau, lòng ngực quặn lên từng cơn như sóng vỗ.

Cậu nằm đó, nhớ lại tất thảy mọi việc, cậu rất muốn hỏi hai từ "tại sao?", tại sao lại đối xử với cậu như vậy, tại sao lại không chấp nhận, tại sao lại khinh miệt xem nó là bệnh hoạn, tại sao lại có thể tự mình trụ được đến tận bây giờ. Phải chăng trời cao đang trừng phạt cậu, cậu vẫn chưa nếm trải được hết mọi đau thương nên mới không muốn cậu đi?.

_"Đêm nay trời không sao, u tối quá, chẳng có chút ánh sáng nào". Là do cậu cảm thấy u tối hay trời u tối, ánh đèn dọc đường bờ biển sáng chói xé toạc cả màn đêm, nhưng cậu lại nói là u tối?.

_"Muốn đi quá, nhưng mình lại sợ sáng mai lại lên trang nhất của báo nữa hay lên một kênh nào đó nữa không chừng.....lời nói sao mà sắt bén quá, tách tách tách.....hahaha vậy là lên trang nhất". Con người bây giờ bất kể chuyện gì cũng có thể nói được, việc gì cũng cập nhật rất nhanh nhưng lại không thừa nhận, không chấp nhận.

_"Nước biển hôm nay lạ thật, sao có thể làm cho mình thoải mái và có cảm giác an toàn đến như vậy".
.....
_"Nhạc Miên .....Tiểu Nhạc.....TIỂU NHẠC...em ở đâu.....mau trả lời anh hai đi....Tiểu Nhạc".

_"Tiểu Nhạc, anh hai cầu xin em, xin em đừng nghĩ quẫn mà, đừng bỏ anh hai mà, TIỂU NHẠC, em nghe thấy anh gọi thì trả lời anh đi".

_"Tịnh Nhạc Miên, mày đâu, mau trả lời tao".

_"Ba à! Đến nước này rồi mà ba vẫn như vậy hả ba?"

Rốt cuộc trong thời gian cậu ra bờ biển thì đã xảy ra chuyện gì.

_"Ông Tịnh đâu, ông Tịnh, ra đây tôi nói ông nghe cái này".

_"À thím Hoàn! có việc gì mà tìm tôi gấp như vậy hả thím". Tịnh Nhạc An từ trong nhà nghe thấy tiếng thím Hoàn nhà ở đầu lộ gọi vọng vô kêu mình, liền ra hỏi chuyện.

_"Ông không biết, hay giả vờ không nghe hiểu vậy?". Thím Hoàn nhăn mày, hỏi ngược lại ông.

_"Hả, chuyện gì vậy, sao lại hỏi tôi như thế?".

_"Xem ra ông không biết rồi, để tôi nói ông nghe, thằng ba nhà ông là Nhạc Miên đó, nó là đồng tính, nó thích con trai, chuyện rùm beng cả tháng nay, sao ông không biết, chắc nó qua mặt ông rồi!". Thím Hoàn vừa nói vừa chỉ trỏ, làm bộ mặt xem thường khinh miệt.

_"Để tôi hỏi nó, cảm ơn thím, nhà có chút việc, không tiếp thím được".

_"Được! Vậy tôi về đây, liệu mà hỏi cho ra lẽ".

_"Tịnh Ân, em con đâu?" Thấy thím Hoàn đã đi xa, ông lập tức quay vào nhà hỏi người con lớn Tịnh Ân của mình".

_"Con không biết, hôm nay trường có việc cần con phụ, con mới về nhà à, mà chuyện gì vậy ba, sao thím Hoàn lại kím ba, hai nhà đâu có thường qua lại đâu?".

_"Chuyện gì vậy ông, sao ông lại có vẻ giận dữ vậy?". Lam Khiết Hồng lại gần chồng mình hỏi.

_"Tại con trai của bà chứ ai vào đây, thằng Nhạc Miên nó là đồng tính, NÓ LÀ GAY". Tịnh Nhạc An không kìm được mà nạt thẳng.

_"H....hả?...ông nói gì.....nó là đồng tính sao? Sao có thể được chứ?".

_"Chính miệng Thím Hoàn nói tôi nghe, bà ấy còn nói, chuyện này suốt cả tháng mới lấn xuống, thì còn gì không thể nữa". Tịnh Nhạc An càng nói càng mất khống chế.

_"Mẹ, Tiểu Nhạc đâu rồi?" Tịnh Ân từ nảy đến giờ mới lên tiếng.

_"Nó trên phòng, sáng nay nó về sớm, ăn xong rồi là ở luôn trong phòng".

_"Con lên tìm Tiểu Nhạc". Tịnh Ân nói xong liền chạy nhanh lên lầu.

Mở cửa phòng cậu ra, trống! Không có một ai cả, máy tính vẫn mở, vẫn ở trong trang cá nhân trên mạng xã hội của cậu, Tịnh Ân ngồi xuống lướt đọc từng bài, tất cả đều đặt ở trạng thái chỉ mình tôi.
· Tôi bị công kích rồi.
· Vẫn muốn sống.
· Mệt quá, thở không nổi rồi.
............
Đọc đến bài gần nhất, vẫn chưa đăng lên vẫn còn lưu ở bản nháp.

· Làm sao đây, nên đi không, ba mẹ biết chuyện chắc chắn không tha cho mình, mình sẽ làm mất mặt cả gia đình này, ở đây mặc dù công nghệ tiên tiến nhưng sao lối suy nghĩ của mọi người lại phong kiến như vậy, hôm nay đến trường lại bị đánh nên về nhà luôn, trên đường về sao mọi người lại nhìn mình bằng ánh mắt như vậy chứ, còn trụ được nữa hay không? Thuốc đắng quá không muốn uống nữa. Bao lâu rồi chưa được một giấc ngủ hoàn thiện nhỉ? Cứ ngủ thiếp đi một chút viễn cảnh khốn nạn, kinh tởm ấy lại xuất hiện rõ ràng, nó cắn nuốt tâm trí dày vò đau đớn nhất có thể. Một đứa con trai cũng bị người ta làm nhục được trớ trêu thật, những người đó cứ như dã thú vậy, nữ hay nam cũng đều không tha, cơ thể này không dùng được nữa, chỗ nào cũng nhơ nhớp, nơi nào bị chạm qua tôi thiếu điều muốn dùng dao lóc bỏ....

Đọc xong Tịnh Ân chẳng còn tâm chí đâu mà đóng cửa phòng giúp em mình, dùng tốc độ nhanh nhất chạy xuống nhà nói với ba mẹ, nhanh chóng đi tìm em ấy về không thôi sẽ không kịp nữa.

_" Ba mẹ, mau! Mau đi tìm em con về, không thôi sẽ không kịp, mau lên, Tiểu Nhạc muốn tự vẫn, nhanh mau tìm em con về, bất kể chuyện gì tìm được em con rồi bàn lại sau!".

_" Được, được, con mau đi tìm em con về, mẹ với ba sẽ gọi điện hỏi một số bạn của Nhạc Nhạc" Lam Khiết Hồng sau khi nghe người con lớn mình nói, thiếu nước ngất đi, tay bà hiện tại cầm điện thoại không vững, tay run run bấm lần lượt các dãy số mà gọi.

Không có, không một ai biết cậu ở đâu, cậu cứ như không khí mà tan biến.

_"Ông ơi! Nhạc Nhạc nó sẽ không có chuyện gì đâu phải không ông, trời đã tối rồi, nó có thể đi đâu được bây giờ hả ông".

_"Bà ở nhà chờ tin đi, tôi với thằng Ân đi kiếm nó về".

_"Ân hiện con đang ở đâu, ba đi kiếm với con,..... được, được ba ra ngay". Tịnh Nhạc An lấy điện thoại gọi cho đứa con lớn của mình để biết địa điểm mà ra cùng con đi tìm Nhạc Miên về.
.....
_"Tiểu Nhạc, anh hai cầu xin em, cầu xin em đừng xảy ra chuyện gì, anh hai biết hết rồi, anh hai không la em đâu mà, anh hai sẽ bảo vệ em , em trả lời anh đi mà.....em nghe anh gọi không Tiểu Nhạc".

Liệu có còn nghe thấy để mà trả lời nữa hay không?

...

"Em nghe...em nghe rất rõ.....em mệt quá anh ơi, em không thể thở nổi nữa, thân xác bại hoại này của em đau quá.....cả đầu nữa....em đau quá anh ơi..... anh hai...em xin lỗi...em xin lỗi anh, anh hai...".

*ba mẹ, con xin lỗi, xin hãy tha thứ cho đứa con bất hiếu này...*

*Quay về đi anh, em không còn nữa rồi*.

Biển cả ôm lấy tấm thân người, dùng sự thuần khiết của nước biển gột rửa đi nỗi đau của người, xoá sạch mọi ký ức đau thương, nằm giữa lòng biển sâu, nụ cười của sự mãn nguyện đẹp như trăng trời, người đã thật sự vui vẻ.
.....
_" TIỂU NHẠC...aaaaaaa!... Ha~hức.......Tiểu Nhạc...tại sao vậy...tại sao lại bỏ anh.....anh hai sai rồi...là anh hai đến trể... là lỗi của anh hai.....anh hai đáng trách, TIỂU NHẠC.....ra đây đi mà..đừng đùa nữa, anh sẽ giận em thật đó, em ra đây đi mà...đừng trốn nữa Tiểu Nhạc".

Người đi.... người cũng đã đi, người ở lại đau thấu tâm can. Tịnh Ân ôm lấy điện thoại với đôi dép bông của em mình ngồi sụp xuống kêu gào quằn quại.......rồi lại như điên loạn chạy nhào ra biển tay quơ tứ tung, nước mắt giàn giụa tuôn không ngừng.

Tịnh Nhạc An lại thì thấy con mình dường như đã mất bình tĩnh vội chạy ra kéo con vào ôm chặt không buông, sống gần hết đời người nhìn cảnh xảy ra trước mắt cũng biết có chuyện chẳng lành.

_" Ân Ân, bình tĩnh lại đi con....nói ba nghe, em con...em con nó?...con phải nói thật....nói dối ba liền đánh con....".

_"Tiểu Nhạc......Tiểu....Nhạc nó...tự tử....nó....bỏ con rồi ba.....ba ơi....em con nó bỏ con lại một mình rồi ba ơi".

Dù đã đoán trước được nhưng nghe những lời con mình nói ra ông cứng người bám chặt lấy tay con để chống đỡ cơ thể không ngã.

_"Ba ơi....em con....em con ba ơi...".

Bờ biển rộng lớn, hình ảnh hai người ôm nhau khóc, người nhìn người đau lòng người nghe người cũng chẳng kìm nén được âm thanh của sự đau đớn tột cùng.

......
_"Cầu xin anh, anh nhất định phải tìm được con tôi, anh muốn gì cũng được, cả cái mạng này tôi cũng có thể cho anh...xin anh....làm ơn".

_"Ông ơi...Nhạc Miên nó.....! Ông ơi....".

_"Bà, đừng khóc nữa bà....".

Hai thân bóng suốt đêm đi khắp bờ biển với tia hi vọng mỏng manh còn sót lại.

Nhận được thông báo đội thợ lặn cũng lập tức đến để cứu trợ.

Trời vừa hừng đông ông Tịnh mới báo tin cho vợ mình hay.

Mẹ cậu nghe tin tức tốc đến, bà cứ ngồi bên bờ biển mà khóc suốt, người sắt thép đến mấy nhìn cảnh này cũng không chịu nổi lặng lẽ thương thay.
....
Nay đã là ngày thứ hai kể từ lúc cậu quyết định kết thúc sinh mệnh của mình.

Đội thợ lặn cứu hộ vẫn miệt mài tìm thân xác của cậu....không một dấu hiệu tìm thấy nào được hô hoáng lên, người lên....người xuống người lại lắc đầu.

Ngày qua ngày tuần đến tuần không một tin tức. Đội cứu hộ cũng không tìm thấy bất kỳ vật gì , mọi việc cũng dần như lãng quên, chỉ còn người vẫn đau thương dằn vặt.

_" Người mất vẫn còn ba lạng tro.... Con ba......đến ba lạng tro cũng không còn".

_"Em con thật sự đã ra đi rồi.....chắc Tiểu Nhạc đang rất vui vẻ, đừng làm phiền em ấy nữa.... về thôi ba....em con vĩnh viễn sẽ không quay lại nữa rồi".

_"Tạm biệt con, Nhạc Miên....ba hối hận rồi...ba sai rồi con à....lần này ba sai thật rồi......".

_"Đừng như vậy ba...em ấy trên trời thấy được sẽ buồn đó, để em ấy vui vẻ, nơi đó phù hợp với em con hơn, em không thích nơi này... nên quay trở về thôi".

"Con ba...con mất...ba cũng đã mất như con".

_Hoàn chính văn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro