Không lường trước được.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịnh Nhạc Miên bỗng hét lớn:
_ "ĐỦ CHƯA....RỐT CUỘC ĐỦ HAY CHƯA...aaaaaaaa....hức.....hức". Cậu khóc rồi, khóc tức thanh tức tưởi như cách mà cậu hay tự ôm lấy bản thân mình khóc trong màn đêm.
Cậu rất thích biển, thích bản thân mình chìm dần trong đáy biển, không nghe bất cứ âm thanh nào nữa, nhẹ nhàng, chìm dần....chìm dần, bỏ lại tất cả.
___
Tịnh Nhạc Miên, cậu thiếu niên tuổi 17, tràn đầy cảm giác thanh xuân, vui vẻ lạc quan, bạn của cậu cũng nói khi ở gần cậu đều có cảm giác rất tích cực, lây cảm giác vui vẻ của cậu.
Đó chỉ là khi có người khác bên cạnh....

Màn đêm chập chờn, đóng kín cánh cửa, kéo rèm, để bóng tối che đi một phần sự thật, không quấy, không nói, im lặng.....một mực mà im lặng, ôm lấy bản thân mình lệ tràn ướt đẫm tự cười nhạo mình.

Tịnh Nhạc Miên có một gia đình trọn vẹn như bao người khác, người trong nhà rất thương cậu nhưng không bao giờ hiểu cho cậu, Nhạc Miên mang trong mình dòng máu của niềm đam mê mãnh liệt với nghệ thuật, còn người nhà của cậu lại muốn cậu theo những thứ mà đến cả cậu còn không biết đến nó là gì. Cậu còn từng cãi vã với người nhà của mình về vấn đề này, rồi thì sao? Không một ai nghe, người duy nhất chịu nghe cậu thì lại chẳng thể làm gì để giúp cho cậu.

Giọng nói uất nghẹn sắp không phát ra tiếng được nữa nhưng vẫn cố mình để giải thích cho mọi người hiểu. Không biết ngay thời điểm đó cậu bất lực đến nhường nào.

Áp lực từ phía gia đình cho đến bạo lực mạng xã hội, khiến tinh thần cậu ngày càng xa xút nhưng chỉ có một mình cậu biết điều đó, khi tiếp xúc với mọi người, cậu luôn tự điều chỉnh tâm trạng của mình, vui vẻ lạc quan, kéo người khác ra khỏi chứng sợ giao tiếp xã hội nhưng lại không kéo nổi bản thân mình thoát ra khỏi sự gò bó.

Ngày 18 tháng 2 năm**** cậu đăng một bài viết về vấn đề tình yêu đồng giới, trong ngày đó hàng loạt ý kiến đồng ý về quan điểm của cậu, nhưng việc gì nên đến cũng sẽ đến có ai đoán trước được những gì sắp xảy ra với bản thân mình, ngay ngày hôm sau liền quay lại công kích bài đăng của cậu, sự việc diễn ra liên tiếp gần 1 tháng mới chịu lắng xuống. Cậu vẫn một mình vượt qua được.

_" Nhạc Miên......NHẠC MIÊN.........TỊNH NHẠC MIÊN cậu bị điết à, à~ hay là cậu dám coi thường tôi hả" (Đông Quất, bạn học cùng khối với Nhạc Miên)

_Nhạc Miên từ tốn đáp lại "Tôi không có....chỉ là tôi đang nghe nhạc nên không nghe cậu gọi, tôi xin lỗi"

_ Đông Quất nhìn cậu đầy khinh thường" xin lỗi hả......ha.....hahaha, lời xin lỗi từ một đứa bệnh hoạng như cậu, bổn thiếu gia đây không cần, loại người như cậu sống làm chi cho bẩn xã hội này, tốt nhất cậu mau đi chết khuất cho xong" nói rồi Đông Quất ném mạnh quả bóng rổ trên tay mình về phía Nhạc Miên, làm cậu đứng không vững liền ngã xuống ôm bả vai bị quả bóng đánh trúng.

_" Tôi không có....tôi không có bệnh" cậu vùng dậy đứng lên cãi lại.

_" Còn nói không có.... đồng tính luyến ái đó là bệnh, chính là bệnh, cậu còn dám cãi là không có sao, chính cậu đăng bài bảo vệ thứ tình cảm sai trái đó" mọi người xung quanh sau khi nghe Đông Quất nói mới biết được cậu thiếu niên đang đứng trước mặt họ chính là người đăng bài đăng đó, mọi tiếng bàn tán chỉ chỏ ngày một càng dữ dội hơn, còn có người ác ý cố tình đẩy ngã cậu xuống, thời điểm này cậu nói gì được nữa đây, còn nói được gì nữa. Phải! chính cậu là người đăng bài đăng đó thì làm sao cậu còn cãi lại được, nhìn mọi người đã dừng lại lời nói thay cho hành động khi thấy Đông Quất người đầu tiên dẫn đầu cho những cú đánh dồn dập không có điểm dừng. Cậu...... Không khóc?.... Mọi người thấy cậu cười, từ chỉ mỉm môi cười nhạo cho đến âm lượng càng lớn hơn, không ai nói nữa, không ai đánh nữa, dừng lại rồi..... Cậu cười....cười chính bản thân mình, cậu chỉ đơn giản là bảo vệ những người giống mình, bảo vệ một chút quyền lợi nhỏ nhoi, họ lại nói cậu có bệnh, đúng thật là rất nực cười mà....

_"Nhạc Miên.....Tịnh Nhạc Miên.....cậu....cậu" Đông Quất hiện tại ngữ khí đã có phần hoảng sợ, không biết người nảy giờ bị chính mình bắt nạt có nghĩ quẩn hay không, chính mình là người kêu cậu ấy đi chết đi bây giờ nhìn cậu cười lớn như vậy lại sinh ra hoảng sợ.
Bọn người đánh cậu sợ bị vạ lây nên tản rã từ lúc nào, có người đứng trân trân nhìn cậu không dám lại gần.

_"Tôi làm sao? Rất thảm phải không?....hahahahah"

_"Cậu.....tôi.... tôi...." Đông Quất vì sợ mà không nói được hoàn chỉnh một câu nào.

_" Cậu sợ sao?......cậu sợ à.....cậu cũng biết sợ nữa à?" Nhạc Miên chống tay xuống cố đứng lên, nhưng vai cậu lúc nảy bị bóng rổ đập trúng cộng thêm bị đánh nên lại ngã xuống chẳng còn sức lực nào đứng lên nổi.

Toàn thân không nơi nào là không đau nhứt, nhưng có lẽ trong thâm tâm cậu bây giờ mới là nơi đã bị dày vò đến nát bươm chẳng thể lành lặn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro