Lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đừng đi mà !
-Không, anh sẽ không đi đâu hết, anh sẽ ở lại đây với em có được không ?
Em gật nhẹ đầu, bàn tay anh tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má em, tay em run run ôm lấy anh. Em mệt lắm, mệt lắm rồi !
Em bị trầm cảm, em chẳng biết từ khi nào nữa. Bác sĩ nói vậy và em biết vậy, bác sĩ hỏi rằng em như thế từ khi nào em chỉ nhẹ nhàng đáp
- Chắc tầm cỡ từ hồi tôi còn đi học
Quá lâu, bác sĩ lắc đầu rồi còn bảo suốt khoảng thời gian ấy em chẳng phát hiện điều bất thường ở bản thân cũng thật kỳ lạ. Vì em có quan tâm đến bản thân đâu ? Nhưng em chẳng tin đâu vì em thấy mình rất bình thường, tâm trạng vẫn lạc quan vui vẻ em còn hay cười nữa. Em ổn mà ?
Sao em lại đi khám ?
Vì cô bạn thân bảo rằng em nên đi khám, nó quan tâm đến em và em thì tin tưởng nó nên em cũng đi, em tương mình chẳng sao đến khi nhận được kết quả thì không bất ngờ lắm.
Bốn năm, bốn năm kể từ cái ngày em bước vào phòng khám khoa tâm lý. Có thuốc điều trị nhưng em chẳng uống, em cũng chẳng tái khám và cũng không bao giờ muốn đặt chân đến đó nữa. Thứ đồng hành vào mỗi đêm mất ngủ của em là những viên thuốc màu trắng, nó đã quá quen thuộc tới nỗi em uống nó như một thứ thuốc bổ. Cô bạn luôn nói rằng em đừng uống nữa, nhưng không uống em không ngủ được. Em không muốn những người đồng nghiệp thấy được vẻ mặt tiều tụy của mình sau mỗi buổi tối. Em thấy mình vẫn rất tốt, chỉ là....
Chỉ là có đôi lúc em thấy thật chán nản và muốn buông bỏ mọi thứ
Chỉ là em đã quen với việc nước mắt chảy đầm đìa mỗi đêm
Chỉ là em có hơi gầy gò vì chẳng chịu ăn uống và lạm dụng thuốc ngủ quá nhiều
Chỉ là em thấy bản thân thật vô dụng, em nghĩ chắc Thượng đế đã lỡ tay tạo ra em để rồi em là thành phần thừa thãi của cái xã hội này. Một gánh nặng biết đi.
Chỉ là em hơi nhiều suy nghĩ tiêu cực, quá nhạy ảm với những thứ thật đỗi bình thường.
Chỉ là em thấy thất vọng về mình.
Chỉ là em luôn để nỗi tuyệt vọng xâm chiếm tâm trí.
Chỉ là...
Em muốn chết
Có ai cần em không nhỉ ?
-Chắc mày bị trầm cảm cười
Bạn thân em nói thế, nó thấy em sống thật tích cực thật lạc quan và nó biết đó là giả dối. Nó biết hết về tình trạng của em và biết em đã khóc khi đêm về. Vì vậy nó luôn muốn làm em vui và bù đứa cho em nhiều nhất những gì nó có thể làm.
Em cần nó
Và cả anh.
Anh đến với em lúc em tuyệt vọng nhất, anh không thốt ra những lời an ủi sáo rỗng. Anh nói ít làm nhiều, anh chỉ nhẹ nhàng ôm em để cái đầu nặng như chì của em vì suy nghĩ tựa lên vai anh. Anh ngồi đó, im lặng ôm lấy em vỗ về làm cho em bình tĩnh. Điều đó thật sự tác dụng, chỉ cần để em nghe thấy nhịp đập của tim anh em sẽ sống.
Em gặp anh ở bệnh viện khi đi thăm người chị dâu vừa sinh xong mà lại không có ai chăm sóc vì gã chồng tệ bạc lại đang cặp với cô em tươi trẻ nào đó ở bên ngoài. Vừa gặp là em biết mình yêu anh, nghe như thể mấy bộ truyện có cột truyện ngọt ngào quá mức mà em ghét nhưng cảm giác ấy là thật.
Anh bị khiếm thính. Không phải không còn nghe thấy gì nữa mà chỉ gần như không thể nghe thấy. Anh vẫn có thể nghe được một chút, nhất là tiếng của em. Anh bảo đó thật sự là kỳ diệu có lẽ nào là ông trời sắp đặt ? Em cười xoà mà bảo có khi may mắn của chúng ta dồn hết vào cái tình yêu này mất rồi. Nhưng dù kiểu gì anh vẫn luôn nghe thấy tiếng cầu cứu của em để rồi lại tiến tối dỗ dành rm như đang dỗ một đứa trẻ.
Bạn thân em buồn anh cũng buồn khi thấy nó, thấy những vết tích em tự gây ra trên cơ thể. Em bảo đó là sự thỏa mãn nó làm em cảm thấy thoải mái. Vì anh khiến thính nên em phải học ngôn ngữ hình thể và mỗi khi sử dụng thứ ngôn ngữ ấy vết thương kia lại hiện ra rõ hơn bao giờ hết.
Vài vết sẹo nhỏ trên cổ tay
Có cái nông có cái sâu
Vài vết rạch trên bắp tay
Có cái nông có cái sâu
Những dấu cắn nhỏ trên mũ bàn tay
Có cái mờ có cái rõ
Và còn những chỗ khác
Là những vết bầm to nhỏ
Vì tại do em tự đánh, tự cắn, tự cắt
Anh nhìn anh xót, em cứa vào tay cứ như cứa vào tim anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro