1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thấy, một chú chim sẻ đang chơi đùa cùng Dennis và Giant dưới con đường lát gạch dính đầy đất, tất chúng lấm lem bùn với làn nước mỏng còn chực chờ để khiến đôi tất của chúng bốc mùi. Cô sẽ phải giặt lại cho bọn trẻ.

Tay cô lau cửa kính, lặp lại, lặp lại cho đến khi cái cửa sáng bóng và trơn nhẵn. Ánh nắng chiếu vào nhạt nhoà nhưng ấm, màu mật phủ lấy bờ vai hao gầy của cô.

Cô thấy, ông chủ của cô đang chơi đùa cùng quý cô Vinis, và cô nhận ra rằng chiếc váy của cô ta sẽ sớm nhàu nát và trở nên bẩn thỉu ở trong con hẻm nào đó.

Cô quay lưng đi và để lại một mảng tăm tối - có lẽ với cô thì bây giờ đã chẳng còn chút nắng nào nữa rồi. Chú chim bay lên, đập vào cửa kính một cái bốp, mỏ của nó toè ra và đôi mắt nó thì thật thảm thương. Cô quay lưng đi và để quên tiếng khóc của đứa bé dưới tầng lầu - Giant, tiếng hét của nó trong trẻo như sương sớm.

Giờ thì chẳng còn gì đọng lại cả.

Ngôi nhà này thật nhiều lời nói dối.

Cô đi đến chỗ bà chủ, quỳ xuống một bên và dùng nước để lau người cho bà chủ. Bà Ciris. Một người phụ nữ nhỏ nhắn, yếu đuối và yêu một người đàn ông khác.

"Giant đang khóc"

"Vâng"

"Thằng bé là em cô"

"Đúng vậy thưa bà"

Bà Ciris nhìn cô, thở, tay bà cầm lấy chiếc gối được đặt bên cạnh và nhìn cô, "Chút nữa cắt cho ta giăm bông nhé". Bà thật dịu dàng và tử tế. "Với một chai sâm-panh nữa"

"Vâng"

"Cảm ơn cô" Và bà nhìn cô với đôi hàng lông mày hơi dãn ra "Bọn trẻ nín rồi"

Có lẽ chúng đã tìm ra một con chim sẻ khác, hoặc là chim sơn ca, hoặc là chim tu hú. "Chắc là Dennis đã dỗ Giant" Cô đáp lại, vắt chiếc khăn và cúi đầu để đi ra khỏi đó, đôi mắt bà sâu hoắm, xoáy vào những vàng bạc và nhét vào kẽ mắt. Bà chủ của cô mỉm cười dịu dàng.

Giant nào có phải em cô.

Ngôi nhà này thật nhiều lời nói dối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nóidối