Ta bỏ lại chim sẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn tự mình chọn bừa vài bộ y phục, thêm quyển "Đạo Đức Kinh" gối đầu giường, tiền cũng không cần đem theo, liền đặt hai cái hồng bao phu nhân và lão gia cho hắn vào ngăn tủ. Cả chục năm nay không có người theo hầu, giờ có, hắn vẫn không quen, những chuyện đơn giản này vẫn tự mình làm. Ban chiều hắn đã qua viện Hà Thiên Kì, nhắc đi nhắc lại gã và Tiêu Lam để ý A Tước, về lại gọi lại bốn hạ nhân mới kia, phải chăm sóc y chu đáo, dù biết những người này không như trước kia, tuyệt đối không bắt nạt y, nhưng hắn vẫn trằn trọc không ngủ được. Hắn đứng dậy, đi về phía phòng hạ nhân.

Ván giường rộng rãi, năm người ngủ còn thoải mái, nhưng hắn càng nhìn càng buồn bực, đau xót. Y thu mình nằm một góc ngoài giường, hai hạ nhân khác nằm phía trong. Y chán ghét hắn đến vậy? Chung giường với những kẻ khác cũng không đồng sàng với hắn? Là hắn vô sỉ, là hắn bệnh hoạn, luôn tìm cách thân mật, đụng chạm y, nếu không hắn không hết lần này đến lần khác như thế, y chắc sẽ không ghê tởm hắn đến vậy. Vả lại, y thích nữ nhân, nhìn cách y và nữ nô kia thân thiết thì biết.

Sỉ vả bản thân, biết là không được vượt ngưỡng nữa, nhưng hắn lại kìm lòng không được. Mai hắn đi theo lão gia ra ngoài học làm ăn, chắc phải vài tháng mới về, hắn thực sự chỉ muốn nhìn y thêm một chút, chạm vào khuôn mặt này một cái, sau này sẽ không thế nữa, sau này lòng hắn sẽ bình lặng, sẽ như lúc chưa gặp y, hắn hi vọng thế.

Hắn đưa ngồi xuống đầu gường, vén sợ tóc xõa trên mặt y, dùng tay mà miêu tả khuôn mặt y, mơn trớn vết sẹo trên mắt, kìm lòng không được, mà cúi đầu xuống, đặt môi mình lên đấy. Y ngủ mày vẫn nhiú lại, hắn biết y luôn gặp ác mộng, trước kia hắn sẽ để y áp sát ngực hắn, sẽ vuốt lưng an ủi y, khi quá khó chịu, y sẽ dùng hai tay nắm chặt tay hắn. Người trên giường khẽ run, hai tay xiết chặt, như một phản xạ tự nhiên, hắn gỡ tay y ra, nhét tay trái mình vào, tay phải lại vòng sau lưng y, xoa xoa, cho hắn vô sỉ đêm nay thôi, một lần này thôi.

Y người đẫm mồ hôi tỉnh dậy từ cơn ác mộng, lại giật mình thấy tay mình đang nắm chặt một bàn tay khác, một người ngồi bên giường y ngủ, đầu gối lên cánh tay, tóc xõa xuống che đi khuôn mặt, y buông tay đang cầm tay người kia ra, muốn chạy thật nhanh ra giếng tẩy rửa sạch sẽ để đi gặp chủ nhân, lại tò mò mà vén tóc người kia lên, thấy được càng khiến y sửng sốt, rồi sợ hãi,.

Chạy một mạch ra giếng xả nước điên cuồng, y thế mà lại để chủ nhân động vào cái thân thể nhơ nhớp này. Kí ức y muốn quên lại cứ khăng khăng quẩy rối giấc ngủ của y, y tới giờ vẫn còn ngửi thấy mùi tanh tưởi ấy, trong miệng vẫn như cảm nhận được vị kinh tởm ấy. Y phải tẩy rửa nếu không chủ nhân gần y sẽ khó chịu, sẽ ngửi thấy, sẽ ...nếm được, y vói tay vào miệng càng sâu, chính là hôm ấy chủ nhân cũng đã cảm nhân được, cả tháng nay luôn tránh xa y như thế mà.

Y quay về phòng mình, hắn đã không còn ở đấy nữa, y chạy đến đứng trước cửa phòng hắn, ngó vào, Hoa Hoa đang lau dọn còn Thanh Thanh đang hầu hắn rửa mặt, súc miệng. Tiểu Tráng và A Viễn đang dọn dẹp ngoài sân. Những việc này trước kia vốn là của y. Y cảm nhận được, chủ nhân đang gạt bỏ y khỏi cuộc sống của mình, y muốn hầu hạ người như trước kia, muốn lấy cơm, múc nước, giặt giũ, quét dọn cho người,. Y cúi mặt xuống.

Cơm sáng xong, hắn quay sang, thấy trên miệng y vẫn còn dính vụn bánh, giơ tay lên, y lùi lại, hắn rút tay lại, chỉ miệng mình, y hiểu ý, ngại ngùng cúi chùi đi. Hắn nói: "A Tước, ta nay sẽ đi ra ngoài vài tháng, ngươi chuyển sang dùng phòng ta, Thanh Thanh sẽ thay mới đồ đạc, sẽ không làm ngươi khó chịu. Ngươi phải tự chiếu cố bản thân, muốn gì thì nói với Thanh Thanh, việc nàng làm không được thì bảo nàng đi nhờ tam thiếu gia, ngươi không cần đích thân gặp gã, gã cũng sẽ không khó dễ ngươi."

Vừa dứt lời, Hoa Hoa đã vào báo lão gia và nhị thiếu gia đang đợi, hắn thành lý đã thu hôm qua, bước đi. Y vẫn ngồi đấy, sững sờ vẫn chưa kịp phản ứng, bóng lưng hắn đã tới ngoài cửa viện, y bàng hoàng chạy đuổi theo, hắn lệnh cho Hoa Hoa giữ y lại, mình thì bước đi càng nhanh, như trốn chạy, còn như thế, hắn sợ mình sẽ kìm lòng không đặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro