Tết là phải về nhà ăn cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng đẩy ra, Thanh Thanh bốn người hùng hổ kéo vào. Nàng đứng lên trước, tức giận đập bàn: "Chủ tử, ngươi đây là sao? A Tước biết người về, cả chục ngày nay ngoài tắm rửa chính là tắm rửa, cả mấy lớp da lột được đều lột ra hết rồi, người còn muốn thế nào nữa? Không về thì thôi đi, về lại hành y ngồi giếng kì cọ, đã cả canh giờ, người còn chưa hài lòng? Muốn y tắm đến chết sao? Chúng ta không biết là người ưa sạch sẽ đến bệnh hoạn như thế đấy! A Tước, chúng ta không gả nữa."

Hắn chạy như điên về phía giếng nước, ôm chặt người đang kì cọ đến phát run vào lòng, mặc y giãy dụa. Sao hắn lại vô tâm đến thế, ngu dốt đến thế. A Tước chính là từ sau hôm ấy bắt đầu mỗi sáng đều điên cuồng cọ rửa. Hắn biết lí do, là tại hắn không bảo vệ y, khiến y bị nam nhân khi nhục, y vẫn luôn ám ảnh. Tại sao hắn lại có thể quên đi chuyện này. Tại sao khi thấy y vói vào miệng nôn ọe khi hắn hôn, hắn lại mù quáng đến thế mà cho rằng y là do ghê tởm hắn. Hắn chính là vô tâm, là ngu muội, là thiển cận. Nếu hắn để ý hơn một chút, lý trí hơn một chút, người hắn thương yêu sẽ không phải tự dày vò bản thân như thế này.

Y đã không còn sức giãy dụa nữa, hắn nới lỏng tay, xoa lưng y, lặp đi lặp lại bên tai y: "A Tước rất sạch sẽ. Ta rất thích A Tước. A Tước rất sạch sẽ. Ta rất thích A Tước." Y trong lòng hắn lúc đầu còn cố lắc đầu, sau khẽ dần, đến khi dừng hẳn, hắn bế ngửa y lên, đem vào phòng, đặt y ngồi lên ghế, đuổi bốn người kia ra, lấy hai bộ y phục khô, cởi đai áo y ra, y kéo lại tay hắn, hắn nắm lấy tay y, gỡ ra, hôn nhẹ trên trán y: "A Tước, cho ta giúp ngươi thay y phục, được không?" Y giơ tay lên, hắn lại nắm lại, nũng nịu như trẻ em đòi quà: "A Tước... A Tước..."

Hắn tiếp tục cởi áo y, cả thân trên lộ ra, hắn chạm môi lên từng vết sẹo trên người y làm y khẽ run lên, mỗi lần nhấc lên đều không quên lặp lại: "A Tước rất sạch sẽ. Ta rất thích A Tước." khiến cả người y ửng đỏ. Hắn đưa tay xuống, chạm đến đai quần y thì bị kéo lại, "Ta lần trước đã từng tắm cho ngươi, còn có gì ta chưa thấy sao?" Y lúng túng, ngại ngùng, vẫn một mực nắm tay hắn, hắn lại dùng giọng điệu như đứa trẻ: "A Tước... A Tước... Tẹo ngươi cũng thay y phục cho ta mà. A Tước... A Tước... Hay là ngươi không muốn thay y phục cho ta?" Y lắc đầu.

Hắn kéo y đứng lên, hắn biết y ngại, liền để cả ngườ yi tựa vào người hắn, không nhìn mà dễ dàng cởi bỏ tiết khố y, lúc làm vẫn không quên thì thầm: "A Tước rất sạch sẽ. Ta rất thích A Tước." Hắn mặc y phục cho y xong, hai tay nâng mặt y, kĩ càng hôn từng chỗ, từng chỗ, mỗi lần ngừng lại cũng không quên lặp lại hai câu nói cũ.

Hắn dừng lại trên môi y, lần này không hỏi nữa, chạm vào, hé miệng, lưỡi kĩ càng miêu tả hai cánh môi y, rồi nhẹ nhàng chui vào giữa, y đẩy hắn ra, hắn lại lặp lại câu cũ, lại tiếp tục chạm lên, dùng môi lưỡi chính mình miêu tả môi y, lại đi vào, lần này hắn chạm đến răng y mới bị đẩy ra. Cả người y run sợ, tay giơ lên miệng bị hắn giữ lại. "A Tước rất sạch sẽ. Miệng ngươi rất thơm, rất ngọt." Y dùng sức giãy, lắc đầu, nước mắt theo thế từng giọt rơi xuống như đâm vào tim hắn, hắn cúi sát lại, hôn lên, cảm nhận vị mặn từng giọt, từng giọt. Hắn phải dịu dàng hơn, phải nhẫn nại hơn, phải từ từ giải trừ ám ảnh tâm lý trong y.

Hai người thay y phục xong xuôi, hắn lấy mấy món đồ hắn tự mình mua về cho y, dỗ dành mãi y mới thu nhận, còn khua tay dặn hắn lần sau không nên mua nhiều đồ tốn tiền như thế, rồi hỏi hắn có mua đồ cho lão gia, phu nhân cùng mọi người khác không, hắn lắc đầu. Y chau mày, chia đồ hắn vừa cho y thành bốn phần, một to, ba nhỏ, một gói bánh để riêng ra. Xong xuôi, y bảo, phần to cho lão gia, phu nhân, hai phần nhỏ cho hai vị thiếu gia, còn phần còn lại chia cho Thanh Thanh bọn họ. Hắn ôm lấy y, A Tước của hắn, A Tước thật biết suy nghĩ cho hắn. Tháng giêng, ngày lành, hắn sợ mình đợi không nổi mất.

Hắn gọi Thanh Thanh vào, nàng vẫn không hài lòng với hắn, hắn cười, dặn lại nàng lời y, để nàng mang bốn phần đồ đi, rồi gọi Hoa Hoa, nàng cũng khó chịu không ưa hắn, hắn bảo nàng mang đồ ăn tới, hắn chưa ăn, y cũng thế. Hai người ngồi bàn ăn, hắn gắp cho y, y gắp cho hắn, hắn kể cho y nghe chuyện bên ngoài của hắn, y khua tay nói với hắn chuyện trong viện. Hắn cảm nhận được, thì ra đây chính là Tết. Hắn hiểu được tại sao Tết ai ai cũng muốn về nhà, cùng người yêu thương ăn một bữa cơm. Thì ra đây chính là hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro