Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trích ngang:

Đỗ Ngọc Nhi (27t),tên gọi thân mật:Tiểu Ngọc. Sở hữu một body đáng ngưỡng mộ:1m69,và một khuôn mặt tựa thiên thần,mang 1 vẻ đẹp thuần khiết,luôn tỏ ra mạnh mẽ,cứng rắn,nhưng sống rất tình cảm. Hiện vừa kết thúc khóa du học 2 năm ở Úc về lĩnh vực Maketing, sống cùng ba nuôi là Đỗ Tùng.

Đỗ Tùng (46t), ông trùm đá quý Việt Nam kim lun chức lão đại bang Mặt Nạ làm mưa, làm gió thế giới đen. Sở hửu tập đoàn đá quý tầm cở Karaworld và là chủ hàng trăm sòng bài, quán bar, phòng trà,... Vốn nổi tiếng với 2 chử "xa xỉ".

Hết trích ngang

Tiếng chim hót chào mừng buổi sáng nghe thật êm tai, ánh sáng cũng thật chan hòa, mọi thứ khiến tâm hồn con người dù khó tính thế nào cũng trở nên thật là dễ chịu. Nhưng có 1 người lại hết sức vô tâm với thiên nhiên hữu tình trước mắt,từ lúc rời khỏi nhà,cô cứ lo không biết số phận mình sẽ như thế nào nữa? Việc đầu tiên cô làm khi vừa bước đến V.i.p (nơi cô xin phỏng vấn) là hỏi thăm ngay WC ở chổ nào! Nãy giờ ngắm qua ngía lại mình trong gương, khi cô tự thấy mình "em đẹp không cần son phấn" mới dám anh dũng bước ra.

"Ting tong"-cửa thang máy đóng lại.

Nhìn bóng đèn cứ thay nhau cháy rùi tắt,lòng cô có chút hồi hộp.

Bóng đèn trong thang máy cứ chớp tắt chớp sáng chớp tắt chớp ....tối thui. Thang máy bị treo giữa tầng ba và bốn,im lặng...im lặng...im lặng... Nếu là người con gái bình thường thì sẽ la "oai oái" lên, nhưng tiếc rằng Tiểu Ngọc của chúng ta không phải hạng tầm thường như thế. Cô lấy điện thoại ra soi tới soi lui trong thang máy coi có ai không, chiếu đến góc thang máy cô bỗng sựng lại bởi 1 vật thễ sống quá đẹp. Một chàng trai nhìn rất thanh tú nhưng cũng toát lên vẻ trững trạc,có thể khoảng 30t, phong cách thời trang thì miễn bình loạn,đen từ aó đến giày,cả tất và caravat nữa,tất cả khiến cô thấy quen quen ,cô nhớ tới ba cô. Cô nhanh chóng bấm số gọi cứu viện, nhưng chỉ nghe được âm thanh "tút...tút..." đang cố gấng bấm thêm lần nữa thì 1 giọng nói trầm và lạnh vang lên:

"Vô ích thôi,cô không biết trong thang máy bị mất sóng à?"

Cô nhìn trầm trầm về nơi cất ra tiếng nói,mắt anh ta vẫn ngắm nghiền bình thản lạnh lùng. Cô đang bực mình nhưng vẫn cố gắng kìm chế:

"Xin cho hỏi làm sao ra khỏi đây vậy?"

Người con trai lúc này mở mắt ra nhìn cô,anh cứ tưởng cô sẽ khóc bù lu bù loa,mặt mài tèm nhem...vân..vân..và..mây..mây..nhưng trước mắt anh chỉ là ánh mắt xóay sâu về phía anh của cô,dù không hiện ra rõ nét dưới ánh sáng yếu ớt của chiếc điện thoại nhưng anh vẫn cảm nhận được đôi mắt cô thật đẹp,nó sâu thẳm chất chứa rất nhiều xúc cảm mà đáng lẽ ra một cô gái trẻ như cô sẽ không thể có được,khiến anh tự hỏi mình "Kì lạ?". Dường như hiểu được phần nào suy nghĩ của anh,Tiểu Ngọc lại lên tiếng 1 lần nữa:

"Nhìn người khác mà không chớp mắt là mất lịch sự đấy thưa quý ông!"

Quý ông? Quý ông ư? 2 chữ quý ông nghe có vẻ trang trọng nhưng lại mang ý trêu chọc làm anh cảm thấy hơi ái ngại,phải quay sang phiá khác để tránh né,đồng thời không quên mỉm cười hơi gian tà. Anh cảm thấy hơi lép dế trước cô nên muốn cân bằng tỉ số giữa 2 người.

"Cô thấy cái cửa nhỏ ở trên nóc chứ?"-anh vừa nói,không quên đưa ngón tay thon và dài chỉ lên nóc thang máy. Cô cằm điện thoại soi theo hướng anh chỉ rồi gật đầu hiểu ý để anh tiếp tục.

"Mở được nó ta sẽ thoát!"-anh nhìn cô đắc ý nói.

"Vậy anh mở đi!"-cô nhanh nhảo đáp.

"Không tới!"-anh nhún vai đáp gọn hơ.

"Vô dụng"-cô hờ hững phan búa vào mặt anh mà không để ý đôi mày anh đang giựt giựt,mặt bắt đầu đen thúi đi.

"Nếu cô chịu hợp tác thì chúng ta sẽ ra ngoài rất dễ dàng"-anh nhoẻn cười rất ư là nham hiểm. Không thèm để ý đến biến tấu trên mặt anh,trong đầu cô chỉ có 2 chữ "ra ngoài" nên hiển nhiên không mảy may do dự mà gật đầu cái gụp.

"Cô bước lên đây rồi ráng xoay chốt cửa ra là được"-anh đang 10 ngón tay vào nhau,đặt trước bụng,hạ thấp người biểu ý cô mau leo lên. Cô cũng rất lịch sự tháo đôi giày cao gót ra và bướt lên đôi tay gắn chắc của anh,làn da chân mịn màng của cô cọ sát vào lòng bàn tay cứng cáp,âm ấm của anh khiến cô hơi ái ngại, nhưng mục tiêu thoát khỏi đây được đặc lên hàng đầu. Người cô nhẹ lâng lâng,thì ra anh đang nâng cô lên,lúc đầu còn bám víu vào đôi vai gắn chắc của anh nhưng bây giờ cô cao hơn rồi,sau 1 lát cô đã vịn được chốt cửa...

"két... Két... Két..."-tiếng vòng xoay 1 nhanh hơn và...

"Rầm"-cánh cửa nhỏ đã mở tung,ánh sáng yếu ớt đã lọt vào trong thang máy.......nhưng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro